FIC 21.6-HE. Hy vọng

Đình Trọng thất thểu rời khỏi trung tâm. Chiếc ô vẫn cầm trong tay, trời thì vẫn mưa, và cậu vẫn bị ướt. Vì chiếc ô bị buông thõng xuống, kéo lê trên mặt đường ướt nhẹp. Đến tận lúc ra khỏi cổng, Đình Trọng vẫn bước đi như kẻ vô hồn, cho đến khi nghe thấy một tiếng gọi.

- Đình Trọng!

Tiếng một cô gái, cậu ngoái nhìn lại, là Duệ An. Cô bước chầm chậm lại gần cậu. Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn qua một lượt, Đình Trọng nhấc chiếc ô trong tay đưa cho cô:

- Đừng bảo là Duệ An đi theo tớ từ lúc ấy nhé? Ướt hết rồi, cầm lấy đi!

- Tớ định mang ô cho Trọng, mà cậu chạy đi nhanh quá! Mải chạy theo mà đánh rơi cả ô, thật tệ hại mà! - Duệ An nhận chiếc ô, giơ lên che cho cả hai, cố phá tan sự trầm lặng đến ngạt thở - Trọng à, mình về thôi. Người cậu ướt hết rồi!

- ... Ừm!

Cả hai đội chung ô, lặng lẽ lê chân trên con phố vắng lặng. Đêm muộn, mưa lây phây, ánh đèn cao áp loang loáng mặt đường, tịch mịch quạnh quẽ đến thê lương. Vậy mà trong lòng cả hai, đều như có bão.

- Duệ An!

- Ừ...?

- Tớ xin lỗi!

- Vì điều gì?

- Tớ quên không được, cũng không muốn quên... Lại để cậu nhọc lòng để tâm đến tớ.

- Tớ lại thấy may mắn đấy chứ!

- May mắn là sao?

- May mắn... vì cậu nhận ra điều đó trước khi cậu kịp tỏ tình với tớ. Nếu như chuyện này đến muộn hơn, lúc đó tớ càng đau lòng biết chừng nào...

- Duệ An không giận tớ? Không ghét tớ à?

- Tớ không, vì tớ thích cậu mà. Đã thích rồi sao còn ghét nữa?

- Còn... anh Dũng thì sao?

- Anh Dũng thương Trọng, muốn Trọng bình yên, giống như tớ, vậy thì tớ cũng không ghét anh ấy được.

- Kìa, Duệ An...!

"Két!!!!!!"

Sau tiếng phanh gấp xéo cháy mặt đường của chiếc xe tải khổng lồ, một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên, và kết thúc bằng tiếng còi xe cấp cứu hú vang, xé rách cái tĩnh lặng vốn có của màn đêm.

...

Duy Mạnh đi đón bố mẹ Đình Trọng, nửa đêm tất tả chạy vào viện, trực sẵn ở đó đã có Trọng Đại, cùng với Duệ An may mắn chỉ xây xát một ít ngoài da.

Khoảnh khắc đó đã làm cô bật khóc, Đình Trọng chỉ kịp đẩy được cô ra ngay lúc chiếc xe tải trờ tới. Lúc Duệ An định thần lại, cậu đã nằm bất động ở đó, chảy rất nhiều máu. Xe cấp cứu nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện gần nhất, và gặp vấn đề ở chỗ kho máu bệnh viện đã không còn nhóm máu tương thích có thể truyền cho Đình Trọng nữa.

Nhà Đình Trọng ở Hà Nội nhưng cũng khá xa, nếu đợi bố mẹ lên e rằng không kịp. Duệ An đành bảo Trọng Đại liên lạc trước cho bố mẹ cậu, xác nhận với bác sĩ đồng ý cho cô được hiến máu. Cô không dám nói với hai người là bác sĩ sẽ lấy bao nhiêu máu của mình mà chỉ qua loa vài câu. Để cứu được Đình Trọng, Duệ An đã mạo hiểm để bác sĩ lấy đi gần 4 đơn vị máu.

Cho nên lúc Duy Mạnh gặp được em mình ở viện, cả người cô xanh rớt như tàu lá, chỉ ngồi yên một chỗ đến mức thất thần. Duy Mạnh để Duệ An nói chuyện với bố mẹ Đình Trọng, cậu cùng Trọng Đại đi mua ít đồ ăn khuya cho cô. Ngang qua hành lang dẫn vào khu cấp cứu, cậu đinh ninh rằng mình đã nhìn thấy Bùi Tiến Dũng.

...

- Cảm ơn cháu, Duệ An!

Duệ An ngẩng đầu, là bố của Đình Trọng, chú vẫn giữ dáng vẻ tĩnh lặng trầm ổn như thế, ngồi xuống bên cạnh cô.

- Dạ, không có gì đâu chú ạ! Là tại cháu, nên cháu nghĩ mình nên làm gì đó cho Đình Trọng. - Duệ An bỏ hộp sữa anh họ mua cho xuống, rụt rè đáp lại

Chú hơi lắc đầu:

- Đừng nói thế, một đứa con gái như cháu mà dám mạo hiểm hiến nhiều máu như vậy, quý lắm đấy! Nhà chú coi như nợ anh em cháu một cái ơn to rồi!

Duệ An cúi đầu cắn cắn môi, phân vân điều gì đó. Như nhận ra cô cháu nhỏ đang muốn nói gì với mình, chú ôn tồn hỏi:

- Cháu có chuyện gì muốn nói đúng không? Cứ nói đi, chú nghe đây!

- Dạ... vâng ạ! Cháu biết điều này nói ra có thể làm chú không vui, nhưng mà việc này là vì Đình Trọng. Cháu... muốn xin chú đồng ý một việc!

...

Bùi Tiến Dũng ngồi ở ngoài ghế đá, anh vẫn ngồi ngoài đó từ lúc cùng Trọng Đại đưa Duệ An và Đình Trọng đến viện. Anh sợ gặp chú, cũng không đủ can đảm để chờ kết quả cấp cứu của cậu. Khoảnh khắc đó anh không chứng kiến, anh chỉ biết lúc nghe Duệ An khóc nấc trong điện thoại, trái tim anh cùng lúc đã đánh rơi vào hố sâu nào đó rồi.

Tâm trí Tiến Dũng bắt đầu quẩn quanh hai chữ giá như. Giá như anh để cậu ở lại lâu hơn một lúc. Giá như đừng phũ phàng như thế. Giá như... Giá như...

Tiếng điện thoại rung lên, một số lạ. Tiến Dũng không muốn nghe, nhưng máy cứ rung. Đến lần thứ ba, anh đành nhấc máy

"Chú biết cháu đang ngồi ngoài sân, chú muốn nói chuyện với cháu!"

...

Hai anh em Duy Mạnh ngày nào cũng ghé thăm, sau một tháng thì tình trạng của Đình Trọng đã tốt hơn rất nhiều. Cậu đã tỉnh lại được một tuần nay, bắt đầu kêu ầm lên là chán lắm rồi, cuồng chân lắm rồi. Rất may tai nạn lần này không ảnh hưởng nhiều lắm đến đôi chân của cậu. Nghỉ ngơi đúng theo lời khuyên của bác sĩ thì sẽ sớm quay lại sân cỏ thôi. Duệ An đã nói với Đình Trọng như thế. Thế nhưng điều khiến cậu buồn nhất, là mãi vẫn chẳng thấy Bùi Tiến Dũng đến thăm. Chẳng ai buồn đả động đến anh ấy, kể cả Trọng Đại.

Cuối tuần, Duệ An mang đến để trên tủ đầu giường của Đình Trọng một lọ thủy tinh đựng đầy những ngôi sao giấy sặc sỡ đủ màu, nói là thứ này có thể làm cậu vui.

- Duệ An, bằng tuổi tớ người ta làm bố trẻ đầy ra rồi đấy, còn cậu vẫn dùng cái này dỗ tớ sao?

- Tớ biết đâu đấy, cứ để đây, buồn buồn lôi ra xem có khi lại vui thật! - Duệ An tủm tỉm cười cười

Đình Trọng chẳng thể hiểu nổi, nhưng cô đã mang đến rồi nên đành nhận. Lúc cô về rồi, cậu lại buồn chán nằm một mình, chơi điện thoại chán rồi chẳng biết làm gì, cậu nghe lời Duệ An lôi cái lọ sao giấy ra ngắm xem có chỗ nào vui như cô nói hay không.

Lật ngang lật dọc, xoay tới xoay lui, Đình Trọng phát hiện một băng giấy nhỏ có ghi chữ để ở đáy lọ. "Ỉn thương! ^^"

"Không dậy là anh đi lấy vợ nhá!"

...

"Dậy đi, anh chờ em đấy!"

...

"Mẹ em bảo anh đừng vuốt tóc lên thì hiền hơn đấy!"

...

"Thằng em em nó bảo anh ngơ!"

...

"Nhưng giá nhà anh đem đi chần nước sôi ăn với mì tôm hết rồi!"

...

"Dậy nào dậy nào, ngủ mãi không chán à?"

...

"Duệ An bảo em dậy rồi, nhưng không cho anh lên thăm, phải giữ giá!"

...

"Dậy diễn tuồng với thằng Mạnh nữa đi! Thằng Xamrobekov mà sang đây là vui đáo để nhá!"

...

"Dậy về đá bóng đi, hôm nọ đội anh đá thắng Hà Nội FC đấy!"

...

"Ôi Ỉn à, nhớ em lắm rồi đấy!"

...

Đình Trọng ngồi bóc hết sao giấy ra đọc, vừa đọc vừa khóc vừa cười. 300 ngôi sao giấy, 300 lời nhắn ngốc xít như trẻ con. Fans gọi anh là Tư Ngơ mà nhỉ, thế anh ngơ thật hay giả ngơ đây?

Cậu em Đình Trọng thò đầu vào phòng, nhìn ông anh đang ngồi trên giường vừa nghịch giấy vừa mếu máo, không khỏi tò mò:

- Anh Trọng ơi, anh làm gì ngồi đấy dở khóc dở cười như thằng dở hơi thế?

- Mày im ngay!

...

Đình Trọng thơ thẩn đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, tự nhiên lại bắt đầu thấy tủi thân nha. Sao giấy cũng xem hết 4 5 lần rồi, vậy mà người gửi vẫn không thèm vác mặt đến. Ý gì đây? Muốn sao đây?

Cậu hậm hực ngồi xuống băng ghế đá, co chân đạp đạp đống cỏ dại dưới chân. Được một lúc thì điện thoại rung.

"Nhớ em rồi, quay đầu lại đi. Anh về với em đây!"

FIC 21 - End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top