Sóng vỗ
Người ta thường bảo, tình yêu năm mười bảy tuổi xuân thì sẽ chỉ để lại trên đầu ngực ta một vệt máu đỏ không khô. Vì suy cho cùng, có mấy ai ở năm tháng sương vương bạc mái đầu khi ngoảnh lại vẫn còn đó dáng người từng kề cạnh thuở đôi mắt hồn nhiên?
Thời không xoay vần, ai còn ở lại với ai quả thực là điều khó nói trước.
Vậy nhưng có lẽ mùi vị ngọt ngào tựa caramel nâu mật ấy vẫn khiến người ta mê đắm, khó lòng kiềm lại mà vô thức ngậm nó tan trong miệng. Cũng giống như Choi Wooje khi ấy, dù biết là đau vẫn khờ khạo mang tim đặt tay người.
Vì em tin ơn trên sẽ không bỏ quên một tấm lòng có tình có nghĩa.
Ôi! Choi Wooje năm mười sáu ngây dại làm sao có biết chính giảng đường phủ nắng vàng ươm sẽ khiến em ôm về một lồng ngực trống rỗng. Và em ngô nghê cũng nào biết bản thân chỉ là nhìn người ta lâu hơn một chút đã liền đổi lại cả một đời không dám thương, không dám nhớ. Để rồi cho đến giờ, em vẫn như in hằn bao vết sẹo mờ nơi đáy lòng về cái ngày chập chững đặt bước chân qua cánh cổng trường cấp ba xa lạ, về cái ngày đầu tiên bóng dáng chàng trai tên Moon Hyeonjoon xuất hiện trong đời em.
Còn nhớ khi đó, anh ta đã đứng dưới màu nắng tháng ba mà dịu dàng mỉm cười đặt lên tay em đóa hồng phớt, trầm trầm nói cố lên. Có vẻ chỉ là hoạt động cổ vũ của hội học sinh dành cho đàn em khóa mới thôi, nhưng sắc hoa hôm ấy khiến em ta ngẩn ngơ đến đỏ má. Thậm chí cành hồng kia còn cứ mãi ở trong phòng em, ngay gắn trên bàn học cho tới khi màu hoa úa tàn.
Thật lòng đấy, chính bản thân em ta lúc ấy còn chẳng hiểu bông hồng kia có gì mà mình lại ngắm nghía nó mãi suốt thế, khô héo cả rồi vẫn chẳng nỡ lòng bỏ đi. Thế rồi bỗng nhiên em ta chợt hiểu, khi đáy lòng em ta rộn lên như vô vàn cánh bướm vỗ lúc thấy dáng dấp ai trên sân trường. Và chẳng biết từ khi nào, đôi chân em đã vô thức cứ mải mê chạy theo sau những bước anh ta đi, kéo gần lại cho mối quan hệ vốn xa lạ này có tên.
Hóa ra một lần gặp gỡ là duyên số vô tình, trăm vạn lần ngẫu nhiên là tâm ai cố sắp xếp.
Chỉ là Wooje thật sự rất ngốc.
Những ngày xuân non dại ấy, em không hiểu thích là gì, yêu là làm sao. Em chỉ biết bản thân muốn có được ánh mắt của Hyeonjoon nên chẳng màng bao tâm sức em bỏ ra, mãi đinh ninh cho rằng em coi anh ta là bạn tốt. Em thậm chí từng nghĩ mình chỉ cần thong dong trôi qua năm tháng trung học này bên cạnh anh ta thôi là được.
Cho đến khi em nghe chính miệng anh ta nói rằng anh ta có người mình thích, sẽ sớm tỏ tình với người ta thì em mới hiểu tại sao lồng ngực mình từng loạn xạ nay lại hững nhịp tim đau nhói. Khoảnh khắc em đưa mắt nhìn lên khóe môi anh ta cong cong như trăng khuyết dịu dàng, em lựa chọn từ bỏ. Có lẽ chỉ có trời mới biết em đè hơi thở mình mệt mỏi đến thế nào, cũng chắc chỉ đất này mới hay môi em thốt nên câu cầu phúc nặng nề đến ra sao.
Choi Wooje bỏ lỡ rung động tuổi mười sáu đầu đời.
Bù lại, em hiểu chữ yêu sẽ nhấn chìm tâm hồn người hơn bất cứ ai.
Vậy nhưng buông xuống con tim mãi réo lên tên ai quả thực không dễ. Bất cứ ai cũng thế thôi, và chính em ta cũng không khác.
Em ta không làm được.
Phần nào trong tâm hồn nhỏ, em ta vẫn luôn mơ mộng về một ngày được yêu được ôm anh như ai kia hàng ngày. Có thể là vì anh ta là người đầu tiên em ta ngu dại để vào lòng, chấp niệm về thứ tình đầu luôn bất tri bất giác lớn hơn tất thảy đó thôi. Hoặc, Moon Hyeonjoon năm tháng đó tựa như ánh trăng, rực rỡ vầng sáng lại chẳng chói gắt khiến em ta si mê cảm giác tắm mình trong cái dịu nhẹ êm êm.
Một chút, ít ỏi thôi, em đã ích kỷ mong cho mối tình kia của anh ta nhanh chóng chấm dứt.
Và rồi ơn trên như thật sự nghe thấy lời em chôn sâu dưới lồng ngực.
Moon Hyeonjoon nói với em, anh ta chia tay rồi.
Anh ta nhìn em mỉm cười, khẽ khẽ giọng rồi lại ngoảnh đi nhìn về bầu trời cao. Còn em thì cứ mãi nhìn anh ta, nhìn vào đôi mắt anh mờ căm đang cố với lấy ánh sao đêm. Em hối hận rồi. Em không muốn thấy anh tự dày xé đập vỡ thân xác mình thế này.
Những đêm say khướt hay mùi thuốc lá nồng nặc, anh ta vùi mình vào bao thứ tệ hại chỉ để quên đi nỗi ngột ngạt trong tim và giọng nói hơi thở ai kia trong đầu. Em ta chứng kiến tất cả, em ta dùng lồng ngực mình để ôm lấy anh. Để rồi khi cơn đau qua đi, đôi mắt kia cuối cùng cũng nhìn về phía sau, bắt gặp em ngày ngày đêm đêm miệt mài bước theo.
Moon Hyeonjoon sau đó ngỏ lời yêu với em ta.
Choi Wooje không do dự, gật đầu đồng ý.
Bọn họ cứ thế tay nắm tay chính thức ở bên nhau.
May mắn thật nhỉ. Người yêu em cũng chính là người em yêu. Choi Wooje đã thấy bản thân là kẻ may mắn như thế đấy, khi ánh mắt đôi môi Hyeonjoon dịu dàng khi ấy là dành cho riêng em.
Ừ, là khi ấy.
Là trước khi em nhận ra rằng bản thân cũng chẳng phải con người được ơn trên ưu ái gì cho cam.
Là trước khi em nhận ra rằng chẳng có cơn đau nào qua đi, chỉ có một kẻ nhẫn tâm và một thằng nhóc khờ khạo.
Moon Hyeonjoon nói yêu em, vì khi yếu đuối nhất anh ta chỉ có em còn tình yêu của anh ta thì chẳng bao giờ đặt nơi em. Giống hệt như cách tấm ảnh như hoa như nắng của người ta được anh ta cẩn thận che giấu dưới bức ảnh của em.
Chà, một kẻ thế thân đem hết lòng hết dạ ra mà thay.
Quả nhiên khi những bọt bóng mơ mộng của chữ yêu tan vỡ, con người ta sẽ luôn vô lực mà chới với hứng chịu cơn sóng hiện thực xô đổ xuống biển sâu. Choi Wooje tỉnh mộng rồi. May mắn cái quái gì cơ chứ.
Gặp gỡ là cố ý vậy thì xa nhau đương nhiên cũng là cố tình.
Choi Wooje cứ như tan ra cùng sóng vỗ, theo gió cuốn trôi về nơi thật xa rồi biến mất khỏi cuộc sống của Moon Hyeonjoon. Anh ta đi khắp nơi, lang thang chốn phố quen, lê bước mấy ngõ nhỏ em từng đến nhưng tất cả về em đều bốc hơi trong tầm mắt anh ta. Và điều đó khiến anh như phát điên. Cảm giác về một bóng dáng luôn quẩn quanh tâm trí, nhưng mờ nhạt như nước chảy không thể giữ cứ khiến anh ta thức trắng cả đêm dài. Anh ta bị nó vắt kiệt hoàn toàn. Lồng ngực anh ta lại nhói lên, đau đớn hơn khi xưa.
Nhưng rồi bỗng một ngày kia, em yên lặng ngồi trước mắt anh ta khiến anh ta hiểu rằng có lật tung đất bể lên đi chăng nữa thì chỉ cần em không muốn, anh ta có cách mấy cũng là tốn công vô ích.
Chó má.
"Anh tìm em làm gì?"
Em nhẹ giọng, thốt ra câu nói như cứa rách lồng ngực vốn đang chẳng lành lặn kia.
Mẹ kiếp. Hỡi em ơi, anh ta yêu em đến điên.
Vậy rồi anh ta một lần nữa nói yêu em, nói ra lòng mình. Nhưng em không giống trước, không gật đầu với anh ta nữa.
Em nhìn anh ta nghi ngờ.
"Anh nói dối. Tấm ảnh của anh, em thấy rồi"
Bàn tay đặt trên cốc sứ của anh ta siết lại, không nói được lời nào.
Làm sao mà nói được?
Anh cũng đâu biết bản thân từ khi nào quên đi người ta mà dần in bóng em vào?
"Nếu anh không quên được tình cũ thì mình chia tay"
Tất cả mọi thứ đều đã có câu trả lời, giống như cách người ta nói về tình thuở mười bảy.
Choi Wooje không thêm một lần xuất hiện trong mắt anh, Moon Hyeonjoon thôi không làm phiền em nữa.
Đến làm bạn cũng không.
END.
Chuyến tàu Ngân Hà, hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top