lỡ một mai tôi quên tên người
"nếu lỡ một mai này quên mất tên người
tôi sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cười
hái cuộc đời này xem như hoa đã thay dần
và ngày mai mọi thứ sẽ khác thôi anh..."
(Lỡ một mai tôi quên tên người, Khiem)
"Hoàng Đức!"
Cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Giọng nói này, chắc hẳn là anh rồi. Nhưng sao chất giọng này lại gấp gáp pha chút lo lắng ,không giống anh thường ngày. Lạ ghê! Mà...cậu đau quá...Anh bạn Thái Lan vừa rồi chẳng biết vô tình hay cố ý nữa. Cậu chỉ nhớ là đã bị người ta làm cho lộn một vòng trên không rồi tiếp đất không nhẹ chút nào. Đầu cậu đập mạnh xuống nền cỏ xanh mướt...và thứ chất lỏng màu đỏ đậm ấy rỉ ra...
Mọi thứ xung quanh cứ mờ dần...mờ dần và tắt ngúm! Một màu đen ôm trọn tất cả mọi thứ xung quanh. Hoàng Đức bất tỉnh rồi!!!
Chuyên viên y tế đặt cậu nằm lên cáng rồi khiêng vào trong. Hai bên tai cậu vang tiếng ù ù, lại vô tình nghe được tiếng thở dài hay cái nghiến răng bất an của đồng đội. Bất lực thật, mọi người cố lên nhé...cậu chỉ ngủ một chút thôi.
"Anh em ơi, nhất định phải mang cúp về đó!!" - Trong tiềm thức cậu quẩn quanh suy nghĩ đó.
"VÀOOO!!!"
Trái bóng lăn từ từ vào lưới, một cách nhẹ nhàng, êm ái mặc cho hai chàng trai khoác chiếc áo xanh hết sức đuổi theo cản bóng trong vô vọng. Khoảnh khắc các "chiến sĩ" của chúng ta lao về phía các cổ động viên trên khán đài cùng hân hoan niềm vui chiến thắng thì có một chàng trai mang áo số 22 đứng lại hồi lâu.
"Đức ơi, chúng ta vô địch rồi...em nhất định phải không sao đó..."
.
.
.
.
.
Tiến Linh ngồi cạnh giường cậu. Hoàng Đức nằm trên đó, hàng mi vẫn đóng chặt. Quanh trán băng bó bằng băng gạc, vết mổ cũng đã khâu lại. Cậu hôn mê đã ba ngày rồi. Và anh cũng túc trực ở đây ba ngày rồi... Hôm đóm, sau khi phẫu thuật xong ở Thái Lan, cậu được chuyển về viện nhà để tiếp tục điều trị. Mẹ cậu đã đến bệnh viện ngay khi hay tin con mình về nước. Bà nhìn con trai mà thương, vừa nhìn con vừa khóc.
Hoàng Đức mắc bệnh u não. Trong não cậu có một khối u đã hoành hành khoảng ba năm rưỡi. Do va đập mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến khối u bên trong, nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chậm trễ vài phút thì chấn thương này đã có thể lấy mạng cậu rồi. May mắn thay, ca phẫu thuật thành công. Cậu vẫn sống. Tuy nhiên, Hoàng Đức bị mất trí nhớ, khả năng nhớ lại xấp xỉ bằng không. Các bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức để giữ cậu ở lại nơi này...phần còn lại đành giao cho người nhà.
"Ư..ưm..."
Cậu cố gắng cử động. Hai chân mày nhíu lại, ngón tay cũng khe khẽ gập vào. Hàng mi chớp chớp nhẹ, cứ thế từ từ...từ từ mở ra. Đập vào mắt cậu là cái trần nhà trắng bóc và lạ hoắc. Đây là đâu vậy? Bàn tay cậu nắm chặt lấy ga giường từ bao giờ, gắng sức ngồi dậy. Choáng quá đi mất!
"Em...! Em tỉnh rồi !" – Tiến Linh nhanh chóng đỡ cậu. – "Mới tỉnh lại cơ thể còn yếu lắm, cứ nằm xuống đã. Chờ xíu, anh báo bác sĩ một tiếng."
Cậu nhìn anh đứng dậy tiến đến cái thiết bị chuyên dùng để thông báo gắn sẵn trên tường. Hoàng Đức thấy anh quen lắm, nhưng cậu không rõ anh là ai. Một hình ảnh trong đầu xuất hiện không rõ ràng...
Có lẽ cậu nhầm thôi...? À mà...cậu là ai? Sao lại nằm ở đây?
"Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Đức phòng 2214 tỉnh lại rồi ạ."
"Nguyễn Hoàng Đức..." – Cậu lẩm nhẩm. Tên cậu sao? Nhưng sao cậu chẳng có ký ức gì về nó thế này? Lạ quá...
Tiến Linh nhìn cậu đang lơ mơ không hiểu chuyện gì. Anh biết mà...lí do vì sao bác sĩ cũng đã giải thích rồi. Anh tiến gần, dịu giọng hỏi han.
"Em thế nào rồi? Mệt lắm không?"
"Ơ...tôi...c-cũng hơi choáng một chút..." – Cậu lắp bắp, ánh mắt hướng xuống tấm ga giường. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy có lỗi với người trước mặt. Cả hai không nói gì thêm, mỗi người chìm vào một dòng suy nghĩ.
Hoàng Đức cố đào lục vài mảnh ký ức mơ hồ trong tiềm thức. Hai tay vẫn nắm lấy ga giường làm nó nhăn đến nỗi nếu bạn có tình nguyện đến vuốt thẳng nó ra giúp Hoàng Đức thì nó cũng không thể thẳng ra được. Hai chân mày cậu nhíu sâu, gắng sức lục lọi một thứ gì đó quen thuộc. Song, cậu chẳng thể nhớ ra gì cả.
"Aaa" – Cậu ôm đầu. Đau quá đi mất!
"Đức! Em sao vậy?" – Anh vội ôm lấy cậu, phút sau liền đưa tay giúp cậu xoa vùng thái dương. Thấy cậu thả lỏng dần, anh mới nhẹ nhàng kê gối, đặt cậu tựa lưng vào. – "Còn đau không?"
Cậu lắc đầu. Cậu muốn hỏi anh lắm, muốn hỏi xem rốt cuộc mình là ai, tại sao lại ở đây, tại sao lại chẳng thể nhớ ra gì cả,...hơn hết, người trước mặt cậu là ai? Sao lại lo cho cậu đến thế? Nhưng một cảm giác tội lỗi bủa vây khiến cậu chẳng dám mở lời.
Cạch.
Vị bác sĩ bước vào, lịch sự chào hỏi. Hoàng Đức ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy anh lùi ra sau để bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe cho mình.
"À phải rồi thưa bác sĩ, lúc nãy em ấy tự nhiên đau đầu, có phải vết mổ bị ảnh hưởng gì không?"
Nhìn gương mặt cậu, bác sĩ ngầm đoán ra có lẽ cậu đã trở thành một trong số những bệnh nhân mất trí nhớ nôn nóng tìm lại ký ức mà ông từng gặp qua rồi. Chậc chậc, gấp gáp vậy sao?
"Có phải cậu vừa gắng sức để nhớ lại điều gì đó không?"
Hoàng Đức gật đầu, và nhận lại cái thở dài của bác sĩ.
"Được rồi...không sao đâu. Vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê nên chưa thể bình phục ngay. Nhớ chú ý sức khỏe, đừng gồng quá là được. Người nhà bệnh nhân cũng không cần quá lo lắng đâu." – Ông nói. – "Nếu không còn thắc mắc, tôi xin phép."
"Dạ, cảm ơn bác sĩ." – Anh đứng dậy, hơi cúi người. Chờ bác sĩ ra khỏi cửa, Tiến Linh mới thở dài. Anh đưa tay xoa đầu cậu, dịu giọng nói. – "Haiz, muốn biết thì hỏi anh, em vừa tỉnh đã bắt đầu làm đau chính mình rồi!"
Gì thế này? Sao cậu lại bị mắng rồi? Cậu đâu muốn tự làm bản thân đau đâu chứ...cũng vì sợ ai kia buồn thôi mà. Hức...oan ức quá...
"Thế...tôi là ai?"
Vợ anh. Hai từ đó anh nén vào trong lòng, không hó hé ra ngoài.
"Nguyễn Hoàng Đức, 27 tuổi. Em là cầu thủ bóng đá. Trận vừa qua bị chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng tới não bộ nên em bị mất trí nhớ..."
"Tôi...mất trí nhớ sao?"
"Ừm." – Anh gật đầu. Sâu trong ánh mắt thoáng một tia đau lòng, nhưng mà...cậu còn ở đây là đủ rồi. Tiến Linh không dám tưởng tưởng nếu lúc đó xe cứu thương đến trễ vài phút hay ca phẫu thuật không thành công...Anh không dám tưởng tượng ngày mai cậu sẽ biến mất mãi mãi...
Ngốc thật, lớn rồi chứ còn đỏ hòn đâu mà không biết bản thân bị cái gì, anh nghĩ.
"Một lát nữa vài anh em kéo tới thăm em đó. Anh cho xem trước, đỡ lúng túng nhé?"
"Đây là tôi đó hả?"
Trên màn hình điện thoại chiếu hình ảnh của một cậu trai đang miệt mài trên sân cỏ. Đôi chân thoăn thoắt đưa bóng vụt qua liên tiếp mấy cầu thủ đội bạn.
"Không em thì ai? Thấy sao? Ngầu quá đúng không?" – Văn Toàn nửa đùa nửa thật đáp lời.
Nhìn bóng người trên màn hình đó, thật sự cậu không nghĩ đó là mình. Dĩ nhiên là cũng không thể nhớ được gì. Có lẽ mọi thứ hơi dồn dập rồi. Nhưng trí nhớ không còn thì còn chuyện gì để nói ngoài chuyện này đâu chứ?
Ánh mắt cậu dán vào màn hình điện thoại. Này...thực sự là cậu đó hả? Cũng ngầu đó chứ!
"Cứ xem lấy chút thân quen thôi, đừng vội." – Việt Anh khẽ nhắc.
"Vâng."
.
.
.
Hội Văn Toàn ngồi chơi thêm một lúc thì về. Lúc này đã xế chiều. Cửa sổ phòng bệnh lại hướng về đằng tây nên dễ dàng thấy ánh hoàng hôn buông dần xuống dưới nền trời nhuộm một màu cam pha sắc hồng. Cậu chỉnh lại gối rồi nằm cho thoải mái. Hàng mi trên khẽ chớp, có vẻ muốn đánh nhau với mi dưới rồi.
Tiến Linh vừa từ ngoài về, một tay xách cặp lồng đựng cơm, tay còn lại là hộp cháo còn bốc khói ngùn ngụt. Anh đặt đồ ăn xuống bàn, quay ra liền thấy một người đang cuộn trong chăn, hai tay nắm lại dụi dụi mắt.
Dễ thương thật, anh nghĩ thầm.
"Nào." – Anh gỡ tay cậu xuống. – "Đừng dụi mắt nữa, tí nữa đỏ lên bây giờ. Em dậy ăn ít cháo rồi ngủ nhé?"
"Hoàng Đức do dự một lúc rồi mới khẽ gật đầu. Tiến Linh đỡ cậu ngồi dậy, kê thêm cái bàn để tiện ăn uống.
"Mẹ tôi đâu?"
"Anh bảo cô về nghỉ ngơi rồi. Mấy hôm em hôn mê là cô chăm em cả đó. Anh cũng ở đây nhưng không làm gì mấy. Để cô về nhà ngủ cho ngon giấc, anh chăm em được mà. Hay là... em là con nít cần mẹ bên cạnh. Hửm?"
"Ai-ai bảo!" – Cậu đáp. Hỏi có ba từ mà nhận về cả tràng là thế nào?
"Hì hì. Cháo còn nóng, em ăn đi. Tí nguội lạnh, không có lò vi sóng để hâm lại đâu."
"Nguội thì ăn nguội."
"Không được. Bụng dạ em tốt lắm chắc mà đòi ăn nguội?"
Hoàng Đức không đáp. Cậu mở nắp hộp rồi dùng thìa xúc từng miếng một. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra.
"À mà...anh tên là gì nhỉ?"
"Tiến Linh." – Anh đáp. Mặc dù biết là do căn bệnh của cậu gây nên nhưng nghe câu hỏi này, tim anh vẫn hẫng đi một nhịp.
"Vậy... anh cũng là đồng đội của tôi nhỉ?"
"Nếu chỉ là đồng đội thif em nghĩ anh sẽ ngồi đây chăm sóc em sao?"
"Thế thì... chúng ta là bạn thân hả?"
"..." – Anh chỉ thầm nghĩ, còn hơn cả bạn thân ấy chứ. – "Có lẽ vậy đấy."
Cả hai lại rơi vào khoảng không gian lặng im. Hoàng Đức đôi lúc lại len lén nhìn Tiền Linh. Vừa nãy bộ cậu nói sai hả?
Đêm. Cả phòng đã tắt điện tối om.
Tiến Linh lúc này vẫn chưa ngủ. Trong bóng tối, anh nằm trên sofa, điện thoại vẫn sáng màn hình. Chẳng hiểu sao hôm nay lại khó ngủ đến vậy. Anh khá muốn ra ngoài đi dạo, nhưng lại không yên tâm để cậu ở trong phòng một mình. Chẳng may mà xảy ra chuyện thì...chết dở!
Vài ngày sau cậu xuất viện. Nhưng không thấy anh tới. Mẹ cậu bảo là anh có việc nên không tới được. Hình như là do giải đấu nên phải đi tập luyện rồi.
"Mà nói mới nhớ...hình như mình cũng là cầu thủ bóng đá nhỉ?"
Xe lăn bánh.
.
.
.
Mấy tháng sau, cậu không gặp anh nữa. Những ngày đầu cậu mới xuất viện, cả hai vẫn còn nhắn tin khá thường xuyên. Nhưng dạo gần đây thì lặn mất tăm.
Hoàng Đức xuống bếp làm bữa sáng. Nấu ăn thì không phải sở trường nhưng vài món đơn giản thì cậu vẫn làm được. Chẳng hạn như mì gói, hay trứng chiên.
Cậu định xin vào làm tạm trong một hàng quán nào đó, coi như là làm bán thời gian. Cậu không dám trở lại với công việc chính ngay lập tức. Sợ rằng thời gian này vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý.
"Sao dậy sớm vậy con?"
"Dạ mẹ? Con hơi khó ngủ."
"Vậy à! Mẹ nghe tiếng lạch cạch nên xuống xem thử."
"Ơ con xin lõi...làm phiền mẹ rồi."
"Lỗi lầm gì. Thôi đằng nào cũng tiện đấy, mày làm luôn đồ ăn sáng cho mẹ đi."
"Vâng."
Nấu nướng đơn giản nên chừng 5-10 phút là đã xong xuôi rồi. Chờ mẹ xuống ăn, cậu ngồi lướt điện thoại một chút.
"Dạo này không thấy thằng bé Tiến Linh đến nhà mình chơi nhỉ?"
"Tiến Linh ấy ạ? Hôm lâu anh ấy bảo với con là đang ở Bình Dương rồi."
"Thế à..." – Mẹ cậu nói. – "Vậy giờ hai đứa tính thế nào?"
"Thế nào là sao ạ?"
"Thì chuyện của hai đứa con đấy. Tiến Linh không kể với con à?"
Cậu mắt tròn mắt dẹt. Cả hai còn có chuyện với nhau nữa hả? Sao cậu lại không hay biết gì thế này?
"Chuyện gì hở mẹ?"
"Thì chuyện yêu đương của hai đứa mày chứ chuyện gì?" – Mẹ cậu thở dài. – " Vậy là Linh nó không nói với con rồi."
Yêu đương á? Cậu. Với Tiến Linh? Hoàng Đức chớp chớp mắt. Mẹ cậu không đùa đó chứ?
"Thật tình! Dù là mất trí nhớ thì ít nhất cũng phải cho người ta biết chứ..."
"Vậy...mẹ kể con nghe đi mẹ."
"Mẹ thì nào có biết hai đứa yêu nhau. Hôm đấy con vắng nhà, tầm chiều tối Linh nó đến nhà mình. Mẹ tưởng nó ghé chơi, ai ngờ là qua thưa mẹ chuyện hai đứa. Bảo với mẹ như này:
'Cô ạ, hôm nay cháu lên đây là có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Chuyện này cháu chưa bàn với em, nhưng cháu vẫn xin nói với cô trước. Cháu với em là người yêu cô ạ. Chúng cháu quen kín được 3 năm rồi ạ. Cháu nói với cô để thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ, và cũng mong cô đồng ý cho cháu với em tiếp tục trong mối quan hệ này ạ.'
Đấy, Linh nói với mẹ như thế. Ban đầu mẹ cũng hơi mất bình tĩnh, nhưng nghe đến đấy thì mẹ cũng an tâm rồi."
"Dạ."
"Trước thì mẹ cũng khá quan trọng chuyện trai gái. Nhưng thấy hai đứa nghiêm túc nên chuyện đấy cũng không cần để tâm nữa," – Mẹ cậu cười. – "Thôi xem mà nói chuyện đàng hoàng với nhau nhé. Chuyện hai đứa, mẹ không tiện nói."
"Vâng ạ."
----------------
Hihi văn phong tui non quá:)) mong các nàng hong cheee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top