01

Gần 12 giờ đêm, phố xá vẫn không hẳn là thưa thớt, nhưng sự ảm đạm, tẻ nhạt đã dần nuốt trọn những con hẻm, những công viên mà ban ngày hãy còn người là người thì giờ chỉ còn tiếng gió rít gào, mấy cái xích đu cũ vang lên ken két khiến người ta buốt tai, đèn đường vàng vọt rọi lên mặt đường xám ngoét, lâu lâu chớp tắt vài lần chẳng khiến cho không gian tươi sáng hơn, chỉ càng nhấn mạnh sự hiu hắt của buổi đêm, đè nghiến lên nỗi cô đơn lạnh lẽo của những kẻ thuộc về màn đêm. 

Hyunjin vớ vội lon coca cuối cùng trong cửa hàng tiện lợi, trên tay ôm thêm vài gói snack chuẩn bị cho một buổi tối không ngủ. Quầng thâm dưới mắt cậu là minh chứng rõ ràng nhất cho lời tuyên bố "TÔI LÀ SINH VIÊN NGÀNH KIẾN TRÚC". Hẳn là đây không phải ngày một ngày hai cậu thức đến sáng cùng cọ vẽ hay màu sơn. 

Đặt mạnh những món vừa gom từ cái cửa hàng tiện lợi tồi tàn như đã tồn tại từ thập kỷ trước lên bàn thu ngân, cậu hắng giọng thu hút sự chú ý của nhân viên.

"Xin lỗi em nhé, nay hàng về nhiều quá"

Anh nhân viên chùi tay vội vào cái tạp dề, loay hoay đứng dậy từ những kệ hàng cao quá đầu. Giữa cái không khí ảm đạm của buổi đêm, nơi những con người bán mình cho tư bản hay bán sức cho quỷ thần, anh lại là ánh sáng le lói hiếm hoi. Vì anh luôn cười, cười đến chói mắt người nhìn. Và có chúa mới biết, nụ cười ấy chính là thứ khiến một người ăn uống kiêng khem như Hyunjin đứng đây với một đống snack cùng coca vào lúc 23 giờ 57 phút. Phải, Hwang - sinh viên kiến trúc năm 4 - Hyunjin thương thầm anh nhân viên cửa hàng tiện lợi. Cũng chưa tính là lâu lắm kể từ ngày cậu quyết định đóng họ cho cái cửa hàng này, nhẩm nhẩm tí thì chắc vừa hơn một tuần thôi. 

"Học hành vất vả quá nhỉ"

Anh lên tiếng trong khi tay vẫn thoăn thoắt tính tiền cho cậu. Hyunjin vốn rất kiệm lời, trước người mình thích thì câm luôn. Cậu lờ mờ gật đầu mặc kệ việc anh có nhìn thấy hay không. Tiếng tít tít từ cái máy quét mã quỷ quái này vang lên rõ mồn một giữa không gian ảm đạm, nó như đang trêu chọc chàng thanh niên đang ở độ biết yêu, cười nhạo trên sự nhát cấy của cậu.

"Đây, của em là tám nghìn năm trăm won"

Anh đưa túi bóng đến trước mặt Hyunjin và xui xẻo sao cậu lại vô tình trông thấy nụ cười ấy, tim cậu đập từng nhịp vang dội như một vận động viên vừa hoàn thành chặng 700m đơn. 

"Cảm ơn anh"

Cậu đặt tiền lên bàn rồi giật mạnh túi đồ, xoay lưng bước đi. Chưa đợi lớp cửa kính mở ra, cậu cứng nhắt dừng lại, lôi gói snack vị bò nướng mà bản thân thích nhất đặt lên quầy thanh toán, máy móc lên tiếng:

"Cho anh... vì anh cười rất xinh... anh Yongbok"

Đừng hỏi sao cậu biết tên anh, thẻ nhân viên ghi như thế. Có trời mới biết cậu đã vận dụng tất cả dũng khí tích góp cả năm nay để tặng anh nhân viên gói snack này. Đây cũng là hành động hữu ích nhất cậu làm được sau hơn một tuần thương thầm anh, nhưng chưa kịp đợi người kia phản ứng, cậu đã cuống cuồng bỏ chạy trong nỗi xấu hổ tột cùng.

Yongbok làm ở đây được khoảng hai năm rồi, quà nhận được từ những cô cậu sinh viên không phải ít, nhưng anh lại đặc biệt ấn tượng với cậu nhóc này, không phải vì nhóc ấy đẹp trai, mà vì cậu luôn xuất hiện vào khoảng 23 giờ 50 phút và sẽ rời đi trước khi đồng hồ điểm 0 giờ. Chợt đến và chợt đi, nhưng luôn đúng giờ có mặt, đúng khắc rời đi. Có lẽ cậu giống anh đi? Thuộc về màn đêm yên tĩnh, thuộc về những điều cô độc nhất. Nhưng có lẽ màn đêm của cậu sẽ đầy sao cùng một vầng trăng tỏa sáng dịu dàng, còn anh chính là một phần của bầu trời đêm trước ngày bão, mù mịt và tăm tối, không có lối thoát cũng chẳng chốn nương thân. Nghĩ đến đây thì anh cười xòa, xé gói snack ra nếm thử vài miếng rồi tiếp tục công việc.

Khi đồng hồ điểm 2 giờ, thành phố đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm vô tận, anh cũng chính thức kết thúc ca làm. Lẽ ra anh nên nhanh chóng về nhà, nhưng mọi hành động của anh như bị đeo chì, nặng nề và chậm chạp, khác hẳn tác phong lúc làm việc. Bàn giao công việc lại cho cậu nhân viên vừa vào làm tầm hai tuần, anh mang cái túi vải cũ mèm lên vai, cất bước ra về. Nhà anh thực không xa chỗ này, nhưng chính vì thế mà bước chân lại ngày càng chậm hơn, đôi vai run rẩy, có vẻ thứ chờ anh không chỉ là một căn nhà. Miệng anh lẩm nhẩm, đôi lúc còn nghiến răng từng tiếng ken két rợn người. 

"Thằng khốn, mày chết đi, chết đi, tao hận mày, thằng khốn"

Đoạn đường nào cũng có điểm kết thúc, đường về nhà anh cũng thế. Khu này phong thủy không tốt nên dần dà người dân cũng chuyển đi cả, anh và chồng là những kẻ cứng đầu cuối cùng bám lấy mảnh đất chết này. Phải, anh kết hôn rồi, à không, không có hôn nhân, nó là thằng cầm thú. 

Cửa nhà bằng gỗ mục chậm chạp được mở ra, mùi cồn cùng hỗn tạp đủ loại thức ăn đập vào mũi anh. Hắn hẳn đã say khướt và nằm vất vưởng ở đâu đó chờ anh về dọn dẹp tàn cuộc. Anh không dám mở công tắc đèn, chỉ lẳng lặng bật cái đèn bàn leo lét rồi tiến hành dọn dẹp.

Vứt lon bia rỗng cuối cùng vào cái bọc rác đã đầy như thể sắp rách toạc, anh nhìn cái đồng hồ đeo tay chẳng đáng bao đồng, 3 giờ 45 phút sáng. Và tuyệt thật, ca làm ngày mai của anh sẽ bắt đầu trong chưa đầy ba tiếng nữa. Anh bước vào bếp rót cho mình cốc nước với hi vọng xoa dịu cơn đói đang cấu xé cái dạ dày đáng thương. Một ánh kim loại lạnh lẽo sáng lấp lánh nơi góc bếp, nó rực rỡ hơn tất cả mọi vật đang chìm trong màn đêm và ham muốn ánh đèn nhập nhòe từ phòng khách. Yongbok chạm tay vào nó, cảm giác cứng rắn và lạnh lẽo thực quen thuộc, như thể anh đã cầm nó hàng vạn lần. Con dao trong tay anh rực rỡ dưới ánh đèn hiu hắt, nó đẹp tuyệt trong mắt anh, anh cho rằng nó có màu của tự do, màu của bầu trời, màu của những thứ mà anh hằng ước ao. Nhưng đôi khi nó lại có màu của những song sắt rỉ sét, đôi lúc lại là màu của một dòng chảy xiết, thăm thẳm, nhấn chìm anh. 

Anh đặt lưỡi dao bén lẹm vào cổ hắn, thật gần, thật gần. Tiếng ngáy phì phò của hắn như một lời cổ vũ, chúng bảo rằng "Yongbok à, hãy làm đi, sẽ chẳng còn đau đớn nào cả", chúng hét bên tai anh rằng "Hạnh phúc chỉ còn cách mày 2cm thôi". Nhưng rồi cơn đau nhức nơi cổ tay trái đã kéo anh về với cái không gian tịch mịch chết người, như bao đêm khác, anh thu tay về, cất con dao ấy vào kệ bếp thân quen. 

Đêm nay vẫn thật dài và Yongbok vẫn bị xiềng xích trói chặt ở cái mảnh đất chết này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top