FIC 23.4. Lặng lẽ tổn thương

Công Phượng biết mình không nghe nhầm. Sau câu nói ấy, anh còn nghe được tiếng tim mình đang vỡ ra. Cảm giác chua xót lẫn đắng chát trào lên cổ họng, anh đã phải cố lắm mới không gào lên giữa đêm khuya vắng lặng rằng "Em nói dối!"

Vì khoảnh khắc nói ra câu đó, anh nhìn thấy ánh mắt em thật nhẫn tâm và nhẹ nhàng.

Văn Thanh cũng không nói thêm gì, chỉ đứng yên lặng nhìn dáng vẻ thất thần của anh. Trăng đêm nay rất đẹp, ánh sáng bàng bạc chiếu rõ từng đường nét trên gương mặt anh. Cậu nhận ra nơi vành mắt anh ngấn lên một màng nước long lanh, dưới ánh trăng càng thêm rực rỡ như pha lê. Văn Thanh phải thừa nhận giọt nước chưa rơi khỏi khóe mi kia rất đẹp, nhưng đẹp... đến đau lòng.

Bàn tay cậu run rẩy muốn vươn ra chạm lên giọt nước ấy, nhưng cuối cùng lại đành lòng đứng yên. Văn Thanh vừa mở miệng định nói gì đó, Công Phượng chợt cười hắt ra, đưa tay dụi dụi lên mắt. Anh tỏ ra bản thân vẫn rất ổn, cứng giọng nói tiếp:

- Vậy... vậy à? Ừm, vậy cũng tốt, chúc mừng em!

- Cảm ơn anh! - Văn Thanh mỉm cười gượng gạo - Mà muộn lắm rồi, anh về ngủ đi, em cũng về phòng đây!

Dứt lời, cậu xoay lưng định đi thì vạt áo bị anh níu lại:

- Thanh, chờ chút!

- Có gì không anh?

Công Phượng hít lấy một hơi, dùng hết can đảm nói một câu rành rọt:

- Ngày cây xương rồng ấy ra hoa, anh nhất định sẽ đem đến cho em xem. Coi như đó là lời hứa của anh đi, em sẽ không từ chối chứ?

Lặng yên một lúc lâu, bàn tay anh vẫn níu trên vạt áo cậu, không chặt không lỏng, dường như muốn thả ra nhưng lại không đành lòng.

- Vâng!

Một chữ nhẹ tênh trôi ra từ miệng cậu, lại khiến Công Phượng đánh rơi không biết bao nhiêu thương tâm. Không thể yêu em nữa, giờ anh chỉ có thể hoàn thành mong muốn này của em mà thôi. Trên môi anh vẽ ra một nụ cười ảm đạm, bàn tay rời khỏi vạt áo cậu:

- Ừm, cảm ơn em!

...

Ngày lại ngày trôi qua, những cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai vẫn sống trong guồng quay quen thuộc từ sân cỏ đến ký túc xá. Trước đây, nếu họ đã quá quen mắt với việc sau lưng Công Phượng có một cái đuôi mang tên Văn Thanh, thì bây giờ họ cũng quen dần với hình ảnh hai con người này không bao giờ đứng gần nhau ít hơn 3 mét. Từ những người bạn thân thiết như Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh hay những anh bạn nước ngoài như Kim Jin-seo, Rimario lúc đầu đều tò mò dò hỏi, riết rồi cũng mặc kệ luôn. Ban huấn luyện càng không buồn để ý tới, chỉ cần họ vẫn phối hợp với đồng đội ăn ý trên sân là đủ rồi, ngoài ra thì ai hơi đâu mà để ý lắm.

Cứ như thế là thời gian lẳng lặng trôi, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng, không ai buồn nói với ai câu nào, tất nhiên là trừ những lần trao đổi về chuyên môn. Mốc thời gian nửa năm kể từ ngày Công Phượng bắt đầu nuôi dưỡng cây xương rồng Aishiteru đã sắp đến. Trên những đầu ngón tay của anh xuất hiện nhiều vết thương nhỏ, là gai đâm. Những vết thương tuy nhỏ mà mỗi lần chạm vào lại khiến anh đau đến buốt tim.

Công Phương mong chờ ngày hôm nay, ngày cuối cùng anh dùng máu tưới lên thân cây nhỏ. Sáng dậy, anh để gai cây đâm vào ngón tay cho rỉ máu rồi mới xuống tập trung, lòng háo hức mong chờ khoảnh khắc nhìn thấy Aishiteru trổ hoa. Vừa được nghỉ trưa anh đã lao vội lên phòng, cây nhỏ vẫn im lìm đắm mình trong ánh nắng rực rỡ. Công Phượng có hơi chút nản lòng, nhưng rồi lại tự an ủi rằng có khi đến chiều, đến tối hoa mới nở thì sao.

Cả một ngày hôm đó tâm tư của Công Phượng chỉ dành để nghĩ về cái cây nhỏ đó mà thôi, vừa háo hức vừa thấp thỏm. Ăn tối xong anh lập tức về phòng, đón anh, vẫn là câu xương rồng nhỏ tua tủa đầy gai trên bậu cửa sổ.

Công Phượng hoang mang nhảy bổ đến cầm chậu cây lên, cố căng mắt ra như muốn tìm xem có dấu vết gì giống như là cây đã nở hoa hay không, hoặc là nụ hoa, hoặc là... gì cũng được, khác những chiếc gai này đi.

Hoàn toàn không có, anh lại giơ ngón tay lên ấn vào gai cây. Ấn rất mạnh, đến nỗi anh cảm nhận được đầu ngón tay đau buốt lên tận óc. Máu chảy thành dòng, thấm đỏ thân cây. Nhưng Công Phượng thấy dường như chưa đủ, anh dùng ngón cái nặn thật lực, nhỏ máu chảy tong tong lên khắp thân cây.

- Tại sao chứ...? Nở hoa đi...! Nở hoa đi...!

Vừa nặn máu, anh vừa lảm nhảm cuống cả lên, khóe mắt không hay từ khi nào đã trào ra đôi dòng mặn đắng, rơi xuống hòa cùng máu trên thân cây vô tri kia.

Tại sao? Tại sao lại thế? Công Phượng bất lực rồi, anh ôm chậu cây trong lòng ngồi khóc tu tu. Anh chỉ muốn tự mình hoàn thành mong muốn của Văn Thanh thôi mà, tại sao lại khó đến vậy? Hóa ra truyền thuyết đến cuối cùng vẫn chỉ là truyền thuyết. Gì mà duyên số, gì mà xương rồng trổ hoa, yêu thương sẽ về? Anh cười trong nước mắt, tự giễu bản thân lớn bằng từng này còn ngây ngốc tin vào thứ viển vông.

Lồng ngực đau đến tức thở, Công Phượng không biết vì sao cả người cứ lả đi. Anh mỏi mệt khép mắt, dòng ưu sầu vẫn rơi, tiếng nấc nghẹn nhỏ dần.

Đêm nay lại có trăng, bấy giờ ánh sáng huyền ảo ngấp nghé rơi vào ô cửa sổ nhỏ trong phòng Công Phượng. Ánh trăng quyện lấy vệt máu hòa nước mắt còn đọng trên thân cây xương rồng nhỏ, biến thành một dải lấp lánh như hồng ngọc quý giá. Từ nơi đó, từng đóa hoa nhỏ xíu bắt đầu vươn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top