(Extra) FIC 53.6. Thời hạn của tình yêu
Mặc dù Xamrobekov nói rằng anh sẽ sớm khỏe thôi, nhưng đã mấy ngày trôi qua Đỗ Duy Mạnh để ý thấy anh chẳng những không khỏe hơn mà cứ ngày càng yếu hơn, sắc mặt nhợt nhạt như người thiếu máu. Chưa khi nào trong lòng cậu lại hoang mang như lúc này, cậu mơ hồ lo sợ đến một ngày nào đó, gần thôi, bằng cách này hay cách khác, Kov sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu.
Thế mà Kov vẫn như thế, mỗi lần Duy Mạnh gặng hỏi về tình trạng của anh, anh chỉ mỉm cười lắc đầu, đưa tay lên búng nhẹ vào giữa trán cậu, hoặc đặt lên vầng trán bướng ấy một cái lướt môi thật nhanh, dịu dàng thủ thỉ: "Tôi không sao, có cậu ở đây là được rồi!"
Nhưng Duy Mạnh chắc chắn rằng không hề, bởi thái độ của anh trai Kov ngày càng gay gắt hơn. Kov từng nói dù anh em họ ít khi gặp nhau nhưng vẫn rất thân thiết, từ nhỏ đến lớn hầu như chẳng mấy khi to tiếng với nhau. Vậy mà chỉ trong vài ngày qua, đã nhiều hơn một lần Duy Mạnh tình cờ bắt gặp Kov cùng anh Odal tranh cãi rất gắt, dù họ nó tiếng bản xứ cậu không hiểu được, nhưng đại khái cũng có thể đoán được nhất định có liên quan đến sức khỏe của Kov, và rất có thể là liên quan đến cả cậu nữa.
Dù sao thì Duy Mạnh cũng không muốn thấy Kov có chuyện gì, nên sau khi đắn đo cả buổi, cậu quyết định đi gặp anh Odal.
"Cậu muốn biết về tình trạng của em trai tôi?"
Lúc Duy Mạnh đến tìm, anh Odal đang ngồi trong phòng đọc sách. Nghe câu hỏi của cậu, anh từ tốn ngước nhìn rồi lạnh nhạt hỏi. Duy Mạnh biết anh vốn không có nhiều thiện cảm với mình, nhưng giờ này thì cậu chỉ còn để ý đến sức khỏe của Kov mà thôi, chuyện được quý mến hay bị ghét bỏ cứ tạm bỏ qua một bên đi. Cậu nhìn Odal, thẳng thắn gật đầu, thế nhưng ánh mắt anh chỉ hơi lay động một chút rồi lại cúi xuống nhìn vào trang sách, hời hợt đáp:
"Tôi nhớ là tôi đã nói một lần rồi mà nhỉ?"
"Em trai tôi sẽ khỏe hơn nếu cậu ở xa nó một chút đấy!"
Đúng, Duy Mạnh vẫn chưa quên câu nói ấy của Odal, nhưng kỳ thực cậu không hiểu cho lắm, cho nên mới đến tìm anh. Cậu nói tiếp:
- Tôi dĩ nhiên là nhớ anh Odal đã nói gì, và nếu điều đó là thật, tôi sẵn sàng rời đi. Chỉ là tôi muốn biết vì sao lại như thế?
Ngón tay Odal dừng di chuyển theo từng hàng chữ trên mặt giấy, anh không ngẩng lên một lúc lâu, sau cùng quyết định gấp luôn quyển sách lại, đổi tư thế ngồi, ra hiệu cho người đối diện ngồi xuống. Odal nhìn thẳng vào mắt Duy Mạnh, hỏi:
"Cậu nói... nếu biết được sự thật thì cậu chấp nhận rời khỏi em trai tôi?"
- Nếu việc tôi rời đi có thể làm cho tình trạng của Kov tốt hơn bây giờ... - chàng trai người Việt Nam đáp lại anh bằng một cái gật đầu, song nói nửa câu, anh lại thấy cậu lộ ra vẻ do dự, vài giây sau mới nói tiếp - ... thì tôi chấp nhận!
Odal nhìn cậu rất lâu, có vẻ anh không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ rất không cam tâm ấy. Cũng đúng thôi, nếu chàng trai này chẳng có chút tình cảm nào với em trai của anh, thì nó đã không bị lời nguyền quái gở kia dày vò đến mức tiều tụy thấy rõ như thế. Và nếu cậu ấy là kẻ tuyệt tình, thì hẳn nhiên đã rời khỏi nơi đây từ lâu chứ không quanh quẩn mãi ở đây như những ngày qua. Tình cảm, chung quy vẫn là điều khó buông bỏ nhất, dù cho nó có đem lại biết bao đau thương. Thế nhưng đối với dòng họ Xamrobekov, hay đúng hơn là những người vướng phải thứ oan nghiệt kia, kể cả là không buông được cũng buộc phải buông thôi, bằng không, sẽ phải trả giá bằng cái chết.
"Đó là một lời nguyền!"
Odal đột ngột nói khiến Duy Mạnh phải mất đến nửa phút để định hình. Lời nguyền là sao? Cậu ngẩn ngơ sau câu nói không mấy rõ nghĩa ấy, thời đại nào rồi, vẫn có người còn tin vào lời nguyền nữa sao?
"Tôi không nói đùa đâu! Nếu muốn đuổi cậu đi, tôi cũng chẳng điên rồ đến mức mang mạng sống của em mình ra để làm lý do." - dường như Odal nhìn thấu được những thắc mắc của cậu thông qua vẻ mặt ấy, nên anh nói tiếp luôn - "Dòng họ Xamrobekov tồn tại một lời nguyền từ rất lâu trước kia. Ấy là trong dòng họ, ở bất kỳ thời điểm nào cũng sẽ có một vài người không được phép đón nhận tình cảm của người ngoài. Khi có một người nào đó dành tình cảm cho người bị vướng phải lời nguyền, thì họ sẽ bị lời nguyền hành hạ đau đớn khôn cùng. Họ càng yêu sâu đậm, thì càng phải chịu đau đớn, đến chết mới thôi..."
Duy Mạnh nghe xong, ngây người một lúc lâu. Phải rồi, cậu nhớ ra rồi, lúc cậu nói rằng mình hình như đã thích Kov, là lúc anh gục xuống nôn ra toàn máu tươi. Lúc cậu được anh ôm trong lòng, thủ thỉ với nhau những lời từ tận tâm can, là lúc cậu cảm nhận được dường như anh đang cố gồng mình kìm nén điều gì đó. Những gì cậu tận mắt nhìn, tự mình cảm nhận, chắc chắn không thể là giả.
- Đến chết mới thôi... đau đớn... đến chết mới thôi...
Duy Mạnh vẫn cứ ngẩn ra, miệng lẩm bẩm mấy từ cuối cùng mà Odal vừa nói. Như vậy có nghĩa là khi cậu còn ở đây, còn giữ trong lòng tình cảm với Xamrobekov, thì anh sẽ chẳng thể nào khỏe lại được, thậm chí mất mạng như chơi. Kẻ nào nguyền rủa dòng họ này cũng thật độc ác quá đi, Duy Mạnh nhủ thầm, không thể yêu ai, suốt đời cô độc, vậy sống còn có ý nghĩa gì?
Sau khi đã nhìn ra được vấn đề, Duy Mạnh lại hỏi anh Odal:
- Vậy... chỉ cần tôi rời khỏi Kov, anh ấy sẽ không sao?
"Những người vướng phải lời nguyền này muốn sống tiếp thì chỉ còn cách cắt đứt tình cảm với người kia mà thôi." - Odal vẫn đều giọng nói - "Thật ra... cậu rời khỏi em trai tôi thôi thì vẫn chưa đủ, bởi một khi cậu vẫn mang trong lòng tình cảm dành cho nó, nó vẫn sẽ bị lời nguyền làm tổn thương. Cách khả dĩ nhất chính là... khiến cho cậu không còn tình cảm gì với nó nữa."
Ánh mắt Duy Mạnh ngưng lại, đọng nguyên nét bàng hoàng. Khá lâu sau Odal mới nghe cậu hỏi tiếp, và dù là cậu mở miệng hỏi, nhưng đáy mắt vẫn không lưu chuyển, chỉ thất thần nhìn vào khoảng không:
- Khiến cho tình cảm mất đi... bằng cách nào?
"Phải xóa đi toàn bộ ký ức thuộc về hai người. Không còn ký ức, không còn tình cảm, sẽ không còn đau thương..."
Odal đáp lời, trông dáng vẻ kia, dường như anh cũng cảm thấy có chút bất nhẫn. Nhưng lời nguyền này không phải là trò đùa, anh lại càng không muốn nhìn đứa em yêu quý dần chết đi vì một người xa lạ. Odal đã thất bại trong việc thuyết phục Kov dùng quyền năng của người phán quyết để kết thúc chuyện này, giờ đây chỉ còn cách thuyết phục Đỗ Duy Mạnh thôi.
- Xóa? Như thế nào xóa được?- Duy Mạnh vẫn cứ hỏi, giọng khô khốc ráo hoảnh như một cái máy.
Cuối cùng thì cũng phải nói ra việc đau lòng nhất rồi. Odal dù có một chút mủi lòng, nhưng anh vẫn hít mạnh một hơi, đáp:
- Dòng họ chúng tôi có một nhân vật được gọi là "người phán quyết", là người có khả năng xóa đi ký ức của người khác. Hiện tại thì em trai tôi chính là người phán quyết của gia đình. Cậu... nếu cậu muốn quên, thì hãy để nó xóa ký ức cho cậu...
Duy Mạnh đã hiểu hết rồi. Tranh cãi giữa anh em họ chính là vì việc này, có lẽ Kov đã từ chối việc tự tay làm điều đó với cậu. Kov, đừng có khờ như thế!
Cậu đứng lên, vẫn mang cái dáng vẻ của một người thân xác ở đây nhưng hồn vía lên mây, quay đầu đi ra cửa, về thẳng phòng mình mà không nói một tiếng nào.
Từ lúc biết nhận thức cho đến bây giờ, Đỗ Duy Mạnh chưa từng nghĩ qua sẽ có lúc tình yêu lại có thể giết chết một người. Tất nhiên là cậu không lạ gì những chuyện tình mà hai nhân vật chính yêu nhau đến chết đi sống lại, ngược luyến tàn tâm kinh điển trong phim với truyện, nhưng nếu chỉ vì được yêu mà phải chịu nỗi đau thể xác như Xamrobekov đang trải qua thì đúng là lần đầu tiên. Lời nguyền kia sao mà độc địa đến thế? Kẻ nguyền rủa dòng họ này rốt cuộc có oán thù sâu đậm đến thế nào? Song thứ mà Duy Mạnh không cam tâm nhất, chính là vì sao lời nguyền ấy lại vận vào người mà cậu yêu thương.
Anh Odal nói, càng nhận được nhiều tình cảm của đối phương, người bị vướng lời nguyền sẽ càng bị dày vò đau đớn. Cậu nào biết, cũng nào có muốn thế đâu? Chỉ là yêu anh thôi, tại sao lại khiến anh phải đau đớn như vậy? Chẳng lẽ ngoài việc phải quên anh ra, không còn cách nào khác để vãn hồi hay sao? Tất cả những gì đã trải qua cùng nhau, đã nguyện khắc cốt ghi tâm đến trọn đời, nếu trong nháy mắt quên đi sạch sẽ không còn lại gì nữa, thì sẽ hụt hẫng biết nhường nào. Không bao giờ, cậu không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra đâu. Nhưng mà... còn Xamrobekov, anh sẽ ra sao? Nếu vì cậu mà anh phải bị đau đớn đến chết mới thôi, thì cậu cũng không đành lòng một chút nào cả.
Trong đầu Duy Mạnh hiện lên hàng trăm câu hỏi, cuối cùng vẫn chẳng thể giải đáp được vấn đề gì, chỉ khiến tâm tư càng lúc càng trĩu nặng. Cuối cùng cũng đành mệt mỏi khép mắt, thiếp đi.
***
Xamrobekov khẽ khàng mở cửa, nhìn thấy Duy Mạnh vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, anh nhón chân bước vào, không một tiếng động.
Ngồi xuống mép giường, Kov tần ngần nhìn Duy Mạnh thật kỹ. Cậu khi ngủ trông thật hiền lành, chẳng đanh đá hung hăng như lúc ở trên sân, cũng chẳng vui tươi hớn hở như lúc tung tăng nghịch tuyết câu cá, chỉ đơn giản là một Đỗ Duy Mạnh hết sức an tĩnh, hết sức bình yên.
Anh Odal đã nhắc nhở Kov không dưới hai lần, bản thân anh cũng đã nghĩ rất nhiều về quyết định kết thúc câu chuyện của hai người tại đây. Cuối cùng, vẫn là không đành lòng buông tay. Anh chẳng muốn nghĩ thêm điều gì nữa, mang vai trò của người phán quyết cũng được, bị lời nguyền kia vận vào người cũng chẳng sao, Kov chỉ biết cho đến lúc này thì Duy Mạnh chính là người anh yêu thương, là người anh muốn giữ ở cạnh bên cho đến giây phút cuối cùng. Bất luận là khi ấy bản thân sẽ bị dày vò đến mức nào, phải chịu đựng loại đau đớn kinh khủng ra sao, chỉ cần là có Duy Mạnh ở bên, anh đều cam tâm chịu hết.
Kov vẫn ngồi lặng yên ngắm người thương say ngủ, ngón tay nhẹ nhàng miên man trên gương mặt Duy Mạnh. Bất giác, trong lòng anh chẳng hiểu sao lại thấy bất an, mơ mơ hồ hồ lo sợ. Rằng người trước mặt anh đây, đến một lúc nào đó sẽ chối bỏ sự hiện diện của anh trong cuộc sống của người ta. Tại sao... tại sao đội nhiên lại có cảm giác ấy kia chứ?
Kov hơi khom người cúi xuống, để cánh môi mình như có như không khẽ chạm vào vầng trán bướng của Duy Mạnh. Chẳng vì bất kỳ dục vọng nào, chỉ là rất muốn hôn cậu, cũng là muốn chắc chắn rằng, cậu đang ở đây, ngay cạnh anh, hoàn toàn không phải là ảo ảnh.
"Duy Mạnh, cậu biết mà đúng không...? Tôi yêu cậu, rất nhiều!"
Kov thì thầm trong miệng, rất nhỏ.
- Kov...
Tiếng gọi khẽ làm anh hơi giật mình, ngồi thẳng dậy liền thấy Duy Mạnh mở mắt nhìn mình chăm chăm. Một giây bối rối trôi đi, Kov nhanh chóng mỉm cười, giơ ngón tay mân mê trên trán cậu:
- Tôi làm cậu mất giấc sao?
Duy Mạnh không đáp gì, chỉ lắc đầu vài cái, ánh mắt vẫn chưa khi nào rời khỏi gương mặt anh, ẩn ẩn bên trong, le lói chút gì đó đau thương vô tận. Cậu nhìn mãi, rồi bàn tay giữ lấy tay Kov nắm chặt, lại khẽ gọi:
- Kov...
- Ừ, tôi đây! Sao thế?
- Mấy ngày qua... anh... khỏe không? - cậu đột ngột hỏi
- ... - Kov lại thêm một vài giây bất ngờ, lồng ngực đau nhói lên, nhưng anh không thể rút tay về, tay còn lại bấu chặt mép nệm nén lại cơn đau, cố mỉm cười với Duy Mạnh - Tôi vẫn bình thường mà, cậu hỏi gì lạ thế? Mà cậu dậy đi, sắp đến giờ ăn tối rồi!
Duy Mạnh đã nghĩ rằng mình không thể làm như không để ý thấy bàn tay mình đang nắm lấy run rẩy như thế nào, thế nhưng thật sự là lúc đó, cậu cũng chỉ gật đầu mà buông tay Kov ra, nuốt tiếng thở dài vào trong mà nói với anh:
- Ừm, anh xuống trước đi. Một lát nữa tôi sẽ xuống.
Kov vẫn mỉm cười đầy nuông chiều, lại theo thói quen giơ tay búng nhẹ một cái vào giữa trán Duy Mạnh rồi mới chịu rời khỏi.
Một mình cậu vẫn nằm nguyên như thế, mắt mở chong chong nhìn lên trần nhà, bão trong lòng lại cuồn cuộn nổi lên. Xamrobekov, anh thế nào cũng không được chết!
Duy Mạnh với tay lấy điện thoại, gọi về Việt Nam.
"Hải Con à? Anh có việc muốn nhờ mày đây!"
------------
Bán chap sau vẫn giá 15 cmts hí ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top