FIC 21.2. Buồn làm sao buông

- Dũng này, ước mơ của cháu là gì?

- Dạ?

Bùi Tiến Dũng ngẩn ngơ nhìn đường phố nhòe đi trong màn mưa trắng xóa, nghe tiếng hỏi của người đàn ông đứng tuổi ngồi đối diện. Chú hẹn anh ra cafe ngồi một lúc, nhưng mãi không mở miệng nói gì, nên lúc chú cất tiếng hỏi anh đã hơi giật mình. Người đàn ông mang dáng vẻ thâm trầm kín đáo, bình thản lặp lại câu hỏi của mình:

- Chú hỏi ước mơ của cháu là gì?

- Tất nhiên là được đá bóng rồi ạ! - Tiến Dũng đáp không cần nghĩ quá nửa giây, chợt một hình bóng lướt qua trong đầu, kéo vẻ hớn hở của anh đằm lại thành một nét hiền hòa trìu mến, khóe môi hơi nhích lên, anh bẽn lẽn cúi đầu như xấu hổ - Nhưng... được là đồng đội của Trọng, được đá bóng cùng cậu ấy, mới là mơ ước lớn nhất của cháu...

Anh nói xong thì lấm lét đưa mắt trộm liếc chú, còn chú vẫn trầm tư cầm chiếc thìa nhỏ khuấy động ly cafe còn nghi ngút khói trên bàn. Một lúc sau Tiến Dũng mới nghe tiếng hỏi tiếp:

- Vậy... giữa bóng đá và con trai chú, cháu chọn điều gì?

- Ơ... cái này... - anh ngẩn người lần thứ hai, lựa chọn giữa hai thứ quan trọng nhất sao? Anh không dám chắc, nhưng đã lờ mờ hiểu ra mục đích của cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

Chú sớm đã để ý biến chuyển trên gương mặt anh, thong thả tựa lưng vào ghế nói tiếp:

- Nếu thấy khó quá thì thôi, chú hỏi câu khác vậy. Nếu bây giờ cả hai vẫn sẽ tiếp tục làm cầu thủ nhưng không phải là đồng đội, thậm chí không quen biết nhau, hoặc không bao giờ cháu còn nhìn thấy Trần Đình Trọng bước ra sân thi đấu nữa, cháu sẽ lựa chọn điều gì?

Tiến Dũng cảm thấy giống như có một nhát búa vừa giáng đánh ầm vào đầu mình vậy. Nét tươi tỉnh trên mặt trôi tuột đi mất, quả nhiên, sẽ là như thế. Chú biết lâu rồi, chú không nói gì, không có nghĩa là chú ủng hộ. Hoặc là viết tiếp ước mơ của cả hai ở hai phía ngược nhau, hoặc là cố chấp giữ lấy thứ tình cảm hoang đường này để rồi người phải trả giá, sẽ là Trần Đình Trọng. Lựa chọn thế nào, Tiến Dũng không cần nghĩ cũng có thể chọn. Nhưng anh có chút không cam lòng, yêu thương này sai ở chỗ nào? Vì cả hai đều là con trai ư?

Tiến Dũng đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi của chú, nhưng vẫn ngập ngừng dò hỏi:

- Nếu như... bản thân cháu ích kỷ một chút, vậy chú sẽ làm gì cậu ấy?

- Có nhiều cách có thể khiến nó không chơi bóng được nữa, nếu cháu đủ nhẫn tâm. Đánh gãy chân nó là cách đơn giản nhất mà cũng đau đớn nhất... - chú không tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi ngược của chàng trai đang ngồi tiếp chuyện mình, đều đều nhả giọng. Chú nhấp một ngụm cafe đặc quánh đắng ngắt, kín đáo liếc nhìn tia kinh ngạc vừa hiện lên trong mắt anh, nói - Có cha mẹ nào không thương con, nó có thế nào cũng là con của chú, có phải nuôi nó cả đời chú cũng chấp nhận. Cháu biết thừa chú sẽ không nỡ đánh nó, càng biết rõ rằng bản thân cháu cũng sẽ không muốn nhìn thấy nó bị như vậy, đúng không?

Chú ngừng lại, trực diện quan sát nét mặt cơ hồ hỗn độn nhiều loại biểu cảm của Tiến Dũng. Thâm tâm người đàn ông ấy cũng đau thắt lại, chú thương con mình chứ, nhưng không cách nào có thể chấp nhận chuyện này. Nên chú buộc phải làm điều tàn nhẫn này, điều mà chú luôn hy vọng rằng sau này mình sẽ không phải hối hận.

Tiến Dũng vẫn ngồi thẫn thờ không đáp, chú đổi tư thế ngồi, kiên nhẫn nói tiếp:

- Chú nghĩ cháu cần một chút thời gian suy nghĩ, không sao, chú sẵn lòng đợi cháu trả lời.

Nửa là kiên nhẫn, nửa là thúc giục, rằng anh chỉ có một lần này để quyết định mà thôi. Tiến Dũng nhếch khóe môi không rõ có phải là cười, lòng đầy chua chát lắc đầu:

- Không cần đâu chú ạ, cháu nghĩ là chú biết rõ câu trả lời cháu sẽ nói là gì rồi!

Đôi mắt đằng sau cặp kính ánh lên một tia vừa lòng, xen lẫn một chút thương cảm. Con trai, con có hận bố cũng đành chịu, con sẽ đau lòng, nhưng như thế là tốt cho con, cho cả chàng trai trẻ này nữa. Còn Tiến Dũng, cháu có uất hận gì, hãy cứ trút hết lên đầu ông già cổ hủ này đi!

Chú xao động rất khẽ khi nhìn ra nỗi buồn mờ ẩn trong cái nhíu mày của Tiến Dũng, nhưng rồi vẫn nén tiếng thở dài:

- Chú muốn cháu dùng danh dự của người lính cụ Hồ hứa với chú, cháu sẽ rời xa Đình Trọng!

Tai anh như ù đi, lòng thầm trách chú sao lại nhẫn tâm đến thế. Sau cùng, anh vẫn gật đầu, hai tiếng "Vâng ạ!" trôi ra khỏi miệng như thể hết hơi.

...

Ly cafe đã nguội ngắt từ lâu, Tiến Dũng vẫn chìm đắm trong hồi tưởng về ngày mưa hôm đó. Cũng tại quán cafe này, tại vị trí này, 2 năm trước, anh chấp nhận buông bỏ người anh thương. Để rồi suốt 2 năm đã qua, lời hứa danh dự của người lính khiến anh không dám nhìn mặt người ấy trực diện một lần nào. Đôi lúc anh tự cười bản thân mình, ngày ấy sao lại dễ dàng chấp nhận như thế? Để bây giờ, ngoảnh lại tìm Đình Trọng cũng dở, mà dứt khoát quay đi, lại càng không nỡ!

Chuông ngoài cửa kính vang lên tiếng leng keng vui tai, có người bước vào quán. Tiến Dũng không nghĩ đó là việc mình cần phải quan tâm nên cúi xuống dán mắt vào màn hình điện thoại, cho đến lúc nghe một tiếng reo khẽ đầy phấn khởi bên tai:

- Ơ, anh Dũng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top