oneshot

- Cậu đã có ý tưởng gì cho bài thi tốt nghiệp cuối kỳ chưa Minji?

- Tớ chưa.

Đúng vậy, cậu ta chưa có dự định gì cả. Cậu ấy chỉ đang mải miết nghiền ngẫm những cây cảnh trong vườn của mình. Minji thích trồng cây, cậu ấy thậm chí có thể bỏ ra cả một ngày chỉ để ngắm nhìn chúng, không có sự sống nào mạnh mẽ hơn những sinh vật nhỏ bé này.

Đã bắt đầu vào thu, Minji cũng bắt đầu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Cậu ấy đang quan sát những giống cây trong khu vườn của mình. Minji đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, đôi chân thoăn thoắt không ngừng bước về phía trước. Những áng mây trên bầu trời chia thành những mảng nhỏ, mùa thu nên không khí lúc nào cũng dễ chịu và mát mẻ.

- Mình nhớ rằng đã thấy nó chỗ này mà??

Minji đang tìm cây xương rồng mà tình cờ cậu ấy thấy ở trong khu rừng này vài ngày trước. Khu rừng nằm sâu sau ngôi nhà của cậu ta. Lạ kì là bây giờ không thấy nữa, có lẽ là chính cậu cũng đã nhầm lẫn đâu đó rồi cũng nên.

Có chút thất vọng, Minji ngồi thụp xuống đất, tựa lưng mình vào gốc cây suy nghĩ vẩn vơ. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu nữa, có lẽ không khí ở đây thật dễ chịu nên cậu ấy rất nhanh đã trôi vào giấc ngủ.

_____________________________

( Cậu là ai vậy? )

Minji bị bất ngờ khi trước mặt mình là một người con gái rất xinh đẹp, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc đen xõa dài,... Cô gái ấy đang đứng phía đối diện nhìn em một cách chăm chú.

Đôi mắt đó giống ánh mắt của một chú nai, vô cùng ngây thơ và trong sáng nhưng dù chính bản thân có nhìn kỹ như thế nào cũng chẳng biết người con gái đó đang muốn nói gì.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, không biết là trôi qua bao lâu. Đối phương mới từ từ trả lời.

( Ngươi thấy được ta sao? )

Giọng nói nhẹ nhàng như làn gió của người đó cứ thế đi thẳng vào trong tâm trí của cậu. Giống như thôi miên, Minji trở nên bất động như một pho tượng. Một lát sau, mới phản ứng lại, chầm chậm gật đầu.

Nhìn thấy phản ứng của Minji, cô gái đó chẳng biểu hiện thêm gì nữa lặng lẽ bước đi.

( Khoan đã... Tôi có thể biết tên của cậu không? )

Minji đột nhiên chạy đến giữ tấm vải buộc tóc của người con gái đó. Cậu rõ ràng cũng là một người khá ngại ngùng nhưng chẳng hiểu sao có thứ gì đó luôn thôi thúc, khiến đôi chân cậu không ngừng bước đến như sợ rằng nếu chậm một chút thôi người đó sẽ biến mất.

( *mỉm cười* Ta là Hanni )

Người đó trả lời rồi nhẹ nhàng bước tiếp, bóng dáng cứ thế khuất dần khuất dần rồi biến mất trong màn sương kì ảo. Minji đứng im nhìn theo, lúc này trong lòng cậu dâng lên rất nhiều nỗi niềm khó tả...

_____________________________

Tại sao mình lại gặp được cô gái đó, cô ấy là ai,... Minji tự hỏi nhưng không có câu trả lời, sao trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một cảm giác gì đó rất đặc biệt.

Giống như một bản năng, cậu cứ vô thức tìm đến khu rừng sau nhà mình, đến đúng chỗ đã từng gặp cô gái bí ẩn kia. Và cứ thế chìm vào những giấc mơ...

Cô gái đó cho Minji chứng kiến những điều mà trước đây cậu chưa từng biết được. Cậu nghe được tiếng của những loài chim nói chuyện với nhau trong rừng, muôn thú đều cất tiếng nói của chúng. Kể cả những cành hoa, những chiếc lá hay ngọn cỏ chúng cũng có cảm giác và phản ứng như những loài khác nhưng với cấp độ thể hiện tinh vi hơn. Cậu như được bước vào vườn địa đàng, khu vườn của một thứ tình yêu vừa chớm nở.

( Tại sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu vậy? )

Một lần nữa, cô gái đó lại nhìn cậu, chỉ đơn giản có thế thôi nhưng Minji dường như có đáp án cho tất cả thắc mắc của mình.

( Ngươi có thể không tin ta... )

( Ta tin người!!! )

Đôi mắt kiên định của Minji nhìn thật sâu vào đôi mắt kia như muốn ngầm xác nhận cậu tin tưởng tuyệt đối những thứ mà cô gái đó nói.

Chẳng hiểu sao mối quan hệ giữa hai người xa lạ vừa gặp gỡ lại có sợi dây kết nối mạnh mẽ với nhau đến thế.

Ngày qua ngày, bọn họ quấn quýt bên nhau, khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng ngọn lửa tình yêu của họ đã âm thầm nhen nhúm.

( Tặng cho ngươi! )

Một hạt giống được đặt trong lòng bàn tay của Minji.

( Đây là gì? )

( Hạt giống cây ngân hạnh. Nó chính là đại diện cho ta, ngươi phải thay ta chăm sóc nó thật tốt )

Minji nâng niu nó rất kĩ trong lòng bàn tay, cậu ấy chăm chút nó rất cẩn thận, lo lắng sợ rằng mình sẽ làm hư đi hạt giống.

( Tôi sẽ bảo quản nó thật tốt )

Nụ cười của cậu ấy ngập tràn sự hạnh phúc.

_____________________________

- Cậu dạo này rất lạ đó, chỉ mới một tháng không gặp đã thấy thay đổi rất nhiều?

Minji cười ngây ngốc.

- Tớ đúng là đã thay đổi...

Người bạn kia nhìn Minji với vẻ mặt đầy hoài nghi, chưa hiểu lắm cậu ấy đang muốn nói điều gì.

Bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, thì bất ngờ tin tức từ chiếc tivi vang lên.

[Hot news: Cây ngân hạnh tại khu vực Yeongwol đang được tiến hành xử lý sau vụ cháy bất ngờ xảy ra đêm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức đến mọi người... ]

- HANNIIIIIIIII !!!!!!

Minji không thể giữ được bình tĩnh nữa cậu ấy lao đi và chạy thật nhanh về phía khu rừng.

- Minji! Có chuyện gì vậy??!

Trong đầu cậu lúc này như rối bời, không phải mấy ngày trước vẫn còn thấy ở đó sao?

[Khu vực không phận sự miễn vào]

- Minji à!!! Đợi tớ với!!!!!!

Dường như tai cậu ấy chẳng còn nghe gì nữa rồi cứ thế chạy đến gốc cây kia. Cậu ấy vừa nhìn thấy hiện trường xong tay chân đã bủn rủn cả lên. Cả thân cây đã cháy rụi hết, chỉ còn để lại những tàn dư của những vệt đen cháy xém dài, phủ đầy thân cây.

- Tại sao!!!!!!!!!!!

Chưa bao giờ cô bạn kia lại bắt gặp phản ứng mạnh như thế từ Minji. Mắt cậu ấy khóc đến đỏ, cổ họng không ngừng gào thét, bàn tay vô thức đưa về phía trước như cố níu lấy thứ gì đó vô hình.

Minji khóc nghẹn, cậu ấy như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng mà chỉ có cậu ấy mới hiểu.

Trong lúc tưởng chừng như vô cùng suy sụp, Minji bỗng nhớ ra một thứ gì đó... cậu ấy lại chạy thục mạng trở về nhà.

- Cậu là đang tìm gì vậy?

Người bạn kia ở bên quan sát từng cử chỉ và hành động của người bạn mình nhưng cô ấy vốn không thể nào biết được những gì đã xảy ra.

- Tìm thấy rồi!!! Tìm thấy rồi!!!

Cậu ấy vừa khóc, lại vừa cười giống như một kẻ điên. Trên tay cầm một chậu cây, không ngừng ôm nó vào lòng.

Hạt giống kia trong thời gian ngắn đã nảy mầm giống như bắt đầu một tiến trình mới...

_____________________________

Khi cánh cửa này khép lại, cũng là lúc cánh cửa khác mở ra. Chết không phải là hết, nó chỉ đang thực hiện một tiến trình của sự tái sinh. Nếu chúng ta chấp nhận sự thật, chúng ta có thể được sống một cách thảnh thơi. Bởi vì tình yêu là còn mãi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top