FIC 15. Bom tin nhắn
Duy Pinky mấy ngày Tết bận rộn ra ra vào vào, hết xuống bếp phụ mẹ lại lên nhà tiếp khách, đến tối mịt mới xong thì đã mệt rã rời, nên chẳng mấy lúc cầm được cái điện thoại, với cả anh đã nhắn tin cho Phượng Núi từ Giao thừa rồi nên không cầm điện thoại cũng không thấy bất tiện lắm.
Đêm mùng hai, khách khứa về hết, mẹ thấy anh cứ luôn tay luôn chân dọn dẹp mà tội, liền nói anh lên phòng nghỉ trước đi, để đấy mai dọn cũng được (OK, Duy fine :v)
Duy Pinky đành nghe lời, tống hết bát đũa vào bếp rồi rửa tay chân sạch sẽ đi lên phòng. Nhìn đồng hồ mới chín giờ, anh cầm điện thoại mở mạng lướt FB một tí. Chuông Messenger vang lên như được mùa làm anh giật cả mình đánh rơi điện thoại. Hàng chục, à không, dễ có đến cả trăm tin nhắn ào đến một lúc. Duy liếc cái máy mà giống như đang nhìn quả bom vậy, bụng thì lo ngay ngáy, chả lẽ anh Phượng Núi nổi cơn đồ sát sao? À mà không giống, ông nội này một khi đã giận thì như kiểu bốc hơi luôn khỏi mặt đất, không ai thấy không ai gặp luôn ấy, chứ đâu có khủng bố tin nhắn kiểu này. Hay thằng Văn Thanh lại spam tin nhắn đòi thêm vào nhóm chat? Cũng không, hôm trước nó vào Nghệ An rồi mà.
Năm phút sau khi tiếng chuông không kêu nữa, Duy Pinky mới dám rón rén cầm máy lên xem.
Phượng Núi 1 mess
Văn Thanh 1 mess
Toàn Ngơ 1 mess
... Các thành viên của team Hang Seo, mỗi người 1 mess, đều là tin chúc mừng năm mới thôi. Nhưng anh đọc đến cái người cuối
Hải Zớ 99+ mess
Duy kiên nhẫn lội lại từng tin xem thằng nhóc này làm cái quái gì mà nhắn lắm thế. Tin đầu là chúc mừng năm mới. Các tin sau đó thì
"Anh Duy ơi!
Anh đâu rồi?
Anh đang làm gì thế?
Anh Duy ơi facetime đi!
Anh Duy ship son cho em!
Anh Duy...
Anh Duyyyyyyyyy" x96 lần
Có vậy thôi đó, làm Duy hết cả hồn. Nhóc Hải vẫn đang onl, anh rep:
"Mày làm cái gì như khủng bố thế? Tết tao nghỉ, không có ship son cho mày được nha!"
Rất nhanh, thằng nhóc đã hồi âm
"Hì, em nhớ anh Duy mà, nhắn tin mấy ngày mà anh không trả lời. Giờ em sắp vào nhà anh rồi đấy, chuẩn bị đón em đi!"
"Mày vào nhà tao làm gì? Mà đi từ lúc nào thế?"
"Hôm qua em nhắn tin mãi không được, gọi điện thì toàn thuê bao. Em sợ anh có chuyện gì nên sáng nay em bay vào Sài Gòn bắt xe lên nhà anh này!"
Duy Pinky hoảng hốt thật sự, điện thoại anh hết pin thôi mà. Thằng nhóc này một thân một mình mò lên nhà anh, ô đừng đùa chứ...
"Thế giờ mày đi đến đâu rồi?"
"Bác tài bảo vào đến thị trấn rồi!"
Anh bật ngay dậy, vớ áo khoác phóng xuống nhà, lấy xe chạy ra thị trấn trước sự ngơ ngác của ba mẹ. Chớp mắt một cái, thằng con quý hóa đã phóng xe đi mất hút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top