oneshot

Tôi đi dạo dọc bờ hồ, điều này lặp lại mỗi ngày, tôi chán nó. Một bầy loi nhoi ở nơi ngõ phố đầy rác, hôi hám, tối tăm kia vẫn đang chờ đợi vài ba con chuột cống hoặc tệ hơn là chuột xạ để cấu xé cho qua ngày. Chúng tôi - những con mèo hoang bị ruồng bỏ - sống thành một nhóm nhỏ chỉ để chống chọi với sự khắt nghiệt của xã hội loài người. Họ sẵn sàng đánh chúng tôi nếu chúng tôi có ý định xin một ít thức ăn của họ, chỉ một ít thôi cũng sẽ bị đập đến tê cả người. Tôi không nói rằng chúng tôi ghét con người, chỉ là chúng tôi ghét một vài trong số họ, ghét đám người ỷ mình là "động vật bậc cao" rồi dùng cái danh đấy chà đạp lên thân thể loài nhỏ bé hơn. Tôi biết một số người xem chúng tôi là báo vật, một số khác xem chúng tôi là bạn nhưng hầu hết bọn họ đều sẽ nói rằng "mèo hoang vẫn là mèo hoang". Tôi chỉ biết thở dài rồi chạy vụt đi chỗ khác mỗi khi nghe thấy câu đấy. Tôi thề, tôi chúa ghét cái kiểu cao ngạo này.

Tôi đi vòng quanh công viên, cố gắng luồn lách qua mấy bụi rậm um tùm cây lá để đến một bãi cỏ tối om, chỗ khuất nắng nhất cái công viên này, tôi nghĩ vậy. Tôi bình thản nằm im mà suy nghĩ. Nếu bọn họ biết được thứ chúng tôi biết thì con người sẽ nghĩ gì nhỉ? Liệu có ngày nào đó không, cái ngày mà thượng đế sinh ra một loài cao cấp hơn loài người thì họ có phải chịu cảnh như chúng tôi? Sẽ phải lang thang ngoài đường xá, ở chui rúc trong mấy bãi đỗ xe hay nơi góc khuất nào đó trong thành phố, một con hẻm chẳng hạn? Và rồi tôi lại nghĩ đến: có vài người trong số họ dường như cũng giống chúng tôi. Người ấy cũng sống những nơi tối tăm, cũng bị khinh rẻ như lũ mèo vô chủ, cũng bị đạp đến tê người khi lỡ chìa tay xin chút đồ ăn của đám nhà giàu. Cùng là con người với nhau, thế mà cũng phân hóa rạch ròi đến mức ấy sao?

Nắng bắt đầu tàn dần và tôi chuẩn bị đi tìm thức ăn cho mình và đám mèo lớn nhỏ nheo nhóc. Tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh quan sát xem có sạp cá thịt hay cái gì đó ăn được bày bán không. Rồi tôi chợt thấy trước mắt mình là một bầy mèo. Một bầy mèo năm, bảy con sạch sẽ, lông chải chuốt điệu đà đang được một người đàn ông, có vẻ là ông chủ, dẫn đi vào nơi nào đó. Tôi bám theo. Điểm đến cuối cùng là một quán cà phê mèo. Qua lớp kính trong, tôi nhìn thấy những con mèo tròn ụ, nằm dài trên dãy bàn ghế đặt ngay góc quầy bán nước. Tôi đến gần hơn, áp mặt mình vào kính và nhìn thật lâu. Tôi thấy chúng được ăn ngon, được mặt quần áo và được con người vuốt ve. Phút chốc, tôi cảm thấy thật ganh tị.

Mãi sau đó độ mười lăm hay hai mươi phút, cánh cửa chính mở ra. Một cô gái mặc áo thun đen, quần jean xanh, mang tạp dề ghi cái gì đó giống như tên quán. Tôi bất ngờ đến độ đứng thẳng người: cô ấy trông dễ thương quá. Người ta tiến dần đến chỗ tôi, khẽ ngồi xuống trước mặt tôi rồi đặt nhẹ xuống nền xi măng lạnh lẽo một đĩa hạt. Tôi sợ sệt đi lùi dần về phía sau, xù lông kêu lớn như có ý đe dọa. Liệu tôi có bị trúng độc khi ăn cái đống này không đấy?

- Bé ăn nhé, chị cho bé đó.

Quái gì dễ thương vậy? Tôi thôi thái độ dọa nạt, chầm chậm bước đến nhưng vẫn dè chừng. Bất chợt cô ta dùng tay đẩy đĩa hạt về phía tôi, đốc thúc người ta ăn để mau lăn đùng ra ngất rồi cô mang đi bán sao? Không! Tôi không muốn bị bán vào mấy quán làm thịt cầy. Tôi gừ gừ xù lông, kêu gào ý muốn cô ta tránh ra chỗ khác nhưng cô ta lì quá, thậm chí còn lại gần sốc nách bế tôi lên. Tôi ra sức giãy giụa, kêu gào cầu cứu. Cơ mà lòng người lạnh hơn tiết trời lập đông, làm gì có ai nghe được con mèo hoang này đau đớn nhường nào trong tay mỹ nữ.

- Ragdoll, một con ragdoll lông trắng. Em đi lạc hay sao nhỉ?

Tôi im lặng ngoảnh mặt đi nơi khác. Mặc cho người kia ôm ấp, nựng nịu tôi. Tôi liên tục dùng bộ móng hai năm không cắt tỉa, nhọn hoắc mà cào cấu vào tay cô gái trước mặt. Nhưng mèo tính không bằng trời tính. Cô ta áp sát mặt cô ta vào mặt tôi. Tôi thấy được đôi mắt to tròn long lanh ấy, đôi đồng tử đen láy và phản phất cái nắng lụi tàn của ngày dài. Cặp má phúng phính làm tôi nhớ mấy cái bánh bao tôi hay cắp được ngoài chợ lớn. Mũi cao, mềm. Ôi? Mềm? Thế quái nào cô ta lại để mũi cô ta vào mũi một con mèo hoang hôi hám, dơ bẩn như này được nhỉ? Nhưng trước sự ngọt ngào ấy tôi hoàn toàn bất động.

- Chà, bé đẹp quá đi mất, uchuchuchu. Ô! Bé là giống cái hả?"

- MEOOOOOOOWWW!

Tôi la làng, giãy nảy lên. Sao cô ta lại nhòm cái thứ đấy làm gì, đực cái có quan trọng lắm đâu chứ. Phản ứng của cô ta sau sự chống cự của tôi chỉ là một tràng cười dài. Có gì đáng cười sao? Mèo không được quyền ngại à? Có luật đấy bao giờ đâu?

Cơ mà cô ta đẹp quá, làm sao giờ nhỉ?

- Bé có muốn sạch sẽ như các bạn trong kia không?

- Meo...

Muốn chứ, cũng muốn nhưng sao mà được. Tôi đâu có phải mèo nhà hay mèo đẹp đẽ gì, chỉ là mèo hoang thôi sao có thể mơ đến cảnh ăn ngon, sạch đẹp, được cưng chiều như lũ mèo trong quán được.

- Thế chị tắm cho bé nhá?

Gì? Tắm? Không, không, không, không. Tôi không bao giờ cho cô làm như thế với tôi được. Đúng thật là lòng người mà, sơ hở tí là muốn ám hại nhau? Tôi nguậy người liên tục, gào lên phản đối.

- MEOOOOOOOWW!

Cô ta lại cười, tôi nhăn mặt khó chịu. Lạ vậy? Chọc đã xong rồi cười, con người thật đúng là không bình thường. Cô ta hạ tôi xuống thôi không bế nữa, nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi. Tôi đói quá nên bất đắc dĩ nhào lại ăn đĩa hạt. Tôi chóp chép sạch bóng cái đĩa chẳng sót hạt nào. Liếm mỏ rồi ngồi xuống trước đĩa rỗng. Tôi đang chờ xem mình có ngất hay là không thì bỗng có một cô gái khác nữa đi đến bên cạnh cô ta, gọi:

- Hân ơi, em đang làm gì đó?

À hóa ra tên cô ta là Hân.

- Em cho bé mèo này ăn ạ. - Cô ta vừa nói vừa chỉ vào tôi.

- Mèo đi lạc hả?

- Em không biết nữa, chắc là lạc chủ hoặc mèo hoang ạ. Trông đẹp quá chị ha?

- Giống này đẹp quá. Để chị hỏi xin anh chủ xem nuôi thêm bé này được không, em ở đây giữ con bé nha.

- Vâng ạ.

Nói rồi cô gái kia chạy vào trong. Để Hân ngồi nhìn tôi chằm chằm. Đúng là hạt không có độc nên tôi tạm tin Hân là người tốt. Tôi chủ động tiến lại chỗ Hân, đưa lưỡi liếm láp đôi bàn tay trắng ngần đang ôm đầu gối.

- Bé ngoan.

Ừ thì ngoan mà. Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ nên tiện thể rúc vào chân Hân mà ngủ. Chỉ là tiện thôi đấy nhé, không phải do cô ta đẹp nên tôi nằm để nhìn đâu.

Nhưng rồi vài ba phút sau tôi nhớ đến lũ nhỏ nheo nhóc ở chỗ tối tăm kia. Tôi vụt đứng dậy chạy biến đi nỏ lại sau lưng bóng người bỏ nhắn nhìn theo ngơ ngác. Chạy qua bốn năm con hẻm, quãng đường dài làm chân tôi rã rời. Cuối cùng cũng về đến "nhà". Nhìn lũ nhỏ đang cấu xé đáp chuột xạ, vài đứa thì ăn cá, ăn cơm thừa trong thùng rác ngon lành, lòng tôi dâng lên nỗi xót xa. Một con trong số chúng thấy tôi về thì hỏi han xem tình hình bên ngoài thế nào, tối nay có thể đi kiếm ăn ở đâu và hàng tá thứ khác. Tôi nói cho chúng nghe về quán cơm sườn và bọc thức ăn thừa đầy thịt, chúng nó mừng quýnh lên kêu la ùm trời.

- Chúng mày bé miệng thôi. Ngày mai tao dẫn chúng mày đi xem cái chỗ này. Tao gặp chị kia dễ thương, chị còn cho tao hạt để ăn cơ đấy.

- Kang sướng thế? Mai bọn tao cũng đi theo nữa, bọn tao cũng muốn ăn ngon.

- Ừ, chị gì ấy nhỉ? Quên mất rồi? À ừ, chị Hân. Chị Hân sẽ cho chúng mày ăn hạt, nhớ là không quấy nhá!

- Được được, Kang nói gì nghe đấy, chỉ cần được ăn ngon.

Và rồi cả đám lại cùng nhau cấu xé miếng thịt chuột. Tôi cũng nhập bọn, miệng nhòm nhoàm nhai nhưng đầu không sao bỏ hình ảnh của Hân ra được. Thật tình quá dễ thương.

Hôm nay tôi có một người bạn mới, một con người, chị Hân.

___________

Chú thích: dòng thoại in nghiêng là lời nói của loài mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top