FIC 27.9. Sau thương là đau


Sống một mình ở nơi đất khách chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu, hoặc ít ra đối với Đoàn Văn Hậu thì là như thế. PSV Eindhoven là một câu lạc bộ lớn và có bề dày truyền thống ở châu Âu, chế độ tập luyện hay nghỉ ngơi của cầu thủ cũng khắt khe hơn rất nhiều so với mặt bằng bóng đá Việt Nam. Ban đầu khi mới đến, chàng trai 19 tuổi của chúng ta có vẻ hơi đuối sức so với các cầu thủ khác, tuy nhiên sau khoảng 1 tháng rưỡi làm quen với thời tiết cũng như sân tập và các điều kiện khác, Văn Hậu cũng đã dần bắt kịp nhịp độ rồi.

Có nhiều lý do để Văn Hậu cố gắng khẳng định mình trong môi trường này. Một là vì niềm đam mê với trái bóng như là lẽ sống của đời mình, thứ nữa là không muốn phụ lại sự kỳ vọng của bố mẹ, của huấn luyện viên khi gật đầu để cậu ra đi. Còn là vì mơ ước một ngày nào đó những cầu thủ của Việt Nam sẽ dần được trọng dụng ở các câu lạc bộ trên thế giới. Trước Văn Hậu đã có các đàn anh Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, nếu như cậu có thể bứt phá ở PSV, đây sẽ coi như một bước đệm quan trọng để các cầu thủ khác có cơ hội thử sức. Rồi thì Quang Hải, Đình Trọng, Văn Đức, Tiến Dũng cũng sẽ đến lượt thôi, cậu có quyền tin vào ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu.

Và lý do cuối cùng, chính là vì Lương Xuân Trường. Vì sự tin tưởng của anh, vì yêu thương của anh tiếp thêm cho Văn Hậu một sức mạnh to lớn để cậu tiếp tục phấn đấu. Anh đã nói ngày trở lại Việt Nam nhất định cậu sẽ gặp được người thương, vậy thì cậu càng phải biến ngày ấy trở thành ngày mà mọi người đều vui mừng vì thành công cậu đạt được. Văn Hậu đã nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng ấy rất nhiều lần, cho nên cậu tự hứa rằng, hiện tại không thể nào chùn bước.

Nhưng mà tương lai vẫn là điều không ai có thể nói trước được. Lúc này đây thì Văn Hậu thực sự thấy hối hận khi chấp nhận đánh cược ván bài tình cảm với Đoàn Nguyên Ngọc. Không phải vì cậu sợ thua, bởi gắn bó với nghiệp cầu thủ thì chuyện thắng thua vốn đã trở nên quá sức bình thường. Mà là Văn Hậu rất sợ phải nhìn thấy những hình ảnh ấy...

"Lộ ảnh cầu thủ Lương Xuân Trường hẹn hò bạn gái xinh đẹp"

"Tiểu thư danh gia Đoàn Nguyên Ngọc được cầu thủ Lương Xuân Trường hộ tống đi sự kiện, ngầm khẳng định mối quan hệ"

"Con gái cưng của bầu Đức sắp đính hôn, cộng đồng mạng réo tên Xuân Trường"

"HOT: Lương Xuân Trường và cô út nhà bầu Đức nắm tay tình tứ đi mua nhẫn cưới, chuẩn bị về một nhà?"

Người cậu yêu thương, người (mà ai cũng nói là) yêu thương cậu, bây giờ tay trong tay với một bóng hồng xinh đẹp, nói nói cười cười chẳng buồn giấu giếm, bảo Đoàn Văn Hậu không buồn khác nào nói cậu chẳng có trái tim?

Thế nên Văn Hậu mới sợ, mới không muốn nhìn thấy những tin tức đó cứ liên tục đập vào mắt mình. Thế nên cậu mới hối hận khi ngày đó chấp nhận vụ cá cược ấy. Nếu cậu không đánh cược, tình cảm của cậu vĩnh viễn chôn chặt trong tim, nhìn Xuân Trường yên ổn với Nguyên Ngọc, một chút cũng chẳng liên quan đến mình, nhưng ít ra thì vẫn bình thản nhẹ nhàng hơn lúc này. Chấp nhận cược, tức là chấp nhận giương mắt nhìn Nguyên Ngọc ngày ngày kề cận gần gũi anh, còn cậu chỉ có mỗi tình yêu của anh làm tin, rằng có thế nào anh cũng vẫn sẽ lựa chọn mình. Ôi, sao mà ngu ngơ, sao mà cả tin đến thế?

"Nếu người ta yêu em đủ nhiều, đương nhiên sẽ có đủ kiên định để chờ đợi em!"

Câu kia, là ai đã nói? Kiên định của anh, hóa ra cũng chỉ kéo dài hai tháng thôi đúng không?

Văn Hậu chán nản quăng điện thoại xuống nệm, nằm lăn lộn trên chiếc giường trắng tinh.

- Cậu trốn tập lên đây để gặm nhấm nỗi buồn thất tình đấy à?

Giọng nói lơ lớ tiếng Việt của một phụ nữ vang lên ngay cạnh, Văn Hậu đang vùi mặt trong gối liền ngóc đầu nhìn lên, có vẻ không mấy ngạc nhiên khi người phụ nữ tóc nâu tỉnh bơ ngồi xuống bên cạnh, đưa đôi mắt xanh lơ xinh đẹp nhìn lại mình.

Đó là Formila Hạnh Lê, bác sĩ của câu lạc bộ, một người Hà Lan gốc Việt, cũng là người thân thiết nhất với Văn Hậu kể từ khi cậu đến thành phố Eindhoven này.

Cậu em lại tì đầu xuống gối, không buồn ngồi dậy cho đàng hoàng mà nằm vậy nói chuyện với chị luôn.

- Có tình đâu mà thất hả chị? Tại em ngu ngốc thôi!

Câu nói ấy thốt ra từ một chàng trai 19 tuổi không khiến Formila thấy lạ, điều cô lấy làm lạ là chưa nhìn thấy Văn Hậu mang thứ tâm trạng chán nản này bao giờ.

Cô nhích lại gần cậu em hơn, lấy trong túi áo blouse ra một viên kẹo đặt lên gối trước mặt Văn Hậu rồi mỉm cười xoa đầu cậu:

- Yêu rồi thì ai mà không thành kẻ ngốc? Kẹo gừng đây, ăn đi rồi sẽ hết buồn thôi!

Bà chị này giống Văn Hậu ở chỗ rất thích ăn kẹo gừng, lúc nào cũng có sẵn trong túi áo. Văn Hậu nhìn viên kẹo nhỏ trước mặt, cam đoan bây giờ ăn vào chỉ thấy cay nhiều hơn ngọt mà thôi, hết buồn làm sao được? Cậu nhắm mắt mím môi lắc đầu, Formila nhìn thấy phải bật cười vì bộ dạng y như trẻ con đang nhiễu sự. Cô lại giơ tay lên, lần này là cốc lên đầu cậu em một cái:

- Thằng nhỏ này, thôi ngay! Thật chẳng giống cậu chút nào!

Vẫn là em đấy thôi chị ạ, chị chưa từng thấy chứ đâu phải em chưa từng thế. Lúc này thì Văn Hậu cảm thấy quyết định không yêu ai để có một trái tim khỏe mạnh của anh Xuân Mạnh quả nhiên vô cùng sáng suốt, hầy!

Cậu nhìn Formila mỉm cười rồi lăn một vòng ngồi dậy, tùy ý dựa luôn vào lưng bà chị mình, bâng quơ thở ra một hơi:

- Có chị ở đây thật tốt, ít ra em không cảm thấy cô đơn. Nhưng bây giờ... tự dưng em thấy chênh vênh quá...

- Chuyện có nên tiếp tục cố gắng để ở lại đây?

- Ừm...!

- Nếu là chị, chị nghĩ mình sẽ ở lại. Cậu đã nói có nhiều lý do khiến cậu quyết định đến PSV, vậy thì đừng chỉ vì một lý do bị lung lay mà gạt đổ luôn quyết tâm của mình. - Formila hơi đổi tư thế ngồi vững hơn, vẫn để cậu em dựa vào lưng mình - Một điều nữa, đó là phải khẳng định cho người ta biết, cậu đã đủ trưởng thành để tự đứng vững được rồi. Không cần phải vì ai cả, trước tiên là vì bản thân. Cậu không cố gắng, sẽ chẳng ai cố gắng thay cậu đâu!

Văn Hậu không đáp, lặng lẽ nghiền ngẫm lời khuyên của Formila. Hai chị em cứ lặng yên ngồi tựa vào nhau như thế, chợt cậu lấy điện thoại giơ lên, tươi cười selfie một tấm.

...

Phí Minh Long mấy hôm nay nóng hết cả máu, đương nhiên chính là vì mớ tin tức của Lương Xuân Trường và Đoàn Nguyên Ngọc cứ đều đặn đập vào mắt anh như việc mỗi lần anh hả họng hát nhạc phim Tam sinh tam thế là lại bị Đức Huy nhét kẹo dừa bịt mồm vậy. Minh Long chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa, không phải thằng mắt híp kia nói rằng nó thương thằng nhóc Hậu sao? Chẳng phải nó nói chuyện giữa nó và cô tiểu thư kia chỉ là chuyện bất đắc dĩ sao? Ờ giờ thì sắp cưới luôn rồi chứ bất đắc dĩ khỉ mẹ gì không biết?

Cơ mà lúc nhóc em cùng phòng đi, Minh Long đã hứa sẽ trông thằng kẹo gừng cho nó, nên giờ tự nhiên nghĩ mình cũng phải có tí trách nhiệm vậy. Với cả đã là bạn bè nhiều năm, anh không tin Xuân Trường lại giống như những gì báo chí viết. Ít nhất thì cũng nên tìm thằng bạn hỏi cho ra ngô ra khoai rồi tính gì tính sau.

Mấy hôm nay V League tạm nghỉ, tất cả đều đang rảnh, Minh Long lấy máy gọi cho Xuân Trường

"Alo, mày đang đâu đấy?"

"Tao sắp bay!"

"Ơ đi đâu vậy?"

"Ra đấy chơi với bọn mày một hôm rồi về nhà!"

"À, tao cũng đang định rủ mày ra đây! Lúc nào đáp gọi tao nhá!"

"Thôi không cần đâu, ra đến nơi muộn mẹ rồi. Tao đến khách sạn trước, sáng mai gọi mày!"

"Ừ cũng được, nhớ nhắn số phòng với địa chỉ cho tao. Mai tao qua gọi sớm đấy!"

"OK!"

...

Sáng nay Minh Long đã có địa chỉ của khách sạn nơi Xuân Trường ở, xách xe chạy đi tìm bạn ngay. Đến nơi, anh xem lại số phòng, Xuân Trường ở tận tầng 5, phòng 506. Giờ còn sớm chán, leo thang bộ coi như tập thể dục buổi sáng luôn vậy, Minh Long tự nhủ như thế và lựa chọn đi thang bộ lên tầng chứ không dùng thang máy.

Ngang qua tầng 4, anh chợt nhìn thấy một người.

Không, hai người mới đúng.

Xuân Trường đứng trước cửa một phòng, Minh Long thấy thấp thoáng bóng một cô gái cứ ôm ghì lấy thằng bạn. Anh đứng ngẩn ra, đầu óc bỗng nhiên đặc quánh lại chẳng suy nghĩ được gì hết. Mãi đến vài phút sau, cô gái nọ mới chịu buông Xuân Trường ra, còn cố nhướn người thơm vào má anh một cái rồi với lưu luyến vẫy tay tạm biệt. Kiểu cách này rõ ràng Minh Long từng thấy rồi, ngoài Đoàn Nguyên Ngọc ra chắc chẳng còn ai. Xuân Trường làm gì mà sáng ra đã ở đó? Chả có nhẽ...?

Minh Long lắc đầu gạt đi, nó không phải loại người như thế! Nhưng nhìn cảnh thân mật vừa rồi, anh không thể không cảm thấy sôi gan. Anh đứng vào góc khuất, chờ bóng dáng thằng bạn đi qua mình mới gọi:

- Trường!

Xuân Trường quay lại thì thấy Minh Long đứng sờ sờ ngay đó, dáng vẻ đột nhiên hơi thiếu tự nhiên:

- Long... sao mày ở đây?

- Đi chỗ này với tao! - sắc mặt Minh Long tối đen luôn rồi, anh nói cộc lốc rồi đi xuống cầu thang

Sân bóng sáng sớm vẫn chưa đến giờ tập nên chẳng có ai, Xuân Trường đi theo Minh Long, nghĩ mãi vẫn không hiểu thằng bạn dẫn mình đến đây làm gì. Minh Long thì cứ lầm lì đi trước, hỏi gì cũng không đáp.

Ra đến sân rồi mà Minh Long vẫn chẳng nói năng gì, Xuân Trường hết chịu nổi, bước đến túm khuỷu tay bạn lôi lại:

- Mày sao đấy Long? Dẫn tao...

Câu hỏi còn chưa dứt, Minh Long đã giật tay anh ra, xoay người lại

"Bốp!!!"

- Thằng hèn!


Có ai bị nhầm chị bác sĩ Formila là Formosa không vại =)))))

BTW, tui thấy chap này nó nhạt thiệt sự nhạt luôn hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top