FIC 21.4. Đừng ai nhắc về anh ấy
"Anh có thấy hối hận không?"
Tiến Dũng nằm dài ôm điện thoại lướt lướt thì dòng tin nhắn nổi lên, từ số của cậu gắt Duy Mạnh. Thở dài một tiếng, anh nhập tin nhắn trả lời, rồi tắt hẳn điện thoại trùm chăn cố ngủ.
Được một lần nữa hát cho em nghe, vậy là đủ lắm rồi...
"Nhìn cậu ấy sống tốt như vậy, anh càng thấy quyết định năm xưa không hề sai, thì sao phải hối hận? Muộn rồi, hai cậu đi ngủ đi! Nếu không có chuyện gì thì không cần phải liên lạc với anh đâu!"
Đình Trọng đưa trả điện thoại cho Duy Mạnh, thẫn thờ một lúc lâu, tốt thôi, không liên lạc thì không liên lạc. Cậu có ý níu giữ, nhưng anh đã dứt khoát buông tay, vậy giữ lấy còn có ý nghĩa gì? Khắc khoải ôm lấy tương tư suốt 2 năm, anh đền cho cậu một bài hát, coi như cũng không bạc bẽo đi! Thế là hết, từ nay, đừng ai nhắc về anh ấy!
...
Duệ An đợi Tiến Dũng trên cầu bộ hành, vào một buổi trưa trời cứ mưa rả rích. Lúc anh đến, trông thấy cô đội chiếc ô trong suốt, giống như chiếc ô của Đình Trọng. Cô thấy anh, chào hỏi bằng một nụ cười hiền:
- Mừng vì anh đã đến!
- Dạo này anh khá rảnh rỗi, tìm anh có chuyện gì không?
Thật ra Tiến Dũng đã nghĩ giữa mình với Duệ An không có gì để nói cùng nhau cả, nhưng anh ở mãi trong trung tâm cũng thấy buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo dưới mưa, nên đồng ý gặp cô.
Duệ An không vội trả lời, sắc mặt nhu hòa nhìn Tiến Dũng, đôi mắt nâu khói ẩn ẩn nét u buồn khó hiểu. Cô chầm chậm nói:
- Anh Dũng ạ, em thích Đình Trọng!
- Anh biết, bọn em yêu nhau mà! - anh hơi khó hiểu
Duệ An lắc đầu:
- Anh nhầm rồi, câu nói hôm đó của bạn ấy, chỉ là để nói cho anh nghe thôi! Em đơn phương bạn ấy!
Tiến Dũng hơi sững người, nói cho anh nghe? Nhưng để làm gì chứ? Anh nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên:
- Ừm, anh xin lỗi... nhưng chuyện đó, em nói với anh để làm gì?
- Em muốn yêu bạn ấy như cách anh đã làm! - Duệ An nhấn từng chữ, vẻ mặt rất nghiêm túc
- Em biết chuyện của bọn anh? Là Trọng nói, hay Duy Mạnh?
Duệ An bật ra một tiếng cười nhàn nhạt:
- Không ai nói cả, anh họ em cũng chưa từng mai mối gì cho chúng em. Là em biết bạn ấy, thích bạn ấy, nên mới để ý biểu hiện của bạn ấy. Hôm ngồi ở quán cafe, thái độ của hai người đã cho em câu trả lời rồi.
Cô biết giữa Đình Trọng và Tiến Dũng đã kết thúc từ lâu, cô muốn cậu ấy mở lòng, muốn cậu ấy cho cô một cơ hội phá tan nỗi cô đơn dai dẳng trong lòng cậu. Nhưng Đình Trọng thì vẫn không hiểu, hoặc đang vờ như không hiểu. Cậu chỉ xem Duệ An giống như Duy Mạnh, là người bạn thân thiết hơn những người khác mà thôi, cậu không có, và dường như cũng không muốn có thứ tình cảm đặc biệt ấy với cô.
Tiến Dũng im lặng một lúc lâu, nhìn Duệ An thật kỹ. Cô dùng sự chân thành bộc bạch với anh, xem ra rất mong muốn được ở bên Đình Trọng. Anh nghĩ có lẽ mình không nên phá hỏng hy vọng của cô ấy, càng là không nên để người anh thương cứ mãi cô độc đến đau thương vì mình. Anh gật đầu:
- Được, nếu em có thể hứa với anh ba việc, anh sẽ giúp em!
- Vâng ạ, anh cứ nói!
Tiến Dũng nhận ra trong đáy mắt Duệ An ánh lên niềm vui sướng chân thật, khiến anh cũng khẽ mỉm cười. Nếu như có cô gái này ở bên Đình Trọng, anh sẽ không phải lo lắng gì nữa.
- Thứ nhất, Đình Trọng ở trên sân cỏ không giống Đình Trọng ngoài đời. Cậu ấy là một người hiền lành, rất trọng tình cảm. Chuyện của bọn anh, cậu ấy giữ trong lòng suốt 2 năm nay, anh biết em cũng sẽ buồn, nhưng xin em hãy kiên nhẫn, hãy bao dung cho cậu ấy, để cho cậu ấy có thời gian nguôi ngoai. Đừng vì nóng vội hay ghen tuông mà buông lời tổn thương nhau. Nếu em muốn giận hờn, cứ trút lên đầu anh đây!
Bấy lâu nay, từ khi thân thiết với Đình Trọng, Duệ An vẫn rất kiên nhẫn, chỉ là đến khi gặp anh, cô mới thấy kiên nhẫn thôi không đủ nên đã tìm anh sớm như thế. Nhưng cô cũng hiểu ra, nếu không đủ kiên nhẫn, không đủ bao dung, chẳng bao giờ cô có được cơ hội làm bạn gái cậu, hoặc chí ít là giúp cậu vượt qua.
- Thứ hai, anh không hy vọng có người thứ ba biết về cuộc gặp gỡ này, kể cả anh họ Duy Mạnh của em. Nếu em muốn ở cạnh Đình Trọng, thì tốt nhất đừng để bóng dáng của anh xuất hiện xung quanh cậu ấy.
- Vâng, em hiểu!
- Thứ ba, đừng yêu Đình Trọng như cách anh đã yêu cậu ấy!
Đến đây, Duệ An thấy ngạc nhiên, đó là điều cô mong muốn khi tìm gặp Tiến Dũng, giờ anh nói thế nghĩa là sao? Cô ngước đôi mắt phân vân lẫn khó hiểu nhìn anh. Tiến Dũng xoay nhẹ chiếc ô trên vai, đưa mắt nhìn ra màn mưa, đều giọng nói:
- Giống như điều thứ hai thôi, nếu em cố làm mọi điều giống như anh, vậy người mà Đình Trọng để trong mắt sẽ là ai? Đỗ Duệ An hay Bùi Tiến Dũng? Cho nên anh không mong em học theo anh, anh chỉ có thể cho em biết những điều anh biết về cậu ấy, còn lại, tùy thuộc vào chân thành của em!
Duệ An cúi đầu hơi gật gật, cảm thấy có chút chạnh lòng, rõ ràng hiểu Trần Đình Trọng, không ai hơn Bùi Tiến Dũng. Thương cậu ấy, ngoại trừ bố mẹ cậu, thì chắc cũng không ai bằng được anh.
...
Duệ An đã giữ lời, cũng kể từ ngày hôm đó, Đình Trọng không gặp lại Tiến Dũng nữa. Lâu dần, tâm trạng của cậu cũng không còn quá nặng nề, nhờ có cô em họ của Duy Mạnh.
Duệ An chưa bao giờ nhắc về anh, càng không oán trách hay giận dữ dù Đình Trọng có vô tình đến mức nào. Tình cảm của cô dịu dàng như nước, kiên nhẫn âm thầm ở bên quan tâm chăm sóc, ấm áp như ánh nắng xua tan dần lớp giá băng trong tim cậu. Khiến Đình Trọng đã có lúc tin rằng bản thân đã hoàn toàn mở lòng với cô, rũ bỏ mọi ý niệm với Bùi Tiến Dũng. Cậu cũng đã sắp xếp một ngày, muốn bày tỏ với cô gái đáng yêu này.
Cho đến một hôm, Duệ An cầm điện thoại nhắn tin rồi để xuống đi ra ngoài, màn hình chưa kịp tắt đã nổi lên một tin nhắn, đúng lúc Đình Trọng lơ đãng nhìn vào.
"Mùa này thời tiết ẩm ương nên Trọng hay bị ho, em rỗi rãi thì tự làm cho cậu ấy ít kẹo gừng mật ong nhé! Trước đây anh chỉ biết đi mua thôi, nhưng nếu tự tay em làm, chắc cậu ấy sẽ thích."
Bùi Tiến Dũng, lại là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top