FIC 27.3. Người nào đó
Lương Xuân Trường chẳng rõ là mình nên vui hay buồn, khi nghe Văn Hậu bộc bạch như thế. Một người có nụ cười híp mí? Mô tả mơ hồ nhưng rất gần với anh chàng mắt hí là mình nhỉ, lẽ nào...? Nhưng anh chỉ hy vọng một nửa, nửa còn lại, là bội phần hoang mang, là ngàn lần tiếc nuối. Vì điều gì, chỉ mình Xuân Trường hiểu, tác giả nỏ biệt mô!
Sau câu nói đó lại là một khoảng im lặng kéo dài, chẳng ai đủ hứng thú nói với ai thêm một câu nào nữa, nên đành tạm biệt rồi mỗi người về mội nơi.
Em lê chân trên con phố náo nhiệt ồn ã mà lòng cô độc tựa như lạc giữa trùng khơi, là anh không hiểu, hay cố tình không hiểu điều em nói?
Anh đưa chân bước đi như kẻ lạc đường, bão trong lòng cuộn lên trăm nỗi ngổn ngang. Nửa mong rằng người em yêu là anh, nửa lại van cầu đừng là anh mới đúng.
Trước cổng khách sạn, đôi cao gót đỏ đầy vẻ kiêu sa đứng yên lặng, kiên nhẫn chờ anh đến gần. (không phải Bình Yên đâu, thề!)
...
Tàn cuộc, một kết quả sớm đã có thể dự đoán được, nếu có điều gì thật sự gây bất ngờ, có lẽ chính là tỷ số và trận đấu không thật sự đẹp như lời ông trưởng đoàn HAGL nói mà thôi. Nhưng đó là chuyện trên sân cỏ, bước ra ngoài đường pitch, các cầu thủ vẫn là những người anh em thân thiết của nhau.
Xuân Trường và đồng đội cùng đến tay bắt mặt mừng với các cầu thủ Hà Nội, đương nhiên không quên nhân danh cái bắt tay chúc mừng mà xiết lấy bàn tay Văn Hậu chặt hơn một chút. Lần đầu trở lại sau chấn thương, cậu bé cao kều đã làm rất tốt. Nhìn nụ cười tươi rói của cậu, từ tận đáy tim, Xuân Trường cảm thấy rất yên lòng. Anh chẳng có ao ước gì hơn, chỉ muốn cậu mãi tươi cười nhiệt huyết như vậy là được rồi.
Văn Hậu cũng rất muốn nói gì đó để an ủi anh, nên khi bắt tay anh, cậu đã dùng cả hai tay giữ chặt:
- Đừng quá buồn nhé anh, đường còn dài lắm. Với lại, hôm nay anh cũng đã làm rất tốt mà!
Xuân Trường mỉm cười híp mắt, gật đầu dùng dằng chưa muốn gỡ tay mình ra khỏi lòng bàn tay mướt mồ hôi của cậu. Đúng lúc đó Phí Minh Long lao đến bá cổ anh, tíu tít nói nói cười cười.
- Anh Trường!
Tiếng một cô gái người miền Nam vang lên lẫn giữa những tiếng reo hò ồn ào xung quanh, cả Xuân Trường và Minh Long, Văn Hậu đều ngoái lại. Tóc dài buộc cao gọn gàng, cặp kính đen điểm thêm nét xinh xắn trên khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu, cô gái nhỏ trong với quần jean áo thun cá tính hớn hở vừa vẫy tay vừa chạy đến gần.
Khi đến đối diện Xuân Trường, cô gái mới dừng lại, ánh mắt làm như vô tình rơi xuống tay anh nhìn chăm chú. Văn Hậu ban đầu thấy lạ, nhưng rồi liền nhận ra ngay hóa ra nãy giờ cả hai vẫn bắt tay nhau chưa hề buông. Cậu vội vàng rụt tay lại, vô thức bước lùi một bước, đôi mắt mang chút ngượng ngập lảng đi.
Sau hành động đó, cô gái lạ liền tươi cười xán lại gần, vô tư giơ tay ôm choàng lấy cổ Xuân Trường ngay:
- Nào nào, về thôi! Không sao hết!
Minh Long nhìn thằng bạn mình ngại ngùng thấy rõ, dường như rất muốn gỡ tay cô gái ấy ra nhưng lại không làm, trông khá khổ sở. Liếc qua bên cạnh, thằng em út đội mình cũng đang có biểu cảm đầy khó hiểu, anh liền ho một tiếng:
- Hụ, Trường à, dạo này đào hoa gớm nhỉ!?
Cô gái nghe tiếng người khác, liền buông Xuân Trường ra ngoái lại nhìn, lúc này mới cười toe, xòe tay ra trước:
- À, xin lỗi, chào hai bạn! Mình là bạn gái anh Trường, Đoàn Nguyên Ngọc!
Minh Long sau một khoảnh khắc kín đáo liếc về phía Xuân Trường, cũng lịch sự bắt tay cô, cười đáp lại:
- Chào bạn, tôi là Minh Long, đây là Hậu, cùng đá cho Hà Nội!
- Ừm, vừa rồi mình có theo dõi, bạn này đá rất tốt! - Nguyên Ngọc gật đầu, toàn bộ điểm nhìn dồn về phía chàng trai cao ráo đứng cạnh Minh Long - Đoàn Văn Hậu phải không nè?
Văn Hậu không chút vui vẻ khi nghe cô tự giới thiệu mình, nhưng cũng cười xã giao:
- Vâng, là em! Rất vui được biết chị!
- Chúng ta cùng họ đó! Nhưng chẳng giống nhau xíu nào ha! Ví dụ như... chị có bạn trai, còn em thì không nè!
Có thể đối với Nguyên Ngọc thì đó chỉ là câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng chẳng hiểu sao không ai cười nổi. Ánh mắt Minh Long đã hiện lên ý không hài lòng, còn Văn Hậu như hóa đá luôn nét cười gượng gạo trên môi. Xuân Trường thấy không ổn, liền kéo khuỷu tay bạn gái:
- Em đùa kiểu gì thế?
- Huh, giỡn thôi mà! - Ngọc trề môi phụng phịu - Thôi ở đây đông người nóng thí mồ, em ra xe chờ đội trước nha!
Dứt câu, cô còn không quên vít lấy cổ Xuân Trường nhón chân thơm lên má anh một cái chóc rồi chào rơi chào rớt hai cầu thủ Hà Nội một câu và mất hút như một cơn gió.
- Tao chưa bao giờ nghe mày nói là mày có bạn gái đấy! Mà có thì cũng thôi đi, từ khi nào tiêu chuẩn bạn gái của mày phá giá thế hả?
Minh Long chỉ chờ bóng dáng Nguyên Ngọc rời khỏi là lên giọng chất vấn ngay. Xuân Trường vừa đá thua thì chớ, giờ lại vướng phải vụ này, anh thật chẳng còn tâm trạng giải thích gì thêm, chỉ thở dài đánh thượt, ngắn gọn đáp lời bạn:
- Mai nhậu một bữa đi! - rồi anh nhìn Văn Hậu - Hậu này, Ngọc hơi vô tư đến nỗi vô tâm, em đừng giận cô ấy nhé!
Khóe môi Văn Hậu cong lên một nụ cười nhàn nhạt, cậu lắc đầu:
- Không sao anh! Người em không để trong lòng thì em hơi đâu mà giận ạ?
Xuân Trường không giỏi suy diễn, nhưng không hiểu sao nghe cậu nói xong câu đó, anh lại thấy hụt hẫng vô cùng. Em cũng chẳng giận anh bao giờ, thân thiết có mà hời hợt cũng có, chẳng lẽ em cũng không thèm để anh trong lòng sao?
...
Tối hôm sau, nói là Xuân Trường rủ đi nhậu nhưng người uống nhiều nhất lại là Văn Hậu. Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi mình lấy tâm trạng ở đâu mà cứ nốc bia ừng ực như thể nước lã, ai cũng không can nổi. Gần chục con người ngồi với nhau, Văn Hậu chỉ chăm chăm uống mà không buồn để ý xem Xuân Trường cùng Minh Long nói những gì. Đến khi say mềm người ra rồi, mấy đồng đội cũng kéo nhau chuẩn bị về rồi, cậu lại nằng nặc đòi Minh Long dẫn đến khách sạn mà HAGL đang ở.
Xuân Trường sau khi nhờ vả hai anh chàng Phí Phạm đưa cậu út về ký túc và dặn dò cẩn thận mới chịu bắt taxi về khách sạn. Nhưng khi về đến phòng được hơn 10 phút, anh lại nghe tiếng đập cửa, cùng chất giọng nhừa nhựa của Đoàn Văn Hậu từ phía ngoài:
- Anh Trường... ấc... anh ngủ chưa... ấc...?
Anh ngạc nhiên lắm, nên đi ra định mở cửa ngay. Văn Hậu vừa gục đầu vừa tì một tay lên tường, tay kia thì đập cửa. Nhưng khi nghe tiếng ô cửa lách cách mở ra, cậu lại đưa tay vịn lấy nắm cửa giữ lại:
- Đừng... ấc... không cần mở...! Anh chưa ngủ là được rồi... ấc... ngồi xuống đi... Út Hậu muốn tâm sự với anh...!
Giọng cậu lè nhè xen lẫn những tiếng nấc làm anh không yên tâm nổi, cố tình kéo cửa ra. Nhưng Văn Hậu vẫn giữ chặt nắm cửa không cho anh mở:
- Đừng mở...! Ấc... Anh chỉ cần ngồi bên đó... nghe em nói là được rồi... Bộ dạng của em bây giờ thảm hại lắm... ấc... anh đừng nhìn thì hơn...!
Không muốn làm khó cậu, Xuân Trường đành thả tay ra, ngồi xuống cạnh cửa. Văn Hậu thấy cánh cửa không bị kéo nữa, cũng thả tay ra mà mệt nhọc dán người lên tường, vừa dụi mắt vừa thả cho cơ thể không có trọng tâm dần trượt xuống, ngồi bệt xuống đất mà thở dầy nặng nhọc.
Bấy giờ Xuân Trường và Văn Hậu cùng dựa chung một bức tường, bên cánh cửa mở hé đủ để nghe được tiếng thở không đều đặn của đối phương.
- Say như vậy sao không để thằng Huy với thằng Long đưa về, muộn rồi còn sang đây làm gì?
- Em bảo rồi... ấc... tâm sự tuổi hồng ấy... ấc! - Văn Hậu cười cợt pha trò, dù chẳng thú vị tí nào. Cậu có lẽ cũng biết mình đã say bí tỉ rồi, nên không kiêng nể gì nữa cả
Xuân Trường bật ra một tiếng cười khẽ:
- Tuổi anh hết hồng rồi thắng oắt ạ! Nào có gì nói đi, anh nghe đây!
- Em từng này tuổi... mới biết thích một người... lại là đội trưởng của em...! Nào... tất nhiên... không phải anh Quyết đâu... ấc...! Là anh đội trưởng... mắt híp ấy...! Em... thích... Lương Xuân... ấc... Trường...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top