FIC 23.3. Đếm ngày xa em
Mấy năm trước, trước khi đến Việt Nam đá bóng, Kim Jin-seo cũng từng có thời gian thử việc ở Nhật. Một lần hắn đến Hokkaido chơi, đã nghe được một câu chuyện nhỏ ở khu chợ bán đồ lưu niệm. Có một cô gái đến đó tìm mua cây xương rồng Aishiteru, thế nhưng không ai có để mà bán cho cô cả.
Người già ở đó nói rằng Aishiteru phải có duyên mới gặp được, những người trẻ tuổi lại nói đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết nói rằng, Aishiteru có một người trông giữ, người này có khả năng nhìn ra được ai là người có duyên với cây. Nếu nhìn thấy, người ấy sẽ đem cây tặng người có duyên đó chứ không bán.
Cây Aishiteru hình trái tim nứt một nửa, ở trong tay người có duyên, được nuôi dưỡng bằng máu, nhưng không phải của chỉ một người. Ấn ngón tay vào gai cho rỉ máu, giọt máu ấy chảy xuống để nuôi cây. Người nuôi cây đầu tiên, sau một thời gian sẽ đem cây đi tặng cho người thương của mình. Người đó có tiếp tục nuôi cây hay không là lựa chọn của họ, nhưng nếu tiếp tục dùng máu nuôi cây, thì sẽ đến một ngày Aishiteru trổ hoa. Ngày xương rồng trổ hoa, yêu thương sẽ quay về. Người còn yêu, hoa sẽ không tàn.
- Aishiteru đại diện cho khát vọng yêu thương không bao giờ tàn lụi, cho dù đã lỡ bỏ qua nhau, đến cuối cùng vẫn sẽ tìm được nhau. - cậu Kim vẫn tỉ mẩn ngắm nghía cái cây nhỏ, nói tiếp - Nói thật thì lúc đó tôi cũng như mấy người trẻ ở đó, không tin lắm vì chưa nhìn thấy Aishiteru bao giờ, đừng nói đến nhìn thấy nó trổ hoa. Tất cả chỉ là mong ước mà thôi. Người ta bỏ qua nhau rồi, liệu có mấy người còn tìm lại được chứ?
Kim Jin-seo không tin, nhưng Công Phượng tin, hoặc ít ra là anh đã tìm được lý do để bám víu lấy hy vọng sẽ có ngày Văn Thanh quay đầu lại, nhìn anh và mỉm cười.
- Kim, người thứ hai nuôi cây bao nhiêu lâu thì hoa sẽ nở?
- Xem nào... họ nói hình như là đúng bằng khoảng thời gian người đầu tiên nuôi cây ấy.
Kim Jin-seo bỏ cái cây xuống, định nói rằng hắn thấy thứ này giống làm bùa hơn, nhưng nhìn sắc mặt Công Phượng đột nhiên trở nên nghiêm túc, đành nuốt lại câu nói vào trong.
Văn Thanh đã giữ chậu xương rồng này nửa năm, vậy là anh cũng phải nuôi cây thêm nửa năm nữa sao? Không sao, bao lâu cũng được, Thanh trở về là được. Nếu là nửa năm, thì không hay không biết cũng đã qua hơn 2 tháng rồi, anh tin mình sẽ đợi được. Dù anh không thể biết chính xác đến lúc đó cậu có về thật hay không, nhưng cứ cho là vậy đi.
Công Phượng bước đến, dùng cả hai tay nâng niu chậu cây nhỏ, nhìn nó rồi bất giác hơi mỉm cười. Aishiteru bây giờ đã trở thành tia sáng nhỏ, mong manh nhưng ấm áp giữa chuỗi ngày mờ mịt những yêu thương vô vọng của anh.
...
Quay đi quay lại, thời gian Vũ Văn Thanh thử việc ở Thái Lan đã kết thúc. Có vẻ như thể lực và kinh nghiệm của cậu không thực sự phù hợp với cái khắc nghiệt của đấu trường Thai League, nên khi vừa hết thời gian thử việc, CLB bên đó đã trả người ngay, Văn Thanh lại khăn gói quay về Hoàng Anh Gia Lai.
Ngày Văn Thanh về lại sân Pleiku, đồng đội của cậu đều đang lăn lê ngoài sân tập. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi đến chào hỏi ông chủ tịch và chú trưởng đoàn, xong thì xuống sảnh trệt của ký túc xá đợi mọi người.
Lúc này Văn Thanh đang nằm ườn ra sofa lướt điện thoại, chợt nghe tiếng hét từ ngoài cửa:
- Ê, kia là thằng Thanh phải không?
- Đúng nó rồi!
- Anh Thanhhhhhhhh!
Văn Thanh vừa nhe răng cười, còn chưa kịp nhổm dậy đã bị mấy trăm cân xương thịt đè cho bẹp dí.
- ĐM, bỏ tao ra, bẹp mẹ ruột rồi!
Tiếng huyên náo làm sảnh trệt ồn ào hơn hẳn thường ngày, người đè ép Văn Thanh đầu tiên là Văn Toàn và Hồng Duy, hai thằng giặc được thể thò tay vò đầu bứt tóc cấu véo cậu. Công Phượng đi vào sau, không tham gia vào trò vật nhau với đồng đội mà chỉ đứng nhìn. Ý cười tràn ngập đáy mắt long lanh, trong lòng anh không giấu nổi vui mừng. Thương nhớ của anh, thật sự đã quay về rồi.
Một lũ đực rựa thân nhau từ lâu, chắc chẳng có gì chúng nó không dám làm. Văn Thanh dở khóc dở cười khi nhận ra một cái tay thiếu nết của thằng nào đó đang "đụng chạm lung tung", liền quát lên:
- Chúng mày dậy hết, thằng ml nào vừa sàm sỡ tao?
- Ê Thanh, tao tưởng mày sang Thái là quyết định trở thành nô tì của công chúa Phượng chứ, hóa ra không phải à? - là chất giọng nhăn nhở cà chớn của Minh Vương.
Nhắc đến Công Phượng, nét tươi cười của Văn Thanh bất chợt gượng gạo đi mấy phần, nhưng cậu vẫn nhanh chóng quát lại đồng đội:
- Lâu rồi tao chưa đánh mày nên mày nhờn đúng không Vương?
...
Tối đó cả đội ngồi quây lấy Văn Thanh không cho cậu ngủ, cà kê dê ngỗng bắt cậu kể về quãng thời gian ở Thái Lan. Công Phượng cũng ở đó, nhưng anh chỉ nghe mà không góp chuyện. Dù anh có rất nhiều chuyện để nói với Văn Thanh, nhưng là muốn nói với một mình cậu thôi. Ngồi một lúc, anh lăn ra ngủ quên luôn.
Lúc Công Phượng trở mình tỉnh dậy, lại thấy mình đã ở trên giường trong phòng mình. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên não nề giữa đêm khuya tĩnh mịch, hơn 2 giờ sáng. Anh tò mò không biết ai đã khuân mình về, trong đầu lướt qua hình ảnh của Văn Thanh. Mỗi lần ngủ quên ngoài sân tập, luôn là cậu cõng anh về. Nhưng bây giờ... Công Phượng thở hắt ra, gạt vội ý nghĩ đó đi.
Sau đó anh không ngủ lại được nữa, đành trở dậy đến bên bậu cửa sổ. Cây xương rồng nhỏ vẫn như thế không có biến chuyển gì, nhiều lúc chính anh cũng thắc mắc không biết truyền thuyết kia có thật hay không, nhưng riêng chuyện anh có được nó nhờ chữ duyên, lại khiến anh tin rằng chuyện này có thật.
Ánh trăng bạc hắt qua cửa sổ, chiếu lên chậu cây nhỏ một màu sắc huyền ảo lạ kỳ, đẹp đẽ nhưng phảng phất nỗi thê lương. Lòng dạ Công Phượng thốt nhiên chùng xuống, anh nhớ Văn Thanh. Dù đến lúc này cả hai đã lại hít thở chung một bầu không khí, nhưng hình như vẫn chưa nói được với nhau lấy một câu. Anh có cảm giác cậu vẫn đang tránh ánh mắt của anh, lồng ngực lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Công Phượng không biết có điều gì thôi thúc mình, lại đứng lên mở cửa đi ra hành lang, tìm kiếm một điều viển vông nào đó. Anh nhận ra bên cạnh ô cửa sổ cuối hành lang có bóng người đứng bất động, anh chậm rãi tiến đến gần. Là Vũ Văn Thanh
Văn Thanh nghe tiếng bước chân rất nhẹ, nghiêng đầu nhìn qua thì thấy anh. Đôi mắt không hiện vẻ ngạc nhiên, trầm tĩnh lạ thường, cậu hỏi:
- Khuya lắm rồi, sao anh còn ở đây?
- Anh giật mình dậy, không ngủ lại được nữa. Em bay cả ngày mệt như vậy, sao giờ này vẫn còn thức? - anh nhỏ giọng đáp rồi hỏi lại, không biết rằng mình đã thay đổi cách xưng hô với cậu.
Văn Thanh ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh trời, hời hợt đáp:
- Em ngủ cả buổi trên máy bay rồi, giờ không buồn ngủ nữa, ra ngoài này hóng gió một lát. Vừa nãy anh Trường khuân anh về phòng đấy.
- Ừm...
Tiếp sau đó là khoảng lặng kéo dài, không ai nói với ai câu nào. Công Phượng im lặng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Văn Thanh. Ánh trăng phố núi phủ lên nét mặt ấy một chút ảm đạm, u uẩn khác thường. Sau một thời gian không gặp, cậu trai ngày nào còn cười nhăn nhở lẽo đẽo theo sau anh đã trở nên trầm mặc, đĩnh đạc hơn rất nhiều.
- Thanh à! - Công Phượng cắn môi n lần mới nói được
- Sao anh?
- Cây... cái cây xương rồng của anh ấy, anh nghĩ nó sắp ra hoa rồi. Lúc trước em bảo em muốn là người đầu tiên nhìn thấy nó trổ hoa đúng không? Lúc nào nó ra hoa, anh sẽ mang...
Anh chưa kịp nói hết câu, Văn Thanh đã lạnh lùng cắt ngang:
- Để làm gì nữa hả anh? Em có bạn gái rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top