.

! - warning: side cp Jayhoon - Sunoo is Jayhoon's adopted child - Ramyeonz with their Spamz - OOC - major character death - song inspiration: "Đừng bỏ em một mình" (Lệ Thu)

summary - Lời tự sự từ một linh hồn mục rữa, dưới góc nhìn ngôi thứ nhất (Heeseung) 

@ - Enchipeunie1130

fanfic thuộc project "hj's millennium of cupido"

____________________________________________________________



Tôi ngửi thấy mùi đất.

Mùi đất xộc lên mũi tôi, hăng hăng. Tiếng lạo xạo, chắc là từ mấy cái xẻng xới, xúc cục đất to, thảy lên cái hòm, xúc cục đất to, rồi lại thảy lên cái hòm, cho tới khi cái hòm bị lấp đầy bởi một ụ đất ung lên như nhọt. Rồi người ta sẽ đè bèm bẹp đống đất ra cho rắn chắc, dựng một tấm bia đá nặng trịch, khắc tên tôi, Lee Heeseung, cắm thẳng đứng, lững thững trên cái ụ đất tươi âm ẩm.

Ờ, tôi đã chết, rất nhanh chóng, nhưng linh hồn tôi lại chết từ từ, chắc nó đang muốn cho tôi gặm nhấm cái nỗi đơn côi như con chuột nhắt miệt mài gặm nhấm cái chân bàn. Nhưng con chuột nó gặm chân bàn để mài cái răng mọc mãi của nó, còn Heeseung tôi không còn gì cả, cũng là mài, nhưng tôi lại mài cho mai một cái xác đang thối um này lên, mà mài rồi thì mất luôn chứ không mọc nữa. Tôi chỉ thấy mọi thứ hình như đi hơi nhanh thì phải, mới đây tôi còn đang dạo phố cùng em, rồi tiếng còi xe réo như bò rống đến đinh tai nhức óc, rồi tôi ngã lăn quay, đầu tôi ong ong, xoay mòng mòng, có mùi cồn phả ra nồng nặc, rồi tiếng khóc bi thương, tang tóc vì cái chết của một thằng đàn ông trẻ tuổi gào rú như sói tru.

Ô kìa, và có những gã đàn ông nồng nặc mùi đạo đức giả đến tán dương cho sự mất mát của tôi. Chúng nó bảo rằng một thằng tởm lợm như tôi sớm muộn gì cũng chết, vậy nên chết vì một con xe cán cho long thể nát bấy đỡ nhục nhã hơn nhiều so với chết vì 'bệnh hoạn'. Cha già trịch thượng đó bảo rằng tôi bị lây bệnh từ em, vì em nắm tay tôi. Ngược lại mới đúng chứ, tôi rất lấy làm vinh dự vì mình được nắm tay em chứ chẳng phải cái chân giữa bằng ngón tay út nửa ngày chưa cương của lão. Nhưng, Jaeyun của tôi đâu rồi nhỉ? Em bỏ tôi đi rồi sao?

À, em kia. Em đến rồi. Jaeyun của tôi. Lòng tôi hân hoan vui mừng khi nghe thấy bước chân em, mặc dù bộ lòng thật bên trong bị sâu dòi đục lỗ cho lổm ngổm rồi, nhưng từ tận tâm can, tôi nhớ em.

Jaeyun đến thắp cho tôi một nén nhang, em à, nhang không hút được đâu, lần sau cứ cắm cho tôi một điếu, nhiều thì hai, thì ba điếu là được, tôi sẽ rất lấy làm cảm động cho coi. Jaeyun em đừng khóc, Tôi chết nhưng người tưởng như cái xác ướp mắm khô queo mới ngỡ là em. Khái niệm thời gian của nhân loại vô nghĩa, vô giá trị, vô định hình, em mới chính là khái niệm thời gian của riêng tôi, mỗi khi em đặt chân nơi ụ đất um tùm tôi sẽ lại đánh dấu thêm một ngày gần em, mặc dù đám người sống có dẩu mỏ cãi phăng là ba trăm sáu mươi lăm ngày nhưng tôi kệ mẹ. Người cõi âm mà, quan tâm tờ lịch dương làm cái rắm gì.

Tôi trôi, vô định trong một khoảng không tối mù, vừa rộng nhưng vừa chật. Rộng của cái đen kịt ngấu nghiến đến từng giọt dịch nhầy cơ thể, chật của cái vách gỗ ép tôi như con tép khô, tôi nằm, và nhớ em. Bây giờ tôi lại có một đơn vị đo lường mới, cứ mỗi một lớp mô bên trong tôi bị đám vi khuẩn hiếu thắng ăn mòn, tôi lại đếm thêm một. Rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh, bụng tôi vỡ toác, chắc vì hắn không chịu nổi cái áp suất khí thổi kinh lên, căng phồng như quả bóng. Hậu môn, tai, miệng, mũi, bất cứ nơi nào có lỗ đều chảy thứ dịch đen ngòm, hỗn hợp người ta hay gọi là 'dớp thi thể', cái thứ mà hồi trẻ tôi học cùng vài thằng ngành pháp y chúng nó bảo là hỗn hợp của máu, tế bào phân huỷ, cộng với các chất lỏng từ mô mềm phân rã. Nghe mệt não thật, à mà, não tôi cũng dần tan thành nước rồi.

Tôi đếm tới số bao nhiêu rồi? Không biết nữa, tôi chỉ biết mấy con dòi con bọ lổm ngổm loe ngoe trên mặt tôi, hí hửng lắm. Thì ra tôi cũng không hoàn toàn chỉ mang đến đau thương với thế giới nhỉ? Nhìn mà xem, chúng vui vẻ đến thế cơ mà, lại thêm một lý do nữa để tôi yêu đời, nhưng đời tôi hết, vậy thì tôi yêu mình, yêu cái thây đang làm ổ cho 'mẹ thiên nhiên', làm nguồn nguyên liệu dồi dào cho cát bụi.

Tôi đếm, lại đếm, biết làm gì ngoài đếm nữa đâu. Đám dòi bọ bỏ đi, chắc là tôi đã phân hủy xong rồi, bây giờ trông tôi như thế nào vậy? Một khúc xương khô? Kìa, em lại đến. Lần này em không còn ốm nhanh nhách như trước nữa, nhưng mắt em u sầu, cứ đặt mông ngồi trước ụ đất của tôi là em lại sụt sịt. Bỗng nhiên cái cảm giác muốn che chở trong tôi trỗi dậy ghê gớm, Jaeyun, tôi muốn lao lên khỏi ụ đất, ôm em, hôn em, xoa đầu em, vỗ về em, dỗ dành em như một đứa bé hai tháng tuổi mặc dù em chẳng bao giờ muốn thừa nhận mình là một em bé. Tôi muốn, tôi khát, tôi thèm thuồng cho điên lên, nhưng em nào nghe thấy, rằng tôi muốn chạm đến em bằng cả tấm lòng, dù bộ lòng của tôi bây giờ đã bị ăn sạch bách.

Jaeyun uống rượu.

Khi còn sống, tôi sẽ khăng khăng không cho em uống rượu, mấy chai soju chết tiệt đó cũng không, chỉ nhớ có lần em lén cạn sạch nửa chai makgeolli còn sót lại tôi đã tức điên đến đỉnh điểm rồi. Em nói soju đắng quá. Ừ, vậy nên em đừng uống nữa, tôi không muốn người yêu tôi phải nếm lấy cái thứ hương vị đắng nghét, cay nồng xộc long não như cuộc đời ngắn tun tủn của tôi đâu. Và hơn thế nữa, tôi không muốn em say mèm vì người đưa em về nhà chắc chắn không thể là tôi. May quá, em chỉ dừng lại ở ngụm đầu. Jaeyun lẩm bẩm với tôi về điều gì đó, em nói rằng hiện giờ em đang sống rất tốt, có Jay, có Sunghoon, những người bạn của em, bọn họ đều bên cạnh và chăm sóc em chu đáo. Chết tiệt, tôi là một thứ linh hồn chết tiệt. Ý thức là một điều tàn nhẫn, ý thức luôn nhắc nhở rằng tôi đã chết, nhưng ý thức không bao giờ thả tôi đi, ngày ngày, năm năm, tháng tháng, gần như chỉ nhốt tôi lại trong cái hòm gỗ rỗng tuếch chật chội. Jaeyun ngồi với tôi cả buổi, em luyên thuyên về những chuyện xảy ra trong cuộc đời, tôi lắng nghe như kẻ cuồng si, mê mẩn em như những ngày đầu.

Em rời đi, để lại cho tôi một điếu thuốc đốt dở.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi hút nhỉ? Hương khói phà vào tôi như cõi tiên, tôi lâng lâng, vừa tham lam nhưng lại cứ khó khăn mà nâng niu từng hít một. Tôi hút như một con nghiện lâu ngày vừa trốn khỏi trại, cái cảm giác khoan thai thư giãn của chất kích thích mà em chê hôi làm tôi mân mê đến tê rần. Tôi hút, tôi ngâm nga, tôi chậm rãi, tôi thường thức như thể thứ đồ nicotine rẻ tiền đó là điếu Partagas Lusitania thượng hạng, dù tôi chưa từng đặt chân đến Cuba và rít điếu nào ở đó bao giờ. Điều duy nhất tạo nên sự khác biệt so với những ngày tôi còn sống chính là áp lực, sinh thời, tôi dùng thuốc lá để trốn chạy khỏi cuộc sống, khỏi áp lực công việc, khỏi gia đình, khỏi 'bệnh hoạn' - thứ mà bà mẹ dịu hiền của tôi sẽ phát rồ khi nhắc đến em, Jaeyun, và cả tôi. Phủ nhận việc là một thằng hèn nhát không phải ý kiến hay, ít nhất tôi cũng không hèn nhát hẳn hoi, mà lại dũng cảm một cách nhỏ giọt. Dù sao thì tôi vẫn chưa từng cảm thấy thuốc lá ngon lành đến thế, mãi cho đến tận bây giờ. Thì ra, thuốc lá chỉ ngon khi ta thật sự biết cách tận hưởng, hoặc vinh dự được tận hưởng một cách đúng đắn. Tôi đã hiểu vì sao mấy ông lão già khọm đã về hưu nhưng vẫn đam mê cháy bỏng với cái điếu thuốc phì phò khói tỏa, dù chả còn vướng bận gì với đời, chắc hẳn là vì cảm giác sướng rùng rợn đung đưa mồm bát hương trong cái không khí miễn nhiễm bụi trần. Hài, tôi thấy đời mình hài, nằm dưới mồ rít thuốc và suy ngẫm về cuộc sống, lạ lùng.

Tôi lại nhớ Jaeyun.

Jaeyun đã đến thăm tôi được gần mười mươi lần, mỗi lần em lại một khác, nhưng có một điều không khác, em luôn đến một mình. Ích kỷ - cụm từ hai tiếng chắc chắn được đẻ ra để dành riêng cho Heeseung tôi. Ờ, tôi ích kỷ ghê gớm, tôi cầu nguyện cho Jaeyun của tôi sẽ sống những tháng ngày thật hạnh phúc trên cõi nhân gian, nhưng chưa bao giờ ngừng cay đắng khi nghĩ về việc em sẽ sánh đôi bên người khác, tôi ghen đỏ mắt. Tôi cầu nguyện mặc dù tôi chẳng biết Chúa là ai, chỉ biết đó là đấng mà Jaeyun luôn một mực tôn kính, một mực tôn sùng, một mực một cách đều đặn quỳ chai đầu gối cầu nguyện mỗi ngày với cây thánh giá trong lòng bàn tay bé bỏng non mềm. Tôi vụng về đọc theo những gì Jaeyun lải nhải hằng ngày trong lời cầu nguyện, nguyện cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất, và nếu có thể, nguyện cho em biết được có một Lee Heeseung vẫn đang nằm dưới chốn mồ chôn thổn thức về em. Xin đừng quên tôi.

Và như mọi khi, Jaeyun lại để cho tôi một điếu.

Tôi ngoan ngoãn hút từng ngụm, như thể đã quá chán ngán với lòng đất đen kìn kịt đày đọa cơ thể mà rít mạnh một hơi. Tôi bất lực, tôi mệt, tôi thôi nghĩ ngợi, tôi buông bỏ, tôi thắc mắc. Liệu đây có phải là chốn địa ngục của riêng tôi? Khiếp, tôi cứ ngỡ là mình sẽ đi uống canh Mạnh Bà, rồi đầu thai thành một con chó, lúc đó tôi sẽ lại đi tìm Jaeyun, rồi em sẽ không thể khước từ mà đón tôi về, cho phép tôi loanh quanh luẩn quẩn bên em cả ngày. Chúa ơi, Ngài cần điều gì từ con nữa?

Tôi ngẫm nghĩ, nhưng nghĩ mãi chẳng ra.

Tàn thuốc lại tắt ngúm. Tôi vừa sống lại vừa chết, chết một cách có ý thức. Một cái chết không biết đến bao giờ sẽ dừng chết. Tôi cứ luyên thuyên mãi những ý nghĩ vô nghĩa, rảnh rỗi lại ngẩn tò te về câu chuyện tình của em và tôi. Chúng tôi đến với nhau vào một ngày nắng bể đầu, điệu cười của Jaeyun trong trẻo hơn bất cứ giọt nước cất nào trên thế giới. Cái ngày tôi ngây ngô ngỏ lời yêu, Jaeyun khóc sưng mắt, tôi nhớ mãi hai con ngươi ầng ậng nước long sòng sọc như hai viên thủy tinh nặng trĩu, những tưởng rằng nó sẽ rụng xuống đất, bể choang. Lúc đó tay chân tôi cứ xoắn xuýt vào nhau luống cuống cả lên, phận trai đào hoa nhưng không biết dỗ người yêu, thật là tồi chết mẹ. Ừ thì tôi tồi thật, vì chưa có ai từng là người yêu của tôi ngoài em cả, Jaeyun.

Ngày em ngúng nguẩy vào con tim bốn vách ngăn của tôi, Lee Heeseung này đã biết mình sẽ đi cùng em hết một đời. Và tôi hết một đời thật, còn em thì chưa.

Có chăng tôi đã từng suy nghĩ mong muốn Jaeyun cùng chết với tôi? Có, thẳng thắn bộc bạch mà nói, tôi có suy nghĩ như thế. Thà là một kẻ phiêu du không lối về nhưng vẫn được dõi theo em, còn hơn là kẹt cứng ngắc trong cái cái bộ xương khô chẳng biết bao giờ bị đám trẻ trâu đào mộ lên giở trò bại hoại. Nếu đã đành, sao không cho em chết cùng tôi? Để tôi có thể ngắm nhìn em cùng hôi thối, cùng vỡ tan, cùng phân hủy, cùng mục rữa. A, tôi lại nhớ em đến tợn người.

Ngày thứ mười lăm Jaeyun đến thăm tôi, có lẽ là vậy, hoặc không. Trên mặt đất thì người ta sẽ gọi đó là năm thứ mười lăm đấy, còn tôi ở dưới mồ, đếch quan tâm lắm cách đo lường của nhân loại. Nhưng có vẻ Chúa đã đọc được suy nghĩ của tôi, mặc dù chả biết bằng cách nào và như thế nào, Ngài đã thực hiện tâm ước đồi bại nhất trong mấy cái khát vọng không mấy sạch sẽ của Heeseung tôi.

Ngày hôm nay, họ thả Jaeyun xuống mồ.

Chà, có cả cha em, mẹ em, Sunghoon, Jay, thằng nhóc Sunoo mà em từng luyên thuyên với tôi là do cặp tình nhân kiêm bạn chí cốt của em nhận nuôi, Ni-ki, và Jungwon, hai đứa trẻ khác mà em tự tay nuôi nấng theo ước nguyện gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc của Lee Heeseung này.

Tôi ước mình đã gặp được chúng sớm hơn, Sim Jaeyun. Em chọn thật khéo, quả là hai cu cậu bụ bẫm dễ thương, mặc dù chúng đang khóc đến lịm đi vì vị thiên sứ trắng bóc của tôi đang gần hơn vài tấc đất, tôi vẫn không thể ngừng xuýt xoa sự đáng yêu của chúng. Jaeyun này, vào một ngày nào đó, ở một kiếp sau nếu có, chúng ta cùng nhau nhận nuôi lại Ni-ki và Jungwon nhé? Tôi hứa sẽ là một người cha tốt, là một người chồng hết mực yêu thương em và hai con. Sim Jaeyun, em có nguyện ý không?

Tiếng khóc than kèn trống khua chiêng ầm ĩ hệt như cái ngày tôi ra đi dạo ấy, chỉ khác nhau cái ụ đất trước kia là một, bây giờ lại đắp lên thành hai. Rồi người ta sẽ đè bèm bẹp đống đất ra cho rắn chắc, dựng một tấm bia đá nặng trịch, khắc tên em, Sim Jaeyun, cắm thẳng đứng, lững thững trên cái ụ đất tươi âm ẩm.

Như một cái đồi thông hai mộ, nhưng chưa hề bị hốt xác.



























[...]

Ðừng bỏ em một mình

Cùng một lũ

Cùng một lũ côn trùng rỉa rúc thân hình

Ðừng bỏ em một mình

Ðừng bỏ em một mình

Một mồ trinh, một mồ trinh

Chênh vênh chờ cỏ xanh

Lời nào đó, lời nào đó

Tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh

Lời nào đó, lời nào đó

Nhạc nào đó, nhạc nào đó

Nhạc gọi người, hay nhạc gọi hồn?

Đừng lặng thinh, đừng lặng thinh

Với tiếng chày, tiếng búa nện đinh

Đừng tỏa hương, đừng tỏa hương

Khói hương vàng, che khuất người thương

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heejake