FIC 12. Con rể
Năm nay dọn nhà, sắm tết đều do Đức Chinh đỡ mẹ, anh tự thấy mình đã đủ lớn để làm được hết rồi, muốn mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.
Cúng Giao thừa xong, Đức Chinh vào phòng leo lên giường nằm lăn qua lăn lại, tự nhiên thấy có một chút trống trải, giống như là thiếu đi một điều gì đó. Nằm mãi mới nghĩ ra, vắng bóng hai anh em họ Bùi, xung quanh anh dường như trở nên trầm lặng hẳn. Lúc ở cùng nhau rôm rả xôm tụ hơn nhiều.
Điện thoại vang lên tiếng chuông, Tiến Dũng gọi video call.
Đức Chinh mở máy, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là cái đầu xù của Tiến Dũng. Hắn đang lúi húi làm gì đó, anh hỏi:
- Gì đấy mày?
Tiến Dũng đưa mặt vào camera, nhíu mày săm soi:
- Trông mày không được vui cho lắm, nhớ tao à?
- Khỉ mốc, nói gì nói nhanh bố còn đi ngủ này!
- À không có gì, chỉ là bố mẹ tao bảo muốn nghe con dâu chúc Tết!
Đức Chinh nghệt mặt một lúc, thật muốn nổi cáu mà, không phải anh đã tuyên bố với toàn thể quốc dân là anh muốn làm chú rể sao? Anh lừ lừ đôi mắt:
- Mày nghĩ đè được tao trước mặt cả triệu người thì tao sẽ phải ngoan ngoãn làm dây nhà mày á? Bảo bố mẹ mày gọi tao là con rể đi, tao sẵn sàng phi thẳng xuống nhà mày chúc tết!
Tiến Dũng hơi cắn môi, nhìn Đức Chinh qua camera rồi đưa tay gõ trán ra chiều suy nghĩ:
- Ừm, thế chắc cũng được đấy! Nhưng mà mày muốn làm anh rể thằng Dụng hay em rể tao?
Từ trong điện thoại, Đức Chinh nghe tiếng rầm rầm rất lớn, Tiến Dũng bị ai đó xông vào đánh đấm túi bụi, màn hình rung bần bật rồi chiếu thẳng lên trần nhà. Anh hơi hoảng, hét vào điện thoại:
- Này, anh em mày lại đánh nhau à?
Có vẻ không ai nghe thấy anh nói, chỉ nghe tiếng Tiến Dũng rối rít nói:
- Á, được rồi Dụng ơi, anh xin lỗi! Mang nó về làm rể nhà này, rể nói chung nhá!
Đức Chinh tức đến bầm gan tím ruột, rể nói chung là cái mọe gì? Anh tắt cuộc gọi cái rụp rồi ném nó vào góc nhà không một chút do dự.
---
Tớ viết vui thôi, hy vọng mọi người không suy nghĩ quá sâu xa nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top