FIC 28. Đục thuyền

Như tên, đục thuyền, là đục thuyền đấy =))) Cơ mà cũng hay hay

Tặng chị Hojua5 trả request (mặc dù mềnh rq trước :v), nhưng mà tại tui là "độc giả - nô" nên cứ tặng trước vậy, mong là chị sẽ thích nhé ^^

...

Phan Văn Đức đã nhiều lần tự hỏi, tự ngẫm rồi lại tự cười bản thân mình. Cậu chàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình đem lòng thích một chàng trai khác, vậy mà sự thật thì ngày đó đã là hiện tại rồi.

Hình ảnh rõ ràng nhất trong đầu Văn Đức bây giờ, ngoài trái bóng tròn, còn có n sắc thái trên gương mặt của Bùi Tiến Dũng. Anh chàng đội phó bên ngoài sân thì luôn bị ví von là "con trai thần ngơ ngác", bước ra sân cỏ lại thường trực bộ mặt quạu đeo, gắt gỏng hệt như Duma đại nhân mỗi lần đội bạn dâng lên tấn công. Hay biểu cảm sung sướng đến tột cùng khi thực hiện thành công quả penalty định mệnh hôm nào. Còn là, cái miệng chảy máu sau va chạm vẫn nhất quyết không rời sân, còn là giọt nước mắt nóng hổi tan vào trong tuyết lạnh, đẹp đẽ, mà cũng đau đớn đến nao lòng. Từng khoảnh khắc vui buồn của anh cậu đều ấn tượng, lâu dần cứ khảm sâu trong trí nhớ, mãi chẳng thể nào quên.

Lần đầu gặp nhau trong đội tuyển U19 năm đó, người mà Văn Đức kết thân đầu tiên chính là Bùi Tiến Dũng. Người đồng hương Nghệ Tĩnh hiền lành với nụ cười lúc nào cũng tươi roi rói, thường bá vai tâm sự vu vơ với cậu những chuyện thường ngày trong đội, kể lể huyên thuyên về quê nhà, về những điều khi đi xa rất nhớ. Cùng mang nỗi lòng của những đứa con xa quê, cùng tìm thấy sự đồng điệu từ nhiều điều trong nếp sống, nên không có gì quá lạ lùng khi hai chàng trai ấy nhanh chóng thân thiết với nhau. Khi ấy, Văn Đức chỉ biết rằng Tiến Dũng ở trong lòng mình có một vị trí đặc biệt hơn những đồng đội khác, cũng chẳng rõ đó có phải thích hay không.

Bẵng đi một thời gian khá lâu, cả hai không còn thường xuyên gặp gỡ nữa. Tiến Dũng vẫn thi đấu, vẫn đều đặn góp mặt trong các cấp độ đội tuyển quốc gia, cùng đồng đội của mình viết nên những câu chuyện đủ màu buồn vui trong đời cầu thủ. Còn Văn Đức quay về yên phận với vị trí của mình tại câu lạc bộ, hàng tháng kiếm đồng lương còm cõi phụ giúp người mẹ tần tảo nắng mưa. Đã có lúc cậu nghĩ đến Tiến Dũng rồi lại lắc đầu cười nhạt, không gặp lâu như vậy, có khi anh sớm đã quên mất cậu nhóc đen nhẻm còi đét Đức Cọt này rồi. Vị trí đặc biệt của anh vẫn ở đó, nhưng cậu chẳng có ý định trông chờ gì, cứ để nó bình thản ngủ quên đi.

Cho đến hiện tại, đã gặp lại nhau, vẫn là thân thiết như anh em một nhà, nhưng rõ ràng chẳng còn được như trước kia. Bùi Tiến Dũng thân thiết với Trần Đình Trọng ai cũng nhìn thấy. Và Nguyễn Trọng Đại tích cực quấn quýt Phan Văn Đức, cũng không có ai mờ mắt nhìn không ra.

Văn Đức thích thú khi gặp lại nhiều đồng đội cũ, kết giao thêm nhiều bạn mới, song vẫn không thể nào vui vẻ nổi khi thấy Tiến Dũng và Đình Trọng suốt ngày dính nhau như sam. Dù có Trọng Đại lúc nào cũng tươi cười như ánh nắng quanh quẩn ở bên, Văn Đức vẫn cứ cảm thấy buồn buồn. Nhóc em thấy cậu như vậy, càng mè nheo gặng hỏi không thôi.

- Đức sao đấy, thất tình à?

Lúc ấy Văn Đức đang nằm bò ra bàn, hai tay khoanh tròn gác cằm lên trên, mặt thì bày ra cái vẻ chán nản như vừa mất ba cuốn sổ gạo. Trọng Đại đi vào thấy cậu như thế liền đến phía đối diện, dí sát mắt vào nhìn cậu lom lom.

- Có mô mà thất? Mi ăn nọi linh tinh tau bẹ răng chừ!

Không có cả tâm trạng để giật mình, xem ra thất tình thật luôn rồi, cậu nhóc bĩu môi:

- Eo ôi điêu! Ủ rũ như gà rù cả ngày mà còn chối!

- Rứa chừ tau thất tình thật thì mi mần răng?

- Thì anh sẽ vặn cổ thằng nào dám phũ Đức của anh! Hehe!

- Anh cại mạ cha mi!

- Uầy, đùa tí mà căng đét vậy? Nói chứ ông thích ai thế, tâm sự anh em tí đi! Trong đội phải không? - Trọng Đại lè lưỡi than, rồi lại nài nỉ. Thấy Văn Đức vẫn chẳng phản ứng, lại bày trò - Thôi không nói cũng được, thế giờ anh kể tên ra, đúng ai thì Đức gật nhá!

Văn Đức không thèm đáp, trực tiếp úp mặt xuống hai tay như muốn lảng đi. Trọng Đại vẫn nhây:

- Xem nào... Dũng gôn à?

- ...

- Hay anh Tồm, à anh Trường?

- ...

- Ừmmmm, anh Tuấn?

- ...

Trọng Đại max nhây đã ngồi liệt kê hơn mười mấy thanh niên đá bóng trong đội mà Văn Đức vẫn chẳng ừ hử gì.

- Hay chú bộ đội Tư Dũng?

- Mi im ngay cho tau! Nỏ có, tau nỏ thích thằng mô hệt! - đột nhiên Văn Đức bật dậy, hai tay đập cái rầm lên bàn quát ầm lên

Trọng Đại giật mình ngã ngửa từ trên ghế xuống đất, đau méo mặt. Lúc bò dậy thì Văn Đức đã bỏ đi rồi, nhóc em ngơ ngác gãi đầu:

- Không phải thì thôi làm gì thấy ghê... Cơ mà, sao cứ thấy có gì không được đúng cho lắm...

...

Tối muộn, Văn Đức lang thang xuống quán cafe dưới tầng 1, chợt thấy Tiến Dũng ngồi tư lự trong một bàn khuất, một tay chống lên trán, tay còn lại bất động đặt trên cuốn sách đang đọc dở dang bên tách cafe nguội ngắt. Giống như ngủ quên, Văn Đức trông thấy tự dưng mỉm cười ngơ ngẩn, anh có thói quen đọc sách, nhưng đọc dở chừng chắc chắn sẽ ngủ quên.

Cậu nhẹ chân bước đến gần, hơi khom người nhìn trộm người đang ngủ gật kia, trông an tĩnh thản nhiên, yên lành đến lạ. Văn Đức không kìm được đưa tay lên, một ngón tay vuốt nhẹ lên sống mũi Tiến Dũng, nấn ná không muốn đánh thức anh dậy, để có thể ngắm anh lâu hơn chút nữa.

Tiến Dũng đột nhiên thở mạnh một hơi làm Văn Đức hơi giật mình, lật đật đứng dậy định bỏ đi. Nhưng vừa quay người đã nghe tiếng anh gọi lại:

- Ơ Đức, đi mô rứa? Qua bên ni!

Hít một hơi thật sâu đè nén lại sự bối rối mà trước đây mỗi lần gặp anh chẳng hề có, Văn Đức chậm chạp quay lại, cố cười tự nhiên:

- Hì, anh Dũng! Đức thấy khó ngủ nên xuống đi dạo, thấy anh Dũng ngồi ở chộ ni định qua nói chuyện mà anh ngủ rồi, nên Đức quay lên...

- Chừ anh dậy rồi, vậy ngồi đây nói chuyện chút cũng được phải không? - Tiến Dũng cười hỏi lại

- À... ừ...

Văn Đức đành ngồi xuống, nhưng ngồi xuống rồi lại chẳng biết nên nói chuyện gì, cứ im lặng một hồi lâu.

Tiến Dũng gấp sách lại, gọi một ly trà sen cho cậu rồi hỏi:

- Ku Trọng Đại có bảo anh là dạo ni thấy Đức cứ buồn buồn như thất tình ý, sao vậy? Có thật không?

- Ơ nỏ phải mô! - Văn Đức giật mình, rối rít xua tay - Anh Dũng đưng nghe thằng nớ, hấn nọi linh tinh thôi nỏ phải mô!

Tiến Dũng phì cười, được rồi, không phải. Trà sen được mang ra, anh bỏ thêm chút đường rồi khuấy lên đẩy qua cho cậu:

- Khó ngủ thì uống cái ni sẹ dễ ngủ hơn.

Văn Đức nghe lời anh, bưng ly trà nhấp từng ngụm be bé. Cậu nói bừa một lý do thôi, cũng không nghĩ là anh sẽ để ý đến thế.

- Đức nè, Đức có thấy có chi lạ lạ không?

- Lạ cấy chi anh?

Tiến Dũng cầm thìa khuấy nhẹ tách cafe của mình, nói vu vơ:

- Ví dụ như... Tư Dũng nhất định là thích Đình Trọng, còn Văn Đức luôn luôn gắn với Trọng Đại nì! Tại sao lại phải là như nớ chứ? Không thể là người khác sao?

- Rứa là... răng? - Văn Đức ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì

Tiến Dũng cười hắt ra một tiếng, chống tay lên trán nghiêng đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh:

- Giả như bi chừ đổi lại chút, là người Tư Dũng thích, không phải Đình Trọng mà là Phan Văn Đức... thì có được không hè?

Văn Đức cảm thấy từ mặt đến tai đều nóng bừng lên, anh nói thế nghĩa là... là...? Cậu xấu hổ quá, bưng ly trà uống lấy uống để, cốt là để không phải nhìn mặt anh.

Tiến Dũng vẫn cứ tươi cười, khẽ nhắc cậu:

- Uống từ từ thôi tề, coi chừng bỏng lưỡi nớ!

Động tác chậm lại một chút, Văn Đức từ từ nhấp từng ngụm trà. Hơi đắng, nhưng ngọt hậu, dư vị khá dễ chịu. Trong đầu cậu chợt nảy ra một phép so sánh nho nhỏ, cảm thấy Bùi Tiến Dũng rất giống một ly trà sen.

Bùi Tiến Dũng thích Phan Văn Đức chẳng phải mới đây, nhưng cũng giống như cậu, có nhiều lý do khiến anh khó có cơ hội mở lời. Cuối cùng thì hôm nay đã có thể nói ra, mà xem phản ứng thế kia thì rõ ràng nhóc em của anh đoán không sai rồi. Nguyễn Trọng Đại, em đúng!

- Đức nè, thích anh nha!

Sau Huy kẹo dừa, Trường kẹo gừng, ta lại có Dũng trà sen. Toi cũng phục tâm hồn đồ ăn đồ uống của toi quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top