sốt

16.6.25
___________________________________________

Ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ rồi đáp nhẹ lên gương mặt sắt sảo của cậu thiếu niên, cậu khẽ nhíu mài , mở mắt.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng , một màu trắng ngà đập vào mắt cậu để cậu chắc rằng mình đang trong bệnh viện , cơn đau đầu bỗng chốc ập tới đau đến mức khiến cậu cắn môi nhắm mắt.

Cánh cửa khẽ khàng mở ra , Tiến Linh bước vào trên tay là bọc cháo còn nóng hổi, anh cởi khẩu trang , giọng âm trầm hỏi cậu.

" tỉnh rồi sao, còn đau đầu hả? "

Hoàng Đức lắc đầu, nhìn quanh rồi dè dặn hỏi.

" một chút, đây là bệnh viện sao, sao em lại ở đây? "

Tiến Linh đặt bọc cháo lên bàn xoay người đi lấy tô, nhẹ nhàng giải thích.

" ừm chẳng phải ai lén anh đi chơi với Chiến rồi mắc mưa xong bệnh à? "

Giọng anh nhẹ nhàng mà pha chút giận dỗi, cậu khẽ cười nhưng vẫn tỉ mỉ quan sát từng hành động của anh, anh vẫn còn giận từ lúc bước vào cửa cậu vẫn chưa thấy anh cười điều đó nói lên rằng anh vẫn còn đang rất giận.

Anh đổ cháo ra tô, rồi bưng đến chỗ cậu đang ngồi, xong lại ngồi ngay cạnh giường cầm muỗng thổi nhẹ rồi đưa lên trước miệng, cậu hành động nhẹ nhàng đến nỗi khiến cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng.

" há miệng ra? "

Cậu đẩy nhẹ tay anh rồi nói.

" anh vẫn còn giận em hả? "

" không "

" nối dối anh còn giận em đúng không, em xin lỗi , tại Chiến rủ em đi ăn sườn nướng nên em mới lén anh đi, em thật sự không cố ý anh cho em xin lỗi nha? "

Mắt cậu long lanh như cún con , mềm xèo đến mức khiến lòng anh như tan thành vũng nước xuân, mềm lòng.

" giận lắm, giận vì tại sao em không biết bảo vệ bản thân lại để bản thân bệnh đến mức nhập viện "

Cậu cuối mặt tay túm lấy góc áo anh ghì nhẹ.

" em hứa lần sao không dám trốn đi chơi nữa, em xin lỗi "

Giọng em nhỏ xíu , đầy tội lỗi và đáng thương làm anh không giận nỗi nữa mà dịu giọng.

" anh không giận nữa ngoan ăn cháo đi không nguội "

Anh đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu, cậu không chần chừ mà há miệng ăn hết muỗng cháo, cứ thế một người đút một người ăn cho đến hết tô cháo.

Tiến Linh lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng cho cậu, Hoàng Đức có chút ngại ngùng nhưng lại không phản kháng, cậu thích anh quan tâm mình như vậy.

" anh ơi, em không muốn ở đây chiều nay xuất viện được không ạ? "

" không được, em ráng chút nhé ngày mai rồi mình về nhà nha? "

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, mắt hơi trĩu xuống buồn buồn, đôi môi hồng bĩu nhẹ.

Trong suốt ngày hôm đó anh là người chăm sóc cậu anh bày trò rồi kể chuyện chọc cậu cười, đến giờ là đút thuốc cho cậu uống, tỉ mỉ đến mức khiến người ta nghĩ đã là vợ chồng.

------------------

Hôm sao

Sau khi làm thủ tục suất viện , anh đưa cậu về nhà , vừa về đến nhà cậu lại lười biếng nằm ườn lên sofa, phàn nàn.

" ở một ngày trong bệnh viện mà cứ như một năm may là có anh không em lại chán chết mất "

" chứ không phải-"

" thôi được rồii em biết là tại em đừng nói nữa màa "

" anh có nấu sẵn đồ ăn trong bếp, đói không em vào đó ăn chút gì đi "

Cậu bật dậy, lon ton chạy vào bếp lát sao lại nghe tiếng cậu vọng ra từ trong bếp.

" ui sườn sào hả, cảm ơn anh, EM YÊU ANH LINH NHẤT !!! "

Anh bật cười bất lực, dọn dẹp xong anh lại vào bếp cùng cậu.

Cả hai sau khi dùng bữa thì lên phòng nghĩ ngơi, đến chiều tinh dậy Tiến Linh mò tay vào chỗ cạnh mình thì phát hiện cậu đã biến mất , anh mở mắt nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy cậu đâu.

Anh lại đi xuống lầu, nhưng kết qua vẫn vậy, cậu vẫn không có ở nhà , anh đang hoảng hết cả lên thì có tiếng mở cửa.

" anh Linh "

Thấy cậu yên nguyên trở về anh thở phào, rồi lại nghiêm mặt hỏi.

" em đi đâu vậy? "

" đúng rồi , em định kể anh nghe chuyện này, lúc nãy em đi mua thuốc thì thấy có tai nạn trên đường ấy "

" sao vậy ? "

" em không biết nữa nghe nói là xe tải đi ngược chiều rồi gây tai nạn "

" không ý anh là sao em lại đi mua thuốc "
Giọng anh trở nên lo lắng, vội vã chạy về phía cậu áp tay lên trán Hoàng Đức để kiểm tra nhiệt độ.

" không nóng em bị sao vậy, sao phải đi mua thuốc hay mệt ở đâu à? "

" không có, anh bình tĩnh , lúc nãy đang gọt trái cây thì cắt vào tay nên em mới đi mua thuốc, chỉ là thuốc sát trùng thôi "

" em làm anh giật mình đấy! "

Cậu bật cười, rồi đưa cho anh cái móc khóa bằng bông.

" em thấy nó dễ thương nên mua cho anh đấy "

Anh cằm nó lên, ngắm nghía.

" cún à, cũng dễ thương thật, nhưng em có thấy nó dễ thương giống em không cún con? "

" em không phải cún con! "

" thì sao nghe đáng yêu mà, cún con? "

" aaa đừng có chọc em anh có ngon thì đứng lại đó đi !!! "

END

16.6.25

Nản quá tính xóa truyện ấy, càng ngày càng xàm với cả còn bị bí ý tưởng.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top