FIC 27.1. Chưa bao giờ


19 tuổi, Đoàn Văn Hậu có rất nhiều mong muốn. Có cái đơn thuần giản dị, như là được chơi bóng cho đến hết thời tuổi trẻ. Có cái lớn lao hơn, là bớt chấn thương lại để được cùng đồng đội chinh phục những đỉnh cao mới, trên đấu trường châu lục, xa hơn nữa là vươn ra thế giới. Và cũng có cái, nói thẳng ra thì hơi hoang đường, chẳng hạn như muốn nụ cười của chàng trai mắt hí ấy trở thành sở hữu riêng của mình.

Cậu trải qua các cấp độ đội tuyển khi mới 18 tuổi, người ngoài nhìn vào đều nhận định rằng cậu xứng đáng, vì nỗ lực và tài năng. Còn với riêng Văn Hậu, cậu lại cảm thấy mình vô cùng may mắn. May mắn vì mỗi lần lên tuyển, luôn được sát cánh cùng anh - Lương Xuân Trường.

Ở người anh cả này có nhiều điều khiến cho Văn Hậu thấy ấn tượng. Đó là chàng trai ít nói, đĩnh đạc trầm ổn, là cầu thủ thi đấu với tâm lý ổn định, bình tĩnh trên sân. Rồi sau này là đội trưởng ấm áp đầy trách nhiệm, một nhạc trưởng đúng nghĩa, cũng là người đã góp một phần không nhỏ vào chiến tích lừng lẫy của U23 Việt Nam hôm nào. Song có một điều mà Văn Hậu nhớ nhiều hơn tất cả, chính là nụ cười híp mí của anh. Cậu chẳng nhớ rõ mình bắt đầu thích nhìn trộm anh cười từ lúc nào, chỉ là cậu nhận ra mỗi lần thấy nụ cười ấy, thì trong ánh mắt dâng lên cả một khoảng trời an tĩnh thản nhiên. Nhưng cũng vì đó là anh, nên cậu luôn thầm cảm thấy tiếc nuối.

Tiếc nuối vì nụ cười của Xuân Trường, không phải chỉ dành cho mỗi mình cậu.

Tiếc nuối vì chưa bao giờ cậu có đủ can đảm bày tỏ lòng mình đến anh. Cậu sợ nhiều điều, dư luận, gia đình, sự nghiệp của cả hai. Cậu sợ chính mình, khi mà ngay cả bản thân cũng chưa thoát được cái định kiến về tình yêu đồng giới, cậu cho rằng đó là sai. Và điều cậu sợ hãi hơn cả những thứ đó, chính là một khi anh biết được, sẽ xa lánh cậu, rồi giữa hai người, ngay cả khi có làm đồng đội cũng khó mà nhìn được mặt nhau.

Còn một điều nữa, Xuân Trường luôn bị đồn là đã có bạn gái rồi. Thật ra Văn Hậu cũng không thấy lạ cho lắm, anh nào phải thánh nhân, có bạn gái cũng là chuyện hết sức bình thường. Dù chỉ là tin đồn nhưng cậu chưa từng có ý định dò hỏi, bởi đó là chuyện riêng của anh, anh không nói thì thôi, cậu dùng tư cách gì cũng không có quyền tìm hiểu.

Văn Hậu phải thừa nhận, cậu không có cách nào ngăn mình đừng tiếp tục thích anh. Thứ tình cảm ấy chẳng lấy gì làm mãnh liệt, chỉ giống như nhánh dây leo nho nhỏ, nhẹ nhàng chậm chạp vấn vít tâm hồn cậu, giữ cho trái tim mạnh mẽ kiên gan như chú mèo hoang đôi lúc đằm lại một khoảnh bình yên. Cậu cho đó là một niềm vui bé xíu trong guồng quay tẻ nhạt chỉ ăn với tập, thi thoảng lại chấn thương của mình. Nhưng Văn Hậu cũng phải thừa nhận một chuyện nữa, là từ lúc biết đơn phương một người, cậu buồn nhiều hơn. Đôi lúc buồn đến ngẩn ngơ, một điều chẳng lạ mà cũng chẳng quen mỗi khi đồng đội nhìn vào chàng trai 19 tuổi này.

Văn Hậu nhớ lại lúc còn ở Thường Châu có lần cả đội ra ngoài chơi, tuyết bay rợp trời, đẹp nhưng lạnh tê tái. Hôm ấy cậu không mang khẩu trang, lại hò hét cùng các anh ném tuyết bùm bụp vào mặt nhau nên tối về có mấy thằng con giời thở khò khè với cái cổ họng đau buốt. Lại là đội trưởng dù nhức đầu vẫn cố lết đến từng phòng đem thuốc và nước ấm cho cả bọn uống. Cậu bé nhất đội, nên được anh cả đặc biệt ưu tiên cho thêm hai viên kẹo gừng.

"Anh thấy mày ho muốn nổ cổ ra đấy, nghịch cho lắm vào! Uống thuốc xong rồi ngậm lấy một viên cho ấm cổ, dễ ngủ hơn."

Từ lúc đó cho đến bây giờ, Văn Hậu nảy nòi ra cái sở thích ngậm kẹo gừng, trong túi quần luôn có vài ba viên. Mỗi lần cầm viên kẹo tròn tròn trên tay, cậu lại nhớ đến lời thủ thỉ dặn dò tràn đầy ấm áp của Xuân Trường mà khẽ mỉm cười. Đội trưởng của cậu thật ra cũng giống như viên kẹo gừng này, khi vị ngọt ngào trôi xuống cổ họng, ngoài cảm giác âm ấm, còn kèm theo một chút the cay.

Đội trưởng mắt hí, em thích anh rồi, giờ sao đây?

Văn Hậu rất muốn một lần đứng trước mặt Xuân Trường nói ra câu đó, nhưng cũng tự biết mình chẳng bao giờ đủ dũng khí làm điều đó. Đơn giản vì cậu không muốn vị kẹo gừng ngọt ấm ấy đến một lúc nào đó rồi sẽ nhạt mất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top