FIC 21.1. Chia tay ngày mưa

Ngày 20 tháng 5 năm ...

Hôm nay ở dưới bếp của cô Hoa mình đã làm vỡ 2 cái đĩa với 1 cái tô, rồi còn để tay bị đứt thêm 2 nhát nữa. Cô xót mình cũng chẳng nỡ la mắng, chỉ bảo hôm nay mày cứ lơ mơ sao ấy Trọng ạ, về băng cái tay lại đi. Mình biết cô không phải muốn đuổi mình, cô chỉ sợ mình ở lại nhỡ đâu lại tay chân lại bị thương nữa thì không ổn.

Mình về phòng thì Duy Mạnh đã lăn ra ngủ quên trong lúc chờ tin nhắn từ phía bên kia châu Á rồi. Hà hà, thằng này coi thế mà tốt số phết nhỉ, nhưng nhiều khi thấy nó cũng tủi thân quá đi! Tự nhiên lại nghĩ đến mình, mình cũng đang tủi thân đây.

Rửa tay xong rồi lấy băng cá nhân quấn lại, chẳng hiểu sao xót buốt thế nhỉ, trước đây người ta làm hộ có xót như này đâu? Trước đây...

Có người sẽ lật tới lật lui xem kỹ vết thương trên tay mình, rồi vừa vỗ đầu mình như con nít vừa bảo

"Lá chắn thép này! Chuyên gia săn Tây này! Da vẫn mỏng như giấy, hơi tí là xước xát, xước rồi là tấy lên hai ba ngày không liền miệng!"

Có người sau khi cẩn thận băng bó cho mình xong sẽ xoa đầu mình thủ thỉ

"Biết em thích được người khác chăm sóc tỉ mẩn cho rồi, nhưng không phải vì thế mà cứ cố tình làm mình bị thương. Em xước một vết trên tay, sẽ có người xước một vết trong tim đấy, hiểu chưa hả?"

Nhưng cũng có người nói với mình

"Xin lỗi em, người mà tôi yêu... đã không còn là Trần Đình Trọng nữa! Từ giờ con đường của tôi với em, sẽ không có bóng dáng người kia. Hứa với tôi, hãy bảo trọng!"

Tròn 2 năm, mình nghĩ mãi vẫn không biết hai tiếng bảo trọng kia nên thực hiện thế nào.

Tròn 2 năm, câu nói ấy vẫn làm mình đau, đau như đang rỉ máu.

"Được rồi Bùi Tiến Dũng, hy vọng anh nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, và đừng hối hận khi đã lựa chọn như vậy!"

Trước khi anh quay đi, mình đã nói câu đó, vì uất ức, vì đau thương. Anh thì vẫn thản nhiên bước đi, không một lần ngoái nhìn lại.

2 năm, mình không rõ người ta có còn nhớ về buổi chiều mưa tầm tã ấy hay không. Riêng mình thì không cách nào quên được, ký ức ấy cứ như một cơn đau mãn tính âm ỉ trong xương, mỗi khi trở trời lại dày vò mình đau đến tức thở.

Ơ, thật ra nói hơi quá rồi, nhưng tóm tắt lại là mình vẫn còn nhớ Bùi Tiến Dũng, vẫn luôn nghĩ rằng mình tuy không còn là người anh yêu, những vẫn sẽ là người-anh-thương...

Ngủ thôi, thứ gắt gỏng bên kia bắt đầu cằn nhằn vì mình vẫn để đèn làm nó mãi không ngủ thẳng giấc được.

***


Ngày 20 tháng 5 năm ...

Chỗ mình đang mưa, cơn mưa mùa hè xối xả làm cho khung cảnh sau lớp cửa kính trở nên nhòe nhoẹt mờ ảo, ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu dưới con phố vắng người. Mình chợt nhận ra trong trí nhớ vừa phác ra một bóng hình.

2 năm trước, cũng vào một ngày trời mưa to như thế này, cậu ấy đội chiếc ô trong suốt bước đến chỗ mình, từ phía mưa. Không bao giờ mình nghĩ sẽ nhớ nụ cười ấy lâu đến thế.

Nụ cười tươi rói như tia nắng giữa màn mưa, bất chợt đóng băng khi câu chia tay trôi ra khỏi miệng mình.

"Tôi nào muốn nhìn thấy em như thế, nhưng tôi còn có lựa chọn khác sao?"

Mình chỉ giữ tiếng gào thét trong lòng, còn lại là khuôn mặt không cảm xúc trưng ra trước mặt cậu ấy. Nhưng mình không thể chịu đựng quá lâu, đành thế, dứt khoát quay đi, nếu không sẽ không cầm lòng được mất.

Mình nhớ rõ cả tiếng chiếc ô trong tay cậu ấy rơi xuống mặt đường sũng nước, tiếng cậu ấy như ngàn mũi dao xói vào tim, rằng nhớ cho kỹ những gì mình đã nói, đừng có hối hận! Nhớ chứ, quên làm sao đây? Còn hối hận? Rời bỏ Trần Đình Trọng, chính là điều Bùi Tiến Dũng này hối hận nhất!

Từ đó đến giờ mình vẫn siêng năng theo dõi từng trận đấu của cậu ấy, coi bộ cậu ấy rất ổn, chơi bóng ngày càng hay rồi, có lẽ cũng không cần quá lo. Nhưng những điều nhỏ nhặt hằng ngày thì không thể biết qua màn hình tivi được, chẳng rõ có còn hay bị đứt tay trầy trụa gì không, có còn lóng nga lóng ngóng làm vỡ bát đĩa trong bếp nữa không, có còn... Ôi trời, mình đang nghĩ gì thế? Dẫu sao cũng đã 23 tuổi rồi, còn được mệnh danh là chuyên gia săn Tây đấy, mình nên có lòng tin một chút, rằng cậu ấy vẫn sống rất tốt. Nếu quên mình rồi... cũng vẫn tốt thôi, có điều hơi đau lòng đấy!

Vì Trần Đình Trọng ấy à, vốn không còn là người mình yêu, mà đã là người-mình-thương.

Hôm nay cảm thấy bản thân thật sến sẩm quá mà, tên nhóc Trọng Đại ngủ rồi, lại mơ thấy anh Đức Cọt của nó, đang quơ tay ôm nhầm vào chân mình đây. Được rồi, anh dễ tính nốt hôm nay thôi, ngày mai đóng gói mày gửi vào Nghệ An nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top