FIC 17.8. Còn nơi đó chờ anh
Văn Đức nhận ra biểu cảm của chàng trai đối diện biến đổi theo chiều hướng mà theo anh thấy thì khá lạ lùng. Đầu tiên là ngỡ ngàng như không tin vào một cái tai nào trong hai cái tai của mình, trông cậu phải đứng hình đến nửa phút. Sau đó là cười, cười mà vành mắt cũng đỏ lên, long lanh như có nước. Anh có thể thấy cậu đã rất kìm nén để không nhảy cẫng lên và la hét như vừa trúng số. Cậu nhìn anh, cố gắng lắm mới ngồi yên được, cậu dường như rất muốn nói với anh điều gì đó, nhưng lại thôi.
Văn Đức muốn cậu bình tĩnh lại, cầm cốc trà đá đưa cho cậu:
- Sao cậu xúc động thế? Uống ngụm nước đã!
Chàng trai nhận cốc nước anh đưa uống một ngụm, trà đá mát lạnh làm dịu cơn phấn chấn của cậu xuống. Cậu tươi cười nói với anh:
- May cho anh đấy, người này em có biết! Nguyễn Trọng Đại đúng là một cầu thủ.
- Thật chứ? Thế người đó ở đâu? - anh phấn khích thật sự, liền hỏi lại ngay
Cậu giơ nắm tay che miệng cười cười, rồi tằng hắng một tiếng ổn định lại giọng điệu:
- Em có thể để cậu ấy gặp anh vào cuối tuần này. Nhưng anh phải đến sân Vinh xem đá bóng, nếu anh đến, nhất định sẽ gặp được cậu ấy!
Trong lòng Văn Đức có hơi phân vân, từ khi giã từ sự nghiệp, anh cố gắng không nhìn đến trái bóng, không xem bất kỳ một trận bóng nào để quên đi thứ từng là lẽ sống, là sinh mạng của anh. Anh sợ nhất là cảm giác lực bất tòng tâm, muốn đá bóng mà không thể đá được, khó chịu lắm, bứt rứt lắm. Nên bây giờ nghe cậu đề nghị, anh lại trù trừ.
Cậu không muốn ép uổng gì anh, nhưng vẫn lựa lời dụ khị:
- Nếu anh không đến sân thì có thể xem qua TV, cậu ấy đá xong cũng không thể đùng một cái mà biến mất luôn được. Nhưng đến sân gặp trực tiếp vẫn hơn mà đúng không? Ngày hôm đó, cậu ấy nhất định sẽ tặng anh một món quà!
Thứ mà Văn Đức muốn không phải là quà, anh chỉ muốn gặp được người tên Nguyễn Trọng Đại kia mà thôi. Sau cùng, anh gật đầu, chủ nhật này anh sẽ đến sân Vinh.
Văn Đức nhớ lúc ra về chàng trai ấy vẫn cười rất tươi, cảm ơn anh vì chầu cafe anh mời thay cho lời chúc mừng sinh nhật muộn hơn cả tháng. Còn anh, không hiểu sao vẫn có cảm giác man mác buồn. Anh biết mình có cảm giác khác thường với cậu và cậu cũng thế, nhưng giữa hai người lại cách nhau một cái tên Nguyễn Trọng Đại. Cho nên lúc anh đồng ý đến sân, còn là vì muốn gặp để hỏi người đó cho tường tận xem cả hai có còn nợ nần gì nhau nữa không, để rồi kết thúc. Mà... có nên làm thế không?
"Vì... em nhìn thấy ở anh có bóng dáng của một người, một người vô cùng đặc biệt đối với em. Chỉ tiếc rằng người đó đã quên em mất rồi, mà cũng không muốn em nhớ đến."
Văn Đức vẫn canh cánh mãi câu nói ấy, anh thấy mình nên làm gì đó cho cậu. Chàng trai ấy đã bị lãng quên một lần, thì dù bây giờ anh chỉ là cái bóng, cũng không muốn cậu bị lãng quên thêm một lần nữa. Thật ra thì anh vẫn rất băn khoăn, thấy mình như đang đứng giữa một cây cầu chênh vênh, bỏ qua Nguyễn Trọng Đại để giữ lấy chàng trai này hay là ngược lại? Văn Đức chợt nhớ lại cái ý nghĩ hoang đường của mình. Ừm, nếu cậu ấy là Nguyễn Trọng Đại thì không phải mọi thứ đã đơn giản hơn rất nhiều rồi sao?
...
Phan Văn Đức đến sân Vinh hơi muộn, khi trận đấu đã bắt đầu được hơn 10 phút. Vé của anh ở khán đài chính nhưng lại ở trên cao nhất, bao quát hết cả sân nhưng khó nhìn rõ từng cầu thủ. Từ trên khán đài, anh chỉ nhận ra cái dáng quen thuộc của Xuân Mạnh đang chạy hùng hục lao vào cản bóng. À, còn một bóng dáng nữa, chính là chàng trai vẫn thường đến quán cafe của anh. Cậu có chiều cao nổi bật, chạy miệt mài trên hàng phòng ngự cánh phải, từng là vị trí quen thuộc của Văn Đức. Mà khoan đã, anh nheo mắt nhìn thật kỹ, cậu mang áo số 20 ư? Hóa ra đây chính là cầu thủ đã dùng số áo của anh mà Xuân Mạnh từng nhắc tới, nghĩ lại, anh lại thấy có chút vui vẻ trong lòng.
Mải ngẩn ngơ nghĩ lung tung, Văn Đức bỏ qua một vài tình huống đáng xem, đến khi cả khán đài rào rào tiếng reo hò mới giật mình nhìn lại. SLNA vừa có bàn mở tỷ số, anh tiếc hùi hụi vì không chú ý hơn. Tiếng loa thông báo phấn khởi ra rả khắp sân:
"Và chủ nhà SLNA đã có bàn mở tỷ số trước ABC, người ghi bàn là cầu thủ số 20 Nguyễn Trọng Đại!"
Bây giờ thì Văn Đức đứng hình thật sự, cái ý nghĩ tưởng chừng hoang đường của anh, hóa ra đã là sự thật. Chàng trai ấy đúng là Nguyễn Trọng Đại, anh không nằm mơ. Anh dở khóc dở cười, không biết hiện tại đang là cảm xúc gì nữa. Suốt thời gian còn lại của trận đấu anh vẫn xem, nhưng không để lọt bất cứ điều gì khác vào trong mắt ngoài số áo 20 đang chạy rong ruổi khắp sân.
Chung cuộc, SLNA thắng giòn giã 4 - 1, cổ động viên rời sân trong sự hào hứng và phấn khích không thôi. Văn Đức vẫn ngồi yên trên ghế, đã có lúc đầu anh bị chấn động, cơn nhức nhối kéo đến từng hồi, giờ anh quá mệt để có thể hòa cùng dòng người đang lục tục ra về, nên đành ngồi lại đã. Một phần cũng là để đợi Trọng Đại, cậu đã nói nhất định sẽ gặp anh mà.
Văn Đức ngồi lại khoảng 10 phút rồi uể oải đứng lên đi xuống sân. Khá lâu rồi anh không trở lại sân Vinh, trông nó vẫn không có gì khác so với lúc trước. Văn Đức xỏ tay vào túi quần, thả bộ dọc theo đường pitch, gom nhặt từng mảnh ký ức tản mát về nơi đã từng rất thân quen này, trầm tư hoài niệm.
- Ê Đức!
Tiếng gọi giật làm anh dừng bước chân, ngoái lại nhìn, Xuân Mạnh cười toe toét vẫy anh. Văn Đức cười đáp lại, đổi hướng đi về phía bạn. Xuân Mạnh hào hứng vì trận thắng, giơ tay vỗ lên vai anh bộp bộp:
- Nỏ ngờ nha Đức, đến lâu chưa? Khi nãy thấy tau kiến tạo không?
- Rồi, đẹp lắm! - Văn Đức cười như mếu, hào hứng có cần vỗ muốn sụn vai anh như vậy luôn không?
Xuân Mạnh còn nói chuyện với người đồng đội cũ thêm mấy câu nữa trước khi bị đội phó Quế Ngọc Hải gọi vào. Anh đẩy vai Văn Đức chỉ về phía cabin kỹ thuật:
- Có người chờ mi ở bên nớ, tau vào trước hí!
Trong cabin đúng là có một người đang ngồi nhưng tấm kính mờ đã che khuất mặt. Văn Đức vẫn biết đó là ai, anh đến gần, quả nhiên là cầu thủ mang số áo 20, anh ngập ngừng một lúc lâu mới cất tiếng hỏi:
- Cậu đúng là... Nguyễn Trọng Đại sao?
Trọng Đại ngồi khom người, chống hai tay lên gối, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu nghe được thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cười:
- Em gạt anh làm gì chứ? Mà em là cầu thủ đấy, danh tính vớ vẩn thì ai cho đá nào?
- Vậy sao hôm đó cậu không nói luôn với tôi? - Văn Đức thấy kỳ quặc, rõ ràng biết anh rất mong chờ được gặp, còn làm ra vẻ thần bí nữa.
Trọng Đại đứng dậy, bao nhiêu dịu dàng trong mắt cậu đều chỉ dành cho người đối diện mình, cậu mỉm cười:
- Em đã nói muốn tặng anh một món quà mà. Với cả, đúng là Phan Văn Đức đã nợ Nguyễn Trọng Đại một lời hứa, mà lời hứa này, bắt buộc phải thực hiện trên sân cỏ.
- Vậy quà là gì? Còn lời hứa đó là thế nào? - anh cảm thấy mọi thứ đột nhiên quá mơ hồ, máy móc hỏi lại
Cậu mím môi nén cười, đã lâu rồi mới thấy lại cái bản mặt ngơ ngác đến tội này, nhớ thật đấy! Cậu nghiêng đầu dùng ánh mắt lém lỉnh nhìn anh, tủm tỉm nói:
- Bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ số 20 chính là quà chào mừng anh quay trở lại sân Vinh, hy vọng anh không giả vờ không thấy!
Văn Đức có thấy, nhưng không rõ lắm, và anh có thể khẳng định đó là khoảnh khắc bỏ lỡ đáng tiếc nhất đời mình. Anh không nói gì, chỉ gật gật đầu. Trọng Đại nói tiếp, vươn tay nắm lấy hai bên vai của anh:
- Còn lời hứa giữa chúng ta, đó chính là cho dù xảy ra chuyện gì, anh với em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu với trái bóng!
Văn Đức ngây người, trái tim nhảy lô tô ngay cái khoảnh khắc Trọng Đại đặt tay lên vai mình. Anh nhất thời không biết phải nói gì, cứ giương đôi mắt mở to nhìn cậu trân trân. Trọng Đại thật sự rất muốn bật cười, nhưng cậu cố nén lại, vờ cụp mắt xuống giở ra cái giọng ỉu xìu buồn bã:
- Ngày đó anh rời bệnh viện là trốn biệt gần cả năm trời, còn quên luôn cả em nữa. Em khó khăn lắm mới được về Nghệ An thi đấu, vất vả lắm mới tìm được anh, giờ tìm được rồi thì anh lại định nuốt lời chứ gì?
Văn Đức thật sự muốn chết chìm trong cái sự nhõng nhẽo đáng yêu phát hờn ấy rồi. Anh nhìn cậu, lồng ngực chợt nhói lên, anh mủi lòng rồi, cậu đã vì anh cố gắng như vậy, anh liệu có thể từ bỏ sao? Thôi được, Phan Văn Đức đã bỏ qua Nguyễn Trọng Đại một lần, nhất định không có lần thứ hai, bao nhiêu quyết tâm giã từ sân cỏ cũng tự nhiên bay biến hết. Còn lời hứa kia, có thật hay không cũng không quan trọng nữa, chỉ cần là cậu nói, anh nhất định ghi nhớ. Suy cho cùng duyên số cho hai người gặp gỡ, không phải cũng từ quỹ đạo tuyệt đẹp của trái bóng mà ra sao?
Anh đưa tay đặt lên bàn tay đang ở trên vai mình xiết nhẹ:
- Vậy thì... cứ theo cậu nói đi!
Trọng Đại khom người, đưa gương mặt vẫn còn mướt mồ hôi đến sát mặt anh dò xét thật kỹ. Hai cái chóp mũi đã chạm nhau, khỏi nhìn cũng biết mặt Văn Đức đã đỏ lên như tồm luộc rồi, cả người anh cứng đơ, hai mắt chớp liên tục. Trọng Đại đến lúc này thì không nhịn nổi mà phì cười, hai cánh tay từ trên vai nhấc lên ôm choàng lấy khúc gỗ cao 1m73 trước mặt, cảm thán:
- Anh gầy quá rồi đấy!
- Gầy thì sao nào? Mà ai cho cậu ôm tôi? - úp mặt trong hõm vai rộng của cậu, anh nhàu nhàu hỏi ngược, người đâu tùy tiện thế chứ
Một năm rồi chưa được ôm khúc gỗ này, lợi dụng, phải lợi dụng! Đó là câu trả lời trong đầu Trọng Đại, nhưng cậu nói ra miệng lại là một câu khác:
- Em chạy suốt gần hai tiếng đồng hồ, giờ lại đứng đây nói chuyện với anh, hai cái chân thật sự muốn rụng ra luôn rồi. Muốn nhờ anh cõng nhưng mà anh dạo này gầy...
- Leo lên! - đang nói thì cậu bị đẩy mạnh ra, rồi Văn Đức quay lưng lại, lạnh giọng bật ra hai tiếng.
Trọng Đại mím môi cười tít mắt, mặt dày leo lên cho anh cõng về. Nhưng Văn Đức không vào đường hầm ngay, anh cõng cậu đi một vòng quanh sân. Ráng chiều đỏ rực chân mây, không gian tĩnh lặng an nhiên như chính cảm giác trong lòng anh lúc này.
- Đại này, tại sao phải nhọc lòng vì tôi như thế?
- Vì anh đã ngố sẵn, sau lại còn lơ ngơ, thả anh ra đường em sợ người ta lừa bắt anh đi mất!
- ... Lúc tôi không nhớ ra cậu, cậu có buồn không? Sao... không quên tôi mà vẫn chờ tôi chứ?
- Hì hì, em đã từng nói chỉ cần anh nhớ tên em, anh sẽ không bao giờ thấy cô đơn. Chỉ cần anh nhớ tên em, thì dù anh có bắt em không được chờ anh nữa, dù phải mất bao nhiêu thời gian, em vẫn sẽ ở đây, chờ anh trở lại, chờ anh nhận ra em!
...
Ban huấn luyện đội hình trẻ của Sông Lam Nghệ An hôm nay đón tiếp một thành viên mới, được đích thân ông chủ tịch dẫn đến ra mắt toàn đội. Trợ lý huấn luyện viên, cựu cầu thủ từng khoác áo SLNA - Phan Văn Đức.
Nguyễn Trọng Đại tập ở phần sân bên này mà tâm hồn thì đã bay thẳng sang phần sân bên kia, nơi anh Đức Cọt của cậu đang tích cực hỗ trợ huấn luyện viên tập luyện cho lứa cầu thủ trẻ của đội. Hết giờ tập, cậu giả vờ khập khiễng chạy sang chỗ anh.
- Anh Đức, chân em bị chuột rút rồi, mau cõng em về đi!
- Không nha! Mi nặng lắm!
- Hôm nọ còn cõng em đi được một vòng sân cơ mà, giờ lại kêu nặng là sao?
- Mi đã nặng (Trọng) lại còn to (Đại), tau thì nhỏ như ri mà bắt tau cõng, mi ác vừa thôi nha!
- Lừa người, anh lừa người!
FIC 17 end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top