FIC 27.5. Giận lòng


WARNING: Tất cả những sự kiện trong quá khứ của nhân vật hoàn toàn hư cấu

Năm 12 tuổi, cậu bé Lương Xuân Trường rụt rè đặt chân lên phố núi. Cái gì cũng bỡ ngỡ, cái gì cũng lạ lùng. Và rồi cậu bé Trường đã lơ ngơ đi lạc ngay lần đầu tiên cùng các học viên khác bước ra khỏi cánh cổng học viện ở Hàm Rồng. Có cô bạn nhỏ dắt cậu bé ấy về tận nơi, tíu tít chạy đến ôm chân ông chủ tịch gọi một tiếng ba.

Năm 13 tuổi, Lương Xuân Trường cùng bè bạn sau giờ học hò nhau trèo cây hái quả, rủ cả cô bạn nhỏ ham vui đi theo. Trong lúc cả hai đu vắt vẻo trên cao, cành cây dưới chân cô bé bất chợt gãy ngang. Cậu bé Trường níu không kịp, sau đó trong đầu chỉ còn nghe tiếng khóc đau đến xé lòng của cô út nhà bầu Đức.

Tai nạn năm ấy để lại trên vai cô bé một vết sẹo dài rất khó coi, cũng để lại trong lòng cậu bạn mắt hí của cô một nỗi day dứt đeo bám đến tận bây giờ.

Năm 17 tuổi, vẫn là cô bé ấy, kiên trì thuyết phục ba mình giữ lại Lương Xuân Trường, người đã vi phạm kỷ luật của học viện khiến ông chủ tịch vô cùng tức giận. Nói một câu công bằng, chính cô là người đã cho chàng trai trẻ người bồng bột năm nào một cơ hội sửa sai, để rồi chúng ta có một chàng thủ quân điềm tĩnh chín chắn, sau trước rõ ràng như hiện tại.

Vào ngày sinh nhật tuổi 19 của cô, cả hai đã cùng uống say đến mức không còn biết đến trời trăng mây gió gì nữa.

Sau nhiều năm cùng lớn lên, giữa cô bạn nhỏ và Lương Xuân Trường không biết đã bao lần nặng nợ ân nghĩa, cho nên muốn nói ra một câu buông bỏ, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Mặc dù, Xuân Trường chưa từng có thứ tình cảm đó với cô. Và cô ấy, cũng chưa từng yêu anh một tình yêu đúng nghĩa.

...

Lúc Đoàn Văn Hậu tỉnh lại đã là 9 giờ sáng hôm sau. Cậu lật chăn ngồi dậy nhưng đầu choáng váng khó chịu, đành nhăn nhó giơ tay ôm đầu, nằm mở mắt nhìn quanh một lúc rồi mới chậm chạp bò dậy.

Văn Hậu đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm ai đó, hoặc điều gì đó. Căn phòng vắng lặng không hề quen mắt, mà trí nhớ của cậu về thời điểm sau khi rời quán nhậu cứ lãng đãng mơ hồ. Vỗ trán một hồi thì cũng lờ mờ nhớ ra, cậu có nhờ anh Minh Long đưa đi tìm ai đó, hình như là anh Trường.

Có tiếng cửa mở, Văn Hậu nhìn lên và nhận ra đúng là Xuân Trường, anh đi vào phòng mang theo một chiếc túi. Thấy cậu ngồi ngơ ngẩn trên giường, anh nhếch mép cười:

- Đêm qua nhậu xong thì mày đến đập cửa phòng anh, nói lảm nhảm một hồi rồi lăn ra ngủ luôn. Trời muộn lại lạnh nên anh thương tình cho mày ngủ nhờ một đêm đấy!

Phòng anh là phòng đôi, có hai giường nên Văn Hậu nghĩ có lẽ anh cũng không thấy bất tiện lắm, cậu thắc mắc chuyện khác cơ:

- Thế anh ơi, hôm qua em say em có nói gì linh tinh không ạ?

- Có! - Xuân Trường gật đầu đáp tỉnh bơ, rồi nín cười nhìn gương mặt nghệt ra của cậu nhóc nói tiếp - Mày vào phòng anh nói lảm nhảm thứ ngôn ngữ của hành tinh nào ấy, nghe lùng bùng lỗ tai giống kiểu thần chú trừ tà. May mà mày quậy có một lúc, chứ mà nói suốt đêm chắc có nước quản lý đuổi cổ anh với mày ra đường luôn mất!

Văn Hậu nghe anh thuật lại chuyện xấu hổ của mình đêm qua, chỉ còn biết gãi đầu cười ngượng. Xuân Trường đưa chiếc túi cho cậu:

- Quần áo sạch đây, vào tắm qua đi, anh dẫn mày đi ăn sáng rồi về trình diện huấn luyện viên. Sáng giờ thằng Long chưa thấy mày về đang đòi tế anh lên kia kìa!

-... vâng ạ!

Văn Hậu đáp lời anh rồi cầm túi đồ đứng lên vào nhà tắm. Anh vẫn chu đáo như vậy, dẫu gì cũng khiến cậu vui lên một chút. Chỉ là, sao tự dưng cậu lại đến chỗ này? Cái tật say một trận xong là quên tuốt luốt khiến Văn Hậu khóc dở mếu dở, thầm mong rằng mình không làm chuyện gì ê mặt trước mặt anh Trường.

Ăn sáng xong, Xuân Trường cùng Văn Hậu bắt taxi về ký túc xá. Dọc đường đi tuyệt nhiên im lặng, chẳng ai buồn nói với ai câu nào. Tâm tư Xuân Trường nặng nề không nói, còn cậu út, có lẽ thấy anh lặng thinh nên không dám bắt chuyện.

Xe dừng trước cổng ký túc, hai người bước ra nhưng Xuân Trường vẫn dặn tài xế chờ thêm một lúc.

- Ơ anh không vào chơi một tí à? - Văn Hậu có hơi ngạc nhiên

Anh lắc đầu:

- Hôm nay lịch trình kín rồi, giờ anh đi luôn, mày vào đi! Có thằng Long với thằng Huy chắc không sao đâu.

Dù còn lưỡng lự, nhưng Văn Hậu cũng đành gật đầu:

- Vâng, vậy anh đi nhé! Em vào trước!

- Ừm! Vào đi! - Xuân Trường gật đầu. Phân vân một lúc anh lại gọi - Hậu này, anh bảo!

- Dạ sao anh?

- Lần sau có buồn, tìm Minh Long tâm sự, đừng uống say như hôm qua, không tốt đâu! - Rất khó để nhận ra anh chỉ đang giả vờ bình thản - Còn nếu không thể nói với nó, cứ tìm anh.

Văn Hậu không hiểu tại sao anh nói thế, chỉ biết trong lòng mình cuộn lên một nỗi niềm khác lạ, cậu dè dặt hỏi lại:

- Như vậy... không phiền anh sao?

- Đừng lo anh thấy phiền! - anh mỉm cười nói nhanh, tay thì với ra mở cửa xe - Mà kể cả anh có phiền, thì mày vẫn là ngoại lệ! Nhớ đấy, đừng ôm buồn bã một mình, lúc ấy không ai vui vẻ cả. Thôi vào đi, anh đi đã nhá!

Xuân Trường lên xe đi thẳng, Văn Hậu đứng ngẩn người một lúc cũng quay gót đi vào, để lại hụt hẫng trong tim ngưng kết thành giọt nước nhỏ, vụng về rơi xuống nền xi măng xám xịt dưới chân. Hai chữ ngoại lệ kia, hiểu như thế nào mới đúng?

...

Một tuần sau đó, lúc Văn Hậu đang ngồi cafe thơ thẩn một mình trong buổi chiều nhạt nắng, chợt có người đến tìm cậu. Anh ta khoác jacket da, dáng vẻ trông khá bụi bặm, nét mặt không lộ rõ vui buồn đến trước mặt cầu thủ số 5 Hà Nội FC:

- Cậu là Đoàn Văn Hậu?

- Phải, tôi đây! Anh là...? - Văn Hậu ngạc nhiên, cậu chưa gặp người này bao giờ, sao anh ta lại biết cậu?

Người lạ mặt vẫn không biểu lộ thái độ gì, chỉ ngắn gọn:

- Cô Đoàn Nguyên Ngọc muốn gặp cậu!

Đoàn Nguyên Ngọc? Văn Hậu nhớ rồi, bạn gái Xuân Trường mà, nhưng chị ấy gặp cậu có chuyện gì chứ? Mà đã muốn gặp sao không tự liên hệ mà đi nhờ người khác? Cậu khó hiểu, và sau khi suy nghĩ một hồi thì lắc đầu:

- Xin lỗi, tôi không nghĩ là mình có chuyện gì để nói với...

- Cậu không có quyền từ chối đâu! Mời cậu đi cùng tôi!

Không để cho Văn Hậu nói hết câu người kia đã lạnh lùng ngắt lời. Trong lòng nổi đầy thắc mắc, nhưng có vẻ không đi thì không xong, Văn Hậu đành phải gật đầu, đứng lên đi cùng anh ta.

Taxi đưa hai người đến một bãi cỏ lớn ở ngoại ô thành phố, nói đúng hơn là một sân bóng phủi với khán đài đã xuống cấp, mấy hàng ghế sập xệ cũ nát thảm thương. Văn Hậu xuống xe nhìn quanh, nhận ra có một người đang ngồi trên khán đài.

- Cô Ngọc ở bên đó đợi cậu!

Người đi cùng Văn Hậu chỉ nói thế rồi bỏ đi. Cậu cũng đoán được người ngồi trên kia là Nguyên Ngọc, nên không hỏi gì nữa mà đi về phía cô.

Nguyên Ngọc hôm nay mà Văn Hậu nhìn thấy vẫn là kiểu cách năng động khỏe khoắn với áo ba lỗ bên trong áo khoác sơ mi, quần jean xước và giày thể thao. Nhưng lúc này, khi thấy cô ngồi chống khuỷu tay lên gối, hai chân tùy tiện đạp lên hàng ghế trước mặt, cậu còn nhận ra ở cô có một nét gai góc bí ẩn khác thường.

Văn Hậu bước đến nhưng Nguyên Ngọc dường như không để ý, cậu đành lên tiếng trước:

- Chị Ngọc! Chị tìm em có việc gì vậy?

Bấy giờ cô gái trẻ mới thay đổi tư thế, ngẩng lên nhìn cậu, mở miệng hỏi một câu lạ lùng:

- Cậu có muốn biết tối hôm đó cậu đã nói gì với Xuân Trường không?

Văn Hậu ngẩn người, vậy là hôm đó cậu thật sự đã làm ra chuyện mất mặt gì sao? Thấy cậu không trả lời mà chỉ đứng ngơ ngác nhìn mình, Nguyên Ngọc cười hắt ra một tiếng nhạt nhẽo:

- Cậu tỏ tình với bạn trai tôi đấy!

Nghe dứt câu rồi, Văn Hậu thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Đến tận chỗ hẻo lánh này chờ mình, xem ra hôm nay bị đánh ghen là chắc rồi. Cậu rùng mình trước suy nghĩ đó, đưa ánh mắt đủ loại biểu cảm nhìn Nguyên Ngọc.

Nhưng đáy mắt lẫn nét mặt của cô gái trước mặt Văn Hậu không lộ ra bất kỳ vẻ giận dữ nào, cứ dửng dưng như không, đều giọng nói tiếp:

- Còn bạn trai tôi... cũng vì lời cậu nói mà động lòng rồi!

Đoàn Văn Hậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Có vui mừng, có hy vọng, cũng có cả e ngại, và sợ hãi nữa. Nhất là khi người nói cho cậu biết chuyện này lại là bạn gái của anh.

Nguyên Ngọc tĩnh lặng quan sát vẻ mặt của Văn Hậu, rồi cô đứng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, nói một câu không đầu không cuối:

- Lương Xuân Trường không yêu tôi, nhưng anh ta nợ tôi.

Mất mấy chục giây sau, Văn Hậu vẫn chưa hiểu ý của cô là gì:

- Nợ? Chị nói nợ... là sao?

Nguyên Ngọc nhếch môi lên, khuôn miệng phảng phất ý cười như có như không, chậm rãi xoay người lại, áo sơ mi trễ xuống để lộ khoảng vai thanh mảnh. Và thứ khiến Văn Hậu nhìn thấy liền giật mình, chính là một vết sẹo dài vắt ngang sau bả vai Nguyên Ngọc.

- Năm 13 tuổi, anh ta rủ tôi trèo cây hái quả, sau đó là 27 mũi khâu, cùng với vết sẹo xấu xí này không làm sao xóa được, làm tôi chưa bao giờ dám diện những bộ đồ yêu thích. Như vậy có xem là nợ không?

Nguyên Ngọc khoác lại áo chỉnh tề, xoay người đối diện Văn Hậu tiếp tục hỏi, vẫn bằng chất giọng thong thả đều đều, không rõ là vui hay giận:

- Người say rượu rồi ẩu đả với bạn cùng học viện, nếu không do tôi cắn răng chịu đòn xin ba tôi đừng đuổi, thì bây giờ Lương Xuân Trường là ai? Thì bây giờ cậu có thể có một đội trưởng chín chắn điềm đạm như vậy không? Cái đó cũng tính thành nợ được chứ?

Văn Hậu hơi cúi đầu, chậm chạp load hết những gì Nguyên Ngọc vừa kể. Đó đều là những chuyện chưa bao giờ Xuân Trường tiết lộ, dù là với bất cứ ai, hoặc nếu có cũng chỉ là những đồng đội cùng anh lớn lên mới biết được. Song ai cũng rõ, ở Hoàng Anh Gia Lai, chuyện nhà không bao giờ bay ra khỏi cửa.

Nguyên Ngọc cảm thấy kể bằng vậy là đủ rồi, cô kết thúc màn độc thoại, nói với cậu trai đứng trước mặt mình:

- Những gì Lương Xuân Trường nợ tôi không chỉ có bấy nhiêu, và chừng nào tôi còn chưa bỏ qua thì anh ta còn phải ở bên tôi. Cho dù đến hết đời này cũng phải chấp nhận. Thế nên nói cho cậu để cậu hiểu rõ, giới hạn của mình là ở đâu. Đã là của Đoàn Nguyên Ngọc này, có mơ cũng đừng mơ có thể lấy được! Cậu là người có tài, tôi không muốn tự tay đoạt đi sự nghiệp của cậu đâu!

Cô nói một mạch đầy dứt khoát, nói xong rồi quay lưng bỏ đi mà không buồn nhìn đến dáng vẻ phân vân của Văn Hậu ra sao.

- Chị Ngọc! Chị đã từng nghĩ đến chuyện trả nợ chưa?

Nguyên Ngọc đi được một đoạn, chợt bị tiếng gọi của cậu níu lại. Cô quay đầu nhìn, nhíu mày:

- Trả nợ? Ai trả?

- Em sẽ trả! - Văn Hậu mạch lạc đáp - Nếu chị đồng ý không ràng buộc anh Trường nữa, em chấp nhận thay anh ấy trả nợ cho chị!

- Thôi nào chàng trai, yêu đến cuồng si như vậy luôn cơ à?! - Nguyên Ngọc không thể không bật cười - Tôi chưa từng nghĩ đến. Với cả, nếu trả nợ cho tôi, cậu định trả bằng cái gì đây?

Văn Hậu không biết trả lời sao cho phải, căn bản lúc cậu thốt ra câu ấy, trong lòng chỉ muốn Xuân Trường được tự do mà thôi. Cậu có cảm giác Đoàn Nguyên Ngọc không xấu, nhưng nhất định giữ lấy anh bên mình thì cũng không tốt lành gì. Cậu yêu anh, nên điều mong muốn nhất chính là anh được hạnh phúc, được tự do như những bước chân miệt mài trên sân cỏ, không bị ràng buộc bởi điều gì hết.

Ngẫm nghĩ một lúc, Văn Hậu nhìn thẳng vào mắt Nguyên Ngọc, cứng rắn đáp:

- Bất cứ thứ gì chị muốn!

Đáy mắt Nguyên Ngọc ánh lên nét sững sờ, nhưng chỉ một tích tắc rồi biến mất ngay. Nụ cười trên môi cô thoáng chốc trở nên lạnh lùng đến khó hiểu:

- Được, là cậu nói đấy, đừng trách tôi vì sao độc ác như vậy! Lương Xuân Trường sẽ được tự do, nếu cậu bằng lòng cho tôi đánh gãy một cái chân của cậu!

Đồng nghĩa là, nếu muốn Lương Xuân Trường thoát khỏi Đoàn Nguyên Ngọc, thì cậu, Đoàn Văn Hậu phải chấp nhận từ bỏ sự nghiệp cầu thủ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top