🎍

Bài trước: @aemilianawrites

Bài sau: @wink3un

--

Han Wangho rơi vào biển sâu tĩnh lặng, sóng biển bao phủ lấy cậu, cậu như ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ lên mặt biển.

1

Sau khi trận đấu kết thúc, Han Wangho là người cuối cùng đi vào trong phòng nghỉ, hiếm khi thấy cậu im lặng như thế này.

Won Sangyeon chú ý tới vẻ mặt không đúng lắm của Han Wangho, đi qua đỡ lấy thiết bị trong tay cậu. Nhưng khi anh đến gần mới phát hiện ra sắc mặt của Han Wangho trắng bệch, mồ hôi chảy dọc hai bên tóc mai, thấm ướt cổ áo. Won Sangyeon giật nảy mình, hỏi Han Wangho: "Sao thế?"

"Em không sao, hơi chóng mặt tí thôi." Han Wangho khoác tay áo, ra hiệu mình không cần người đỡ. Đến khi đi ra ngoài được hai bước cậu dường như mới nhớ ra thứ gì đó, ngay lập tức cả người đều cứng đờ.

"Em thực sự không làm sao đấy chứ?" Won Sangyeon không yên tâm lại hỏi lại thêm một câu nữa.

"Em không" Han Wangho quay sang nhìn anh, liếm môi một cái, "Bác sĩ trong đội mình có mang thuốc ức chế của Omega đến đây không?"

Trong phòng nghỉ của T1, mọi người còn đang thảo luận sau trận đấu, bỗng nghe thấy tiếng có người gõ cửa. Ryu Minseok ngồi gần nhát đứng dậy mở cửa, bên ngoài là một nhân viên vệ sinh. Cô gái thấp giọng hỏi Ryu Minseok một câu, liền thấy gương mặt của cậu lộ chút vẻ kỳ quái, sau đó lắc đầu với cô gái.

"Sao thế?" Lee Minhyung tò mỏ hỏi.

"Tuyển thủ Peanut xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi." Ryu Minseok liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok đang cúi đầu ghi chép trong góc bên kia của phòng nghỉ, mới nói nốt nửa câu còn lại, "Cô ấy hỏi em có mang thuốc ức chế của Omega không."

"Minseok cũng không có." Sắc mặt và giọng điệu của Han Wangho đều rất nhẹ nhàng. Thuốc ức chế của Omega là loại thuốc bán theo đơn, không mượn được ngay cũng là chuyện rất bình thường, cậu cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Ngược lại Won Sanyeon lại rất sốt ruột, hỏi Han Wangho có muốn đi viện luôn không.

"Em không sao đâu." Han Wangho thở ra một hơi. Chuyện đột nhiên xảy ra, bây giờ đi bệnh viện chỉ sợ có khi cũng không kịp. "Cho em dùng tạm thuốc ức chế tạm thời vậy."

Ống thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn. Những người khác đã đi ra ngoài. Han Wangho ngồi trên ghế, cầm ống thủy tinh trong tay xoay vòng vòng rồi vén ống tay áo lên. Cánh tay nhỏ và trắng đến chói mắt lộ ra dưới ống tay áo, vết kim tiêm còn chưa lành lại chỗ mạch máu xanh nhạt. Han Wangho thở dài nghĩ thầm mình thật xui xẻo. Đúng ra thì theo lịch, kỳ phát tình của cậu phải qua rồi mới phải, làm sao mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn hết lần này đến lần khác trong ngày thi đấu với T1.

Cũng không phải là cậu không thể dùng thuốc ức chế tạm thời chiết từ kỳ mẫn cảm của Alpha này, mà là bởi vì dùng thuốc này xong còn phải nằm thêm hai ngày trên giường. Cậu chỉ có thể cảm thấy may mắn là mấy ngày tới được nghỉ, không cần lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến thi đấu.

Han Wangho đẩy nắp nhựa của mũi kim ra, đột nhiên nghe thấy tiếng có người vội vàng mở cửa ở sau lưng.

Tay của cậu bị người kia dùng sức nắm chặt. Han Wangho quay đầu lại liền trông thấy Lee Sanghyeok, nháy mắt liền lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng cậu khôi phục vẻ trấn định rất nhanh, lạnh mặt hỏi: "Anh sang đây có việc gì không?"

Lee Sanghyeok cầm lấy thuốc ức chế tạm thời trong tay Han Wangho ném vào thùng rác, bắt lấy tay cậu, nói: "Đi theo anh."

Lee Sanghyeok dùng lực rất mạnh, Han Wangho muốn rút tay mình lại nhưng không thành. Lee Sanghyeok kéo cậu từ trên ghế dậy. Han Wangho bám lấy vai của hắn để giữ thăng bằng, vừa hoảng vừa sợ kêu lên một câu: "Lee Sanghyeok!!"

Mấy người đứng ngoài cửa không ai dám lên tiếng, quay qua quay lại nhìn nhau, không biết có nên tiến lên khuyên can ở thời điểm này hay không. Lee Sanghyeok không để ý bọn họ, nắm chặt tay của Han Wangho, giọng điệu cứng rắn: "Wangho đi theo anh."

Han Wangho tức đến đỏ mắt, há miệng liền muốn phản bác rằng cậu còn không đồng ý đi theo hắn. Sau đó Lee Sanghyeok liền quay đầu lại nhìn cậu, hỏi: "Không đi cùng với anh thì Wangho định đi đâu?"

2

Han Wangho nghiêng đầu qua chỗ khác, mồ hôi trượt dọc theo cần cổ trắng nõn vào phía trong cổ áo đang mở rộng.

Lúc nãy ở trên sân đấu cậu cũng không nghĩ tới, chỉ mấy tiếng sau cậu đã bị đối thủ trói vào giường với một tư thế hết sức xấu hổ.

Cởi chiếc áo khoác đang cài chặt ra, quần áo xốc xếch làm lộ ra một mảng eo trắng nõn. Han Wangho cuộn tròn phía trên đầu giường, co hai chân lại thở dốc, dâm dịch chảy dọc theo bắp đùi xuống phía dưới, làm ướt nhẹp cả ga giường. Cậu khép chân lại, chăm chú nhìn chiếc vòng bạc trên bắp chân, cảm giác lành lạnh từ chiếc vòng truyền đến cơ thể.

Mãi đến khi Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh cạnh đối mặt với cậu một lúc, Han Wangho mới nhấc chân lên quấn lấy eo của người kia, xoay người ngổi lên trên đùi hắn, lại bỗng nhiên kêu lên một tiếng như thể bị đau.

Lee Sanghyoek khẽ cười một cái, hỏi cậu: "Bây giờ biết đau rồi?"

Han Wangho ngước mắt lên nhìn hắn, mi mắt ướt át trông rất đáng thương.

Enigma không bị pheromone của Omega ảnh hưởng, vậy nên cho dù Han Wangho có cảm thấy mình sắp chết chìm trong hương vị ngọt ngào của bản thân thì Lee Sanghuyeok vẫn là bộ dáng bất động như cũ.

"Anh....." Cậu có chút lấy lòng, cọ cọ cổ Lee Sanghyeok, giống một con mèo nhỏ đang chờ được vuốt ve.

Đáng tiếc là Lee Sanghyeok sẽ không bị bộ dạng lấy lòng một cách qua loa này đả động, đương nhiên là cũng sẽ không bỏ qua cho Han Wangho. Hắn nghĩ đến thời điểm nhìn thấy Han Wangho cầm thuốc ức chế tạm thời, trong lòng cảm thấy vừa kinh hoàng vừa vô cùng phẫn nộ, nhưng Lee Sanghyeok rất nhanh đã rõ ràng rằng Han Wangho cho đến bây giờ đều là dáng vẻ này.

Sẽ không dễ dàng cúi đầu, cũng tuyệt đối không mở miệng xin giúp đỡ. Tất cả mọi thứ nhìn qua dịu dàng thuận theo chẳng qua đều là chiến thuật bên ngoài. Con mèo này sẽ lui lại một bước để muốn bạn chịu thua.

Thế nhưng không liên quan. Lee Sanghyeok vuốt ve bên mặt của Han Wangho, nghĩ. Hắn sẽ tha thứ cho Han Wangho, như cách Han Wangho dễ dàng tha thứ cho hắn từ trước đến nay.

Bộ gen của Enigma trời sinh đã mang tính công kích, nhưng Lee Sanghyeok có thể che giấu mọi thứ rất tốt. Hắn tự gò bó, kiềm chế bản thân, ổn định cảm xúc, nhớ kỹ ngày đến kỳ mẫn cảm để uống thuốc, sinh hoạt ổn định, bằng lặng như một dòng sông mà không phải sóng biển cuộn trào—------- Nếu như không phải đêm hôm đó đã phá hủy tất cả.

Nhưng mà, Lee Sanghyeok nghĩ. Đấy không phải là lỗi của hắn. Cứ coi như là pheromone của Omega không thể ảnh hưởng đến Enigma đi thì ai lại có thể cự tuyệt Han Wangho được đâu.

Đêm hôm ấy, ngoài cửa sổ trời mưa rả rích, còn bên trong căn phòng thì ngào ngạt hương hoa hồng. Cậu thiếu niên trẻ với mái tóc vàng đã vượt quá giới hạn, ngồi quỳ ở trên người hắn, hai gò má ửng hồng, thấm ướt một góc áo.

Gương mặt xinh đẹp kia cùng với cặc nhỏ cương cứng có sức tác động thị giác mãnh liệt. Thiếu niên ngước mắt lên nhìn, đáy mắt đều mang theo dáng vẻ quyến rũ. Lee Sanghyeok hoàn toàn bị giao động, vào thời khắc đó, hắn đã không đẩy cậu ra.

Từ đó, hắn liền lọt vào cạm bẫy của Han Wangho, hoặc là có một con chim cánh cụt ngu ngốc cam tâm tình nguyện làm cô dâu của Quỷ Vương. Rất nhiều ngày đêm sau khi bọn họ tách nhau ra, Lee Sanghyeok không thể ngăn bản thân mình nhớ đến Han Wangho. Tình cảm của con người hoá ra chính là biển cả bao la không thể kiểm soát, mà biển cả của hắn chỉ dành riêng cho Han Wangho, chỉ gợn sóng với mỗi mình cậu. Khi họ gặp nhau, thuỷ triều mạnh mẽ kéo đến nhấn chìm hắn hoàn toàn.

Han Wangho phàn nàn rằng lần nào Lee Sanghyeok cũng đều chịch cậu rất thô bạo, lần nào cũng đâm vào khoang sinh sản, lần nào cũng như kiểu muốn địt chết cậu. Lee Sanghyeok vòng tay ôm lấy eo của Han Wangho, đặt cằm lên vai người trong lòng, nghĩ thầm rằng nếu không phải sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn còn không muốn đeo bao.

Hắn muốn bắn đầy tinh dịch vào khoang sinh sản của Han Wangho, giống như đánh dấu lãnh thổ mà đánh dấu Omega của mình. Tính chiếm hữu là điều hết sức hiển nhiên nhưng lại vô cùng khó thấy ở Lee Sanghyeok. Lúc Han Wangho mới rời SKT, mỗi lần bọn họ gặp mặt, Lee Sanghyeok đều như điên mà kéo người kia lên giường mây mưa, sau khi Han Wangho ngủ còn cẩn thận ôm lấy cậu, xác nhận xem trên người cậu có dính chút mùi Alpha lạ nào không.

Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok không thể xác định được liệu hắn có thể đoạt được một món đồ hay không. Loại cảm giác lo được lo mất ấy vẫn còn đang giày vò hắn cho tới tận ngày hôm nay.

Lúc nhìn thấy Lee Sanghyeok lấy cái cockring ra, Han Wangho mở to hai mắt nhìn hắn, hỏi: "Anh có bị điên không mà lại định dùng cái này tra tấn em thế?" Lee Sanghyeok mím môi nghĩ, hắn chỉ là không biết nên làm thế nào để khoá một người đang sống sờ sờ lại.

Tuy nói vậy nhưng Han Wangho vẫn dung túng hắn. Bàn chân trần của cậu giẫm lên vai hắn, lộ ra lồn nhỏ bị địt đến mức sưng đỏ, nói anh làm nhanh lên em buồn ngủ, em muốn đi ngủ. Cuối cùng đêm hôm ấy cũng không kịp ngủ, nước dâm như dòng nước xuân chảy thấm ướt ga giường. Han Wangho thất thần ghé vào mép giường, bắp đùi không khép lại được.

Lee Sanghyeok trói chặt tình dục của Han Wangho vào với mình nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng khi bị người yêu tránh mặt.

"Vì sao không sang tìm anh?" Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho từ trên cao xuống. Cậu vô thức né tránh ánh mắt của hắn.

Lee Sanghyeok kẹp cằm của Han Wangho, ép cặp mắt long lanh ánh nước kia đối mặt với mình: "Anh ở ngay bên cạnh, sao lại không sang tìm anh?"

Trong đầu Han Wangho bây giờ chỉ còn một mảnh mơ hồ, nhìn đôi môi mèo của Lee Sanghyeok nửa ngày cũng không hiểu hắn đang nói gì. Cậu có chút vội vàng vòng lấy bả vai hắn đòi hôn. Bờ môi mềm dính sát tựa hai mảnh thịt trai không chút phòng bị, sau đó bị người kia cắn cho hả giận

Han Wangho bị đau, ai oán kêu một tiếng, cảm giác bên trong miệng có mùi máu tươi. Cậu cuống quít tách ra, lại bị Lee Sanghyeok nắm eo kéo lại về trên đùi hắn.

Lee Sanghyeok vuốt ve chiếc vòng bạc giữa hai chân Han Wangho, chiếc vòng đã bị nước dâm thấm ướt. Ngón tay chen vào giữa khe thịt, động tác cẩn thận như đang đùa bỡn một đoá hoa hồng ướt đẫm. Hột le sưng đỏ không chịu được động chạm này của hắn, Han Wangho thậm chí còn không thể giữ thẳng eo, run rẩy ngồi xuống đùi hắn, dâm thuỷ chảy xuôi xuống cổ tay của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nở nụ cười, đột nhiên hỏi Han Wangho: "Em có biết phía trên này có khắc tên của anh không?"

Han Wangho bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok, hốc mắt đỏ bừng, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn: "Anh thật là....."

Thanh âm của cậu đột nhiên im bặt, thay vào đó là một tiếng kiềm chế khóc thở.

Dương vật từng chút tiến vào trong lồn nhỏ mềm xốp đỏ tươi. Từng ngón tay khớp xương rõ ràng ấn giữ đùi non trơn mềm. Cậu trai với phong thái phóng khoáng nay lại như một con thú non bị con người bắt giữ. Khe hở giữa hai người bị chất lỏng mở đục chảy xuống làm ướt. Lee Sanghyeok quệt nước dâm còn dính trên đầu ngón tay vào lòng bàn chân của Han Wangho, cảm giác được người dưới thân run rẩy một chút.

"Vẫn được". Hắn dùng bàn tay vẫn còn đang dính nước dâm vỗ vỗ gò má của Han Wangho. "Sâu thêm chút nữa."

"Không..... Không được mà....." Bờ môi Han Wangho run rẩy. Cặc lớn chôn ở trong cơ thể của cậu quá sâu, như thể đó là hình cụ dành cho phạm nhân. Đoản đao rơi xuống, cậu trở thành một tên tù phạm với tội danh sắc dục.

Lee Sanghyeok nắm chặt đôi chân đang giãy dụa của Han Wangho, cặc bự lại trượt sâu vào một khúc. Han Wangho ngẩng đầu, cảm thấy mình thở còn không ra hơi, một giây sau lại bị người kia nắm cằm hôn.

Dương vật đỉnh sâu đến tận khoang sinh sản, Han Wangho còn không thể giữ thẳng eo. Khối thịt mềm kia bị chịch mềm, lặp đi lặp lại, dâm thuỷ chảy tí tách, tựa như bị địt xuyên. Lee Sanghyeok bóp lấy bắp đùi của cậu, dùng tư thế gọng kìm giam cậu trong lòng mà nắc. Han Wangho mắng hắn một câu gì đó giữa tiếng khóc nức nở nhưng rất nhanh cũng bị tình dục bao phủ mà thở dốc. Cậu chống bả vai của Lee Sanghyeok lùi ra một chút. Cặc lớn trượt ra một đoạn, lồn nhỏ cũng theo đó mà kéo ra một đoạn thịt mềm, nước dâm trong suốt tràn ra ngoài.

Han Wangho rất nhanh đã bị người kia kéo lại trên đùi, nhỏ giọng nghẹn ngào nhưng trái lại còn bị chịch mạnh hơn. Cậu bị ép nâng eo, cảm nhận được con cặc lớn kia đang chọc vào khoang sinh sản, bụng dưới bị đỉnh nhô lên, eo nhỏ bị bóp để lại đầy vết tay. Cậu có chút thất thần, bị ép nhận lấy từng cú thúc của người kia. Nước mắt sinh lí của cậu chảy dài, đuôi mắt và gò má đều ửng hồng, môi dưới cũng bị cắn bật máu. Mãi đến tận khi ngón tay của Lee Sanghyeok cương quyết tách hàm răng của cậu ra mới thôi.

"Wangho à" Han Wangho lờ mờ nghe thấy tiếng gọi của Lee Sanghyeok, vô thức đáp lại.

"Em yêu anh mà đúng không?"

Han Wangho không còn chút sức lực nào, chỉ có thể vô thức gật đầu.

Khoan sinh sản bị tinh dịch rót đầy, vị Enigma kia đã thành kết trong cơ thể cậu, chỗ sâu nhất trong cơ thể cũng bị đánh dấu. Han Wangho vòng lấy bả vai của Lee Sanghyeok, co người lại thành một cục, không ngừng run rẩy.

Vào năm 19 tuổi đó, cậu đã tự tay dùng chính linh hồn của mình để trao đổi, đổi một cơn thủy triều và một bóng trăng lạnh lẽo phản chiếu trên mặt biển. Khi cậu bị thủy triều bao phủ cũng là lúc bí mật này được mang theo xuống đáy biển. Khi mặt trăng treo cao, cậu cũng có chung tấm lòng với biển.

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top