FIC 21.5. Về với em đi
Trọng Đại từ dưới sảnh đi lên phòng ký túc, thấy Tiến Dũng ở trong phòng thì bảo:
- Anh Dũng, xuống dưới có người tìm kìa!
- Ai vậy? - anh vẫn dán mắt vào điện thoại, hờ hững hỏi lại
- Xuống gặp sẽ biết!
Tiến Dũng ngẩng đầu, trông thái độ khác lạ của Trọng Đại, dò đoán:
- Trần Đình Trọng?
Cậu em cùng phòng ngồi vào bàn bật máy tính, xoay người nhìn anh:
- Phải thì sao mà không thì sao? Em chỉ biết người ta đội mưa đến tìm anh, giờ vẫn đang đứng ngoài sân bóng chờ anh đấy!
Tiến Dũng cảm thấy giống như có ai vừa vặn cuống tim anh lại vậy, khó thở, hy vọng cậu ấy không làm chuyện ngốc nghếch như thế. Chui ra khỏi chăn, anh cầm một chiếc ô rời phòng.
Trời mưa không lớn lắm, nhưng cũng đủ để xối ướt hai vai và mũ trùm của chiếc áo Đình Trọng khác vội lên người. Cậu rời ký túc ngay sau khi đọc được tin nhắn trong máy Duệ An, để mặc cô ngơ ngác lẫn hụt hẫng gọi với theo đến lạc cả giọng.
10 phút sau khi Trọng Đại lên phòng, người cậu đợi cũng xuất hiện. Từ xa Tiến Dũng đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng chơ vơ trên sân bóng, ánh đèn hắt chiếc bóng của cậu lạc lõng dưới mặt cỏ ướt nhèm. Hạt mưa đọng trên cỏ được chiếu thêm ánh đèn, long lanh loang loáng như hàng vạn giọt pha lê, rực rỡ tinh khôi, mà cũng buồn bã đến nao lòng. Cảm giác khó thở trong tim ngày một tăng lên, Tiến Dũng không tự chủ mà rảo bước đến gần, bung chiếc ô giơ lên che cho Đình Trọng.
Lần đầu tiên sau 2 năm, anh đứng nhìn cậu ở một khoảng cách gần như thế. Vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, đối với anh vẫn thân quen như chưa từng cách xa, chưa từng quên lãng. Trời mưa nhưng không lạnh, vậy mà Tiến Dũng cảm giác như Đình Trọng đang run rẩy, đôi mắt đang ngước nhìn anh ẩn hiện nét bi thương. Vì điều gì? Anh không rõ, nhưng anh nhớ cậu lắm, rất muốn ôm lấy cậu ngay lúc này. Vậy nhưng đi cùng nỗi nhớ, còn có niềm đau, còn có lời hứa mà anh không thể làm trái.
- Mưa gió như vậy, em đến làm gì?
Đứng nhìn mãi Tiến Dũng mới nặn ra được một câu, ai nghe qua cũng đều rõ anh đang cố giữ sự bình tĩnh. Đình Trọng nhận ra anh đang lảng tránh tia nhìn của mình, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười ảm đạm:
- Không yêu em nữa... thì không cần phải quan tâm đến em nhiều như thế đâu...!
Câu nói của cậu không ăn nhập gì với nội dung câu hỏi của Tiến Dũng
- Ý em là... chiếc ô này? Trời đang mưa, không đội ô sẽ ốm, em hay ai cũng vậy mà...
- Không yêu em nữa... càng không cần phải dạy bạn gái em cách chăm sóc em đâu...!
Đình Trọng không nhìn anh, khóe mắt đã ngấn lên một màng nước, cậu nói mà như đang tự độc thoại với bản thân. Vẫn không ăn nhập, nhưng lần này Tiến Dũng hiểu ra, cậu đã biết chuyện giữa anh và Duệ An. Anh không biết phải nói cảm giác đang dâng lên trong lồng ngực mình lúc này là gì. Bối rối, ngỡ ngàng, nhói đau.
- Trọng à...
- Người nào đã nói em không còn là người mà anh ta yêu? Người nào đã quay đầu bỏ đi không một lần nhìn lại? Người nào đã nói có gì mà phải hối hận? Là ai hả? - Đình Trọng thu chặt nắm tay, buông lời chất vấn, chất giọng đã nhòe đi. 2 năm qua, con người này vẫn cứ lừa gạt cậu, thậm chí còn cố tình đẩy cậu đi, vun vén cho một người khác - Bùi Tiến Dũng, anh coi em là cái gì? Anh là đồ nói dối!
Bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu tủi thân đều trút hết ra, cậu bật khóc như một đứa trẻ. Vì đâu nên nỗi? Không yêu thì sao phải bày lắm trò? Còn yêu, sao lại thành ra như thế này?
Tiến Dũng nghiến chặt răng cố ngăn một dòng đau thương trào khỏi vành mắt. Anh nào muốn thế đâu, nhưng có những chuyện không phải nói muốn hay không liền có thể định đoạt.
2 năm trước anh đã quyết định thế nào, bây giờ vẫn sẽ là như thế, chỉ cần Đình Trọng còn được đá bóng, còn được tiếp tục theo đuổi giấc mơ lớn, anh ra sao cũng được. Nuốt ngược nghẹn ngào lại trong lòng, Tiến Dũng hít một hơi sâu vào lồng ngực, cứng rắn nói:
- Trọng, anh không phải người phù hợp với em. Anh giúp Duệ An là vì anh cảm nhận được cô bé thương em thật lòng. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi, em có trách cứ trách, anh nhận hết. Nhưng trút giận xong, thì quay về làm cầu thủ Trần Đình Trọng lăn xả hăng hái trên sân đi! Tương lai của anh và cả em đều còn rất rộng, rất dài, đừng mãi giữ lấy những thứ không thể!
Đừng mãi giữ lấy thứ không thể? Vậy điều anh đang làm tính là cái gì? Đình Trọng ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp nói đã bị anh dúi cho chiếc ô vào tay, dặn vội trước khi quay đi:
- Muộn rồi, về thay quần áo đi không lại ốm, đừng để Duệ An lo lắng cho em. Nghe anh, mở lòng chấp nhận cô bé đi!
Dứt lời, anh xoay người định đi. Nhưng rồi lại bị một cái kéo tay giữ lại. Đình Trọng níu lấy vạt áo anh, bàn tay run rẩy không thôi. Anh chỉ nghe tiếng thút thít nhỏ xíu vang lên từ phía sau:
- Duệ An lo... hay anh lo...?
Anh im lặng, đau lòng.
- Anh Dũng... đừng... đừng như thế nữa... được không? - tiếng cậu nấc nghẹn, thổn thức như muốn bóp nát trái tim anh - Về... về với em đi...!
Lần này anh không muốn cố gắng nữa, để mặc nước mắt hai hàng rơi khỏi khóe mi. Anh không dám quay lại, vì sợ nhiều điều. Có được nhau mà tương lai mịt mùng, anh không nỡ.
- Anh xin lỗi, anh có thể cho em yêu thương, nhưng không đủ nhẫn tâm tước đi sự bình yên em có... Vì thế, mau quay về đi!
Một cái gạt tay lạnh lùng, anh cúi đầu đi thẳng. Một lần nữa, bỏ lại cậu chết lặng giữa màn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top