Chương 54: Quà tặng kèm.
Cửa phòng vừa cạch mở, hơi ấm phả ra.
Tiến Linh vừa định cởi áo khoác ra thì sau lưng đã nghe tiếng chân chạy lạch bạch:
"Ahh! Không cho anh thoát đâu!"
Em bé nhào tới, ôm gọn lưng anh từ phía sau. Anh lảo đảo suýt mất thăng bằng, bật cười, giọng pha chút bất lực:
"Cún, buông ra coi nào..."
"Không! Hồi nãy anh bảo bế em mà."
"Ờ thì nói vậy thôi..."
"Anh nuốt lời hả?"
Em bé ngẩng lên, mắt long lanh, môi bĩu nhẹ, còn giọng thì ấm ức thấy thương.
Tiến Linh nhìn gương mặt đó, thở hắt ra một hơi, rồi quay lại, đặt tay lên vai em, cố giữ vẻ nghiêm mà chẳng nổi.
"Em lớn rồi, còn đòi bế?"
"Nhưng mà anh hứa rồi!"
Anh cúi xuống, mắt chạm mắt, khẽ cười:
"Được rồi, lại đây."
Nói rồi, anh cúi người, vòng tay qua lưng em bé, nhấc nhẹ lên như không, ôm trọn.
Em bật cười, tay siết chặt cổ áo anh, đầu tựa lên vai:
"Em bảo rồi mà, anh không bế là em giận luôn."
"Rồi, giờ hết giận chưa?"
"Chưa, thêm một lúc nữa..."
"Tham vừa thôi, cún ạ."
Anh đặt em xuống giường, tóc em rối tung, má đỏ ửng.
Em ngước lên nhìn anh, cười khúc khích:
"Thế này mới đúng là người yêu của em chứ~"
Anh chỉ biết thở dài, đưa tay vuốt lại tóc em:
"Chỉ giỏi bày trò thôi đấy."
"Vì muốn thấy anh cười mà..." — giọng em bé nhỏ như hơi thở, nhưng đủ để khiến nụ cười anh dịu lại, nhẹ như nắng sớm.
—
Anh đang nằm nghiêng, tay vẫn cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình.
Còn em bé thì nằm kế bên, chống cằm nhìn anh mãi không chán.
Một lúc sau, em dịch lại gần hơn xíu, nhỏ giọng:
"Anh..."
"Hửm?"
"Anh thương điện thoại hơn em rồi đó."
"Gì cơ?" — anh bật cười, nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình.
Em bặm môi, rồi bất ngờ giơ tay chọc nhẹ vào má anh.
"Giờ biết thương ai chưa?"
Anh khựng lại, nhìn sang.
Trước mặt là gương mặt cười nửa miệng, mắt long lanh của em.
"Cún..." — anh thở khẽ, đặt lại điện thoại xuống bàn — "em nghịch thật đấy."
"Em không nghịch." — em bé nghiêng đầu, giọng nhỏ đi, đôi mắt vẫn dính lấy anh.
"Em chỉ muốn anh nhìn em chút thôi."
Chưa kịp nói gì, em đã nhích lại gần, luồn tay qua eo anh, thì thầm:
"Nhìn em nè, dễ thương chưa..."
Anh đành bật cười, để mặc cho em ôm, rồi vòng tay lại kéo em sát hơn:
"Được chưa, giờ anh nhìn em rồi đó."
"Thế bây giờ anh chọn đi, em hay điện thoại?"
"Cái này dễ mà."
"Hửm?"
Anh cúi xuống, khẽ chạm trán em, giọng khàn nhẹ:
"Chọn người đang ôm anh chứ."
Em bé cười khúc khích, cọ đầu vào ngực anh:
"Anh học nói dối lúc nào mà giỏi quá vậy..."
"Anh nói thật."
"Dối trá~"
"Ừ, dối trá một chút, miễn là em cười."
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.
Đèn ngủ hắt ánh vàng dịu xuống nửa khuôn mặt anh, còn em thì đang nằm nghiêng, đầu gối nhẹ vào vai anh.
Tay anh đặt hờ lên eo em, ngón cái vô thức khẽ vuốt vuốt qua lớp áo mỏng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ cho hơi thở hòa vào nhau.
"Anh này..."
"Gì nữa đó, cún?"
"Anh định cứ nằm im thế này mãi hả?"
"Còn muốn anh làm gì?"
Em không đáp, chỉ khẽ nghiêng mặt lên.
Ánh mắt dừng ngay nơi ấy — gần đến mức nghe được nhịp tim đập lộp bộp trong lồng ngực mình.
Anh cũng im, mắt dán vào đôi mắt kia, sâu và sáng rực.
Một giây. Hai giây. Không ai nói gì.
Rồi em khẽ cười, giọng nhỏ như gió:
"Anh nhìn em kiểu đó hoài... người ta ngại..."
"Anh nhìn lúc nào đâu..."
"Anh đang nhìn nè."
Anh khựng lại, cười nhẹ, giọng trầm xuống:
"Ừ, anh nhìn. Thì sao?"
"Thì..." — em cắn môi, mắt vẫn không rời anh, "...đừng nhìn nữa, không thì..."
"Không thì sao?"
Em chưa kịp nói, mà tim đã đập loạn, mắt khẽ chớp.
Còn anh thì nghiêng đầu, hơi thở phả vào sát tai:
"Thì sao hả, cún?"
Cả không khí như đặc quánh lại — chỉ còn hơi ấm và tiếng tim đập xen vào nhau.
Không khí như ngưng lại, chỉ còn hai người, khoảng cách mỏng tang và nhịp tim rối bời. Chỉ thấy ánh mắt anh vẫn ở đó, gần đến mức mọi thứ như nhòe đi, chỉ còn anh, và hơi thở của anh.
Không gian im ắng, chỉ nghe được nhịp tim của cả hai hòa vào nhau, nhanh đến mức chẳng phân biệt nổi là của ai.
Anh khẽ nghiêng đầu, trán chạm trán.
Một khoảng lặng mỏng tang, như sợi dây giữ hai người chưa dám bước thêm nửa bước.
"Thì sao? Trả lời anh đi..?"
Em chưa kịp trả lời. Chỉ thấy môi anh đã khẽ chạm vào môi mình.
Rất khẽ.
Như sợ làm tan đi thứ gì đó mỏng manh giữa hai người.
Một thoáng thôi, mà tim em đã lạc nhịp mất rồi.
Cái chạm dịu dàng đến mức không rõ là nụ hôn hay chỉ là mơ, nhưng vẫn đủ để em muốn giữ mãi, không dám rời.
Hơi ấm lan ra từ nơi chạm ấy, êm như sợi tơ vương.
Anh khẽ cười, giọng trầm ấm luồn vào giữa khoảng thở:
"Sao đây? Anh thương em quá mức rồi..."
"Ah... ha—"
"Đừng dừng lại... em muốn..."
——
Tôi biết các cô đang nghĩ gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top