(Extra) FIC 53.7. Một chút quên anh thôi
...mà đã quên luôn rồi =))))))))
Trời đã muộn mà Duy Mạnh vẫn nói muốn ra ngoài đi dạo, Xamrobekov cũng chiều ý, lấy thêm khăn choàng cho cả hai rồi cùng ra ngoài, thả bộ thong dong dưới trời lác đác tuyết bay.
Đường khuya vắng lặng, thanh âm duy nhất chỉ là tiếng bước chân của hai người đạp lên tuyết mịn, họ đi cạnh nhau, song chẳng ai nói gì. Kov thi thoảng trộm liếc Duy Mạnh, cảm thấy cậu hôm nay mang vẻ đăm chiêu tư lự khác thường. Ánh mắt ấy không hề nhìn anh lấy một lần, chỉ lơ đãng nhìn vào một khoảng không xa xăm nào đó.
Kov cảm thấy khá lạ lùng, nên anh dừng bước định cùng cậu đứng nói chuyện. Nhưng ngay cả khi anh đứng lại rồi, Duy Mạnh vẫn không hề để ý mà tiếp tục đi, đến nỗi Kov lại phải bước theo, nắm khuỷu tay kéo lại. Trong mắt anh hiện lên một Đỗ Duy Mạnh mang nét mặt thơ thẩn như người trên mây, bị anh kéo lại còn ngơ ngác hỏi:
- Ơ, sao thế? Không đi tiếp à?
- Duy Mạnh, cậu có chuyện gì sao? - Kov gạt luôn câu hỏi không ăn nhập gì với hoàn cảnh của cậu, nhíu mày hỏi ngược lại - Từ lúc ra ngoài thái độ của cậu lạ lắm!
Thế mà Duy Mạnh nghe xong chỉ im lặng, đôi mắt mở to nhìn anh thật sâu, nét mặt ẩn hiện chút lay động mơ hồ. Kov càng lúc càng thấy quái lạ, lo cậu có phải đang gặp vấn đề gì về sức khỏe hay không, liền nhấc tay lên, lưng ngón tay khẽ chạm lên trán:
- Cậu không khỏe à? Hay là về nghỉ sớm một chút!
Duy Mạnh đến đây mới bắt đầu phản ứng, cậu lắc đầu, gỡ tay anh ra:
- Tôi không sao! Kov này...
- Ừm?
- Tình cảm với tôi... khiến anh đau đớn mệt mỏi lắm đúng không?
Kov hơi sững người, sao đột nhiên Duy Mạnh lại hỏi như thế chứ? Chẳng lẽ cậu đã biết được điều gì rồi sao? Vẻ mặt cậu lúc hỏi anh, không giống đang đùa giỡn chút nào cả.
- Sao tự nhiên hỏi thế? - anh không đáp mà hỏi lại, bất an trong lòng lại cứ thế dâng lên
Duy Mạnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt không lộ rõ vui buồn, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đều là anh cố gắng, đều là anh dung túng nuông chiều tôi... Mà tôi lại chẳng phải đánh đổi điều gì, cứ thế vô tư nhận lấy tình cảm của anh. Và cũng vô tư... làm đau anh...
Xamrobekov vừa khó hiểu vừa lo lắng, ánh mắt ấy, câu nói ấy, vừa vặn khiến trái tim trong lồng ngực anh lại quặn lên như bị bóp chặt. Anh lờ mờ hiểu ra, kiểu nói chuyện này chắc đến chín phần là Duy Mạnh đã nhận ra tình trạng của anh. Nhưng mà cậu vẫn chưa đả động đến, vậy thì anh cũng không cần tự nói ra làm gì. Một tay giấu dưới ống tay áo dài thu chặt lại nén xuống cơn đau, một tay giơ lên búng nhẹ lên trán Duy Mạnh, cố vẽ ra một nụ cười dịu dàng tặng cậu, dù thật lòng cũng chẳng rõ có thể khiến cho cậu yên tâm được hay không:
- Lại nói linh tinh gì đây? Cố gắng của tôi chẳng phải đã đổi lại được tình cảm của cậu rồi sao? Được quen biết cậu, được cùng cậu đứng ở cùng một nơi, ngắm sao trời và mưa tuyết, là điều khiến tôi mãn nguyện nhất rồi, sao tôi lại đau đớn cho được chứ?
- Ha... tôi cũng hy vọng thế... - Duy Mạnh chủ động lảng ánh mắt đi, cười hắt ra một tiếng.
Kov đã trông thấy rất nhiều sắc thái biểu cảm của Duy Mạnh, song đây là lần đầu tiên anh trông thấy cậu nở nụ cười như thế, nó ảm đạm, thê lương, hiu hắt đến đau lòng. Duy Mạnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thăm thẳm lấp lánh ngàn vạn ánh sao, chợt nói tiếp:
- Kov này... hay là anh đừng vì tôi mà cố gắng nữa! Lần này... để tôi vì anh... đánh đổi một lần có được không?
- Duy Mạnh... hôm nay cậu nói chuyện lạ vậy? Cái gì mà đánh đổi vì tôi? Cậu muốn... muốn làm gì? - đến lúc này thì Kov khẳng định là Duy Mạnh đã biết về lời nguyền của dòng họ nhà anh. Anh không muốn suy đoán tiếp, nhưng điều mà cậu đang muốn nói ra kia so với điều mà anh đang nghĩ trong đầu, gần như chắc chắn sẽ không có gì khác biệt.
Duy Mạnh quay đầu lại, nhìn thấy sự hoang mang trong mắt anh. Nhưng lúc này cậu đang rất nghiêm túc, rất bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, Duy Mạnh nói, rành rọt từng từ:
- Xamrobekov, anh nghe kỹ đây! Tôi muốn quên anh! Tình cảm của tôi đối với anh nếu đã là gánh nặng, vậy thì... tôi bằng lòng thay anh trút bỏ gánh nặng ấy đi.
Kov nghe xong không hề ngạc nhiên, vì anh đã đoán đúng rồi. Anh chỉ đau lòng, khi cùng lúc nhận ra điều mình lo sợ đã đến. Đỗ Duy Mạnh, đến cuối cùng chính là lựa chọn rời xa anh, theo cái cách mà anh không mong muốn nhất - ấy là quên, quên đi tất thảy.
Duy Mạnh lựa chọn như thế, vì điều gì cũng được, anh không cần quan tâm. Điều anh cần chỉ là cậu mà thôi, dù là sự ích kỷ ấy gắn liền với cái chết, anh cũng không bận tâm, có cậu là đủ rồi. Kov lại bị cơn đau trong lồng ngực cuộn lên hành hạ, anh đau đến xây xẩm mặt mày, loạng choạng ngã khuỵu xuống nền tuyết.
Duy Mạnh được một phen điếng người khi thấy máu không ngừng từ miệng Kov tuôn ra theo những tiếng ho khản đặc. Cậu cuống cuồng lao đến định đỡ lấy anh, lại lo sẽ khiến anh bị nặng hơn nữa nên cứ lóng ngóng mãi. Nhưng sau cùng thì cậu cũng không thể đành lòng được, đến gần giữ lấy anh, giọng lạc đi:
- Kov... anh như vậy... bảo tôi còn có cách nào...
- Không đâu, Duy Mạnh! - Kov hoa mắt rồi, nhưng vẫn quờ trúng cánh tay Duy Mạnh giữ chặt lấy, ngắt lời cậu liên tục lắc đầu - Tôi không làm được! Và cũng không muốn làm... xin cậu... đừng ép tôi nữa... Tôi khó khăn biết bao nhiêu mới giữ được cậu ở bên... giờ... tôi không muốn cậu quên đi tôi...
Duy Mạnh một mực lắc đầu, sống mũi đã dâng lên cảm giác cay xè khó chịu:
- Tôi nào muốn... nhưng không được, Kov à... đừng như thế...! Anh nghĩ rằng tôi đành lòng nhìn anh... cứ thế rời xa tôi... sao? Hả...? Nếu như chúng ta có buộc phải chia lìa, thì tôi cũng không bao giờ mong rằng... đó là cái chết...
Kov thở dốc đầy khó khăn, động tác mà anh thực hiện nhiều nhất vẫn là lắc đầu. Không đâu, không đời nào!
Một tay anh vươn lên, đỡ lấy gáy Duy Mạnh, cúi đầu xuống tìm bờ môi cậu phủ lên một nụ hôn.
Một nụ hôn chẳng hề ngọt ngào, một nụ hôn mang vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt quyện vào hơi thở gấp gáp của anh, và sâu, sâu đến không thở được. Ấy là lần đầu tiên môi họ chạm nhau, mà gần như chắc chắn cũng sẽ là lần cuối cùng. Chẳng ngờ được, lại đau thương đến thế...
Duy Mạnh nhắm chặt mắt, nhíu chặt đôi mày, nghiến răng đẩy mạnh Kov ra.
- Kov, anh điên rồi! Anh sẽ chết đó!
Anh vốn không khỏe, bị đẩy một cái liền ngã lăn ra đất. Nghe thêm tiếng cậu gào lên, cũng chẳng buồn bò dậy nữa, nằm nguyên ở đó thở từng hơi mệt nhọc:
- Phải... tôi điên rồi! Tôi không quen cô đơn... nếu phải sống tiếp từ giờ cho đến cuối đời không có cậu ở bên... chi bằng để tôi chết đi còn hơn...
Đường nét trên gương mặt Duy Mạnh xô lệch, cậu chỉ muốn gào lên rồi xông vào đập cho cái người kia một trận mà thôi. Nhưng chắc chắn là cậu không thể làm được, chỉ đành bò đến, nghiến răng nghiến lợi lôi anh dậy. Hai bàn tay giữ khuôn mặt Kov đối diện với mình, Duy Mạnh nói bằng chất giọng đã nghẹn đi:
- Odiljon Xamrobekov, anh nghe đây! Anh nói rằng anh yêu tôi, vậy thì anh cũng phải biết tôi yêu anh đến thế nào chứ! Tôi yêu anh, Kov! Và tôi chỉ mong anh có thể tiếp tục sống thôi, anh đừng chết! Nếu anh yêu tôi nhiều như anh nói, vậy hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện đó đi! - cậu gục trán mình cụng vào trán anh, khép mi lại để hai giọt nước lăn xuống, dịu giọng thầm thì - Chỉ cần anh vẫn nhớ rằng đã có một Đỗ Duy Mạnh yêu anh nhiều như vậy, anh sẽ sống tốt mà. Hãy để tôi... yên lòng rời đi... được không...?
Kov cũng đưa tay đỡ lấy Duy Mạnh, nghiến răng kìm chặt cơn đau, một tay vòng qua lưng muốn ôm lấy cậu. Nhưng Duy Mạnh lại ngăn lại:
- Đừng... đừng ôm tôi... đừng làm quyết tâm của tôi lung lay thêm nữa...
Mái đầu Duy Mạnh cúi xuống thấp hơn, gục hẳn lên bờ vai Kov, hai tay buông thõng xuống, môi mím lại không phát ra tiếng nấc nào, chỉ có nước nóng từ khóe mắt cứ thế không ngừng xuôi xuống hai gò má, bất lực, đau thương. Mà anh, cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết để cho cậu gục lên vai mình, ánh mắt nhìn vào đêm thẳm trống rỗng vô hồn.
Trời nổi gió, tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn, mà hai bóng người tựa vào nhau quỳ trên nền tuyết trắng vẫn cứ lặng thinh như chẳng có chút biểu tình nào với thời tiết.
Rất lâu, Kov mới cảm thấy Duy Mạnh hình như đang níu lấy vạt áo mình. Không chặt không lỏng, thậm chí run rẩy từng hồi, bên tai anh vọng đến thanh âm nhỏ xíu, nghèn nghẹn đứt quãng:
- Kov này... hứa với tôi được không? Sau khi tôi tỉnh lại... cho đến mãi mãi về sau... đừng để tôi gặp lại anh nữa...
- Tại sao...? - Kov nghe xong, lòng buồn vô hạn, yêu cầu này...
- Tôi sợ... - Duy Mạnh vẫn không ngồi thẳng dậy, vùi mặt trong hõm vai anh mà ngập ngừng nói - ... sợ bản thân sẽ lại bị anh làm cho cảm động... Sợ mình sẽ lại yêu anh... rồi... anh lại đau... Khi ấy, tôi sẽ buộc phải quên anh một lần nữa... nhưng mà dũng cảm của tôi, đã dành hết cho lần này rồi. Tôi sợ lần sau sẽ không còn đủ can đảm quên đi anh. Nên là... Kov, hứa đi!
- ... Được... hứa với cậu! - rất lâu sau Kov mới có thể trả lời. Bốn tiếng trôi ra cửa miệng, mang theo một trường đau đớn đến liệt phế tê tâm.
Đến lúc này Duy Mạnh mới chịu ngồi thẳng người, quay lại đối diện với anh. Gương mặt cậu lấm lem vệt nước, cùng với vết máu dính lên từ nụ hôn vừa rồi. Duy Mạnh nhìn Kov, môi run run nở nụ cười, không phải ngọt ngào, chẳng chút an nhiên. Cậu hít sâu thêm một lần, nói với anh:
- Nếu như người phán quyết không phải là anh, tôi đã chẳng dây dưa đến tận lúc này. Lúc đầu, tôi chỉ cần nghĩ đến việc sẽ bị anh tự tay xóa đi hết những gì tôt đẹp mà ta đã có thôi là đã thấy sợ rồi. Tôi tưởng tượng ra... khoảnh khắc ấy sẽ rất đau, mà anh cũng sẽ rất buồn, không đành lòng một chút nào cả. Nhưng mà mỗi ngày nhìn thấy anh, ngày hôm sau lại yếu hơn ngày hôm trước, thì tôi biết là mình không thể chần chừ được nữa, bằng không cái giá phải trả sẽ đắt vô cùng. Cho đến giờ phút này, thứ mà tôi xem là quý giá nhất chính là tình cảm với anh. Tôi vốn không hề muốn buông bỏ, nhưng mà nếu buông bỏ nó lại có thể đổi được mạng sống của anh, thì tôi sẵn sàng...
- Duy Mạnh...
Kov chỉ vừa kịp gọi tên cậu, cậu đã đưa ngón tay lên giữ lấy môi anh, khẽ lắc đầu:
- Đừng nói gì nữa! Tôi vốn chỉ là một người dưng, quên đi thì thôi, nhưng gia đình anh sẽ đau lòng như thế nào khi anh chết đi chứ? Nghĩ qua chưa? Đừng do dự nữa!
Cậu nói xong thì cũng bỏ tay xuống, nhắm mắt yên lặng chờ, hoàn toàn tình nguyện.
- Đừng quên điều đã hứa với tôi!
Xamrobekov nhìn người đối diện, bão lòng cứ thế cuộn lên đến thắt ruột thắt gan, nhưng nét mặt đã không còn biểu lộ gì nữa, tựa hồ đã chai lỳ với cơn đau ấy mất rồi. Bàn tay anh run rẩy nhấc lên, áp vào vầng trán Duy Mạnh.
- Xin lỗi, tôi yêu em! Mãi mãi yêu em!
Năm giây trước khi những ký ức đẹp đẽ về chàng trai ở xứ sở tuyết trắng xinh đẹp này tan thành từng mảnh vụn, Đỗ Duy Mạnh đã nghe thấy câu ấy. Và Kov cũng nhìn thấy, cậu đã mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top