2. Không Cho Ăn

Ngày cuối cùng ở lại Thái Lan, Ngọc Tuấn dắt Xuân Trường đi ăn một bữa hoành tráng.

Nói là đi du lịch, ngắm cảnh này nọ. Nhưng Xuân Trường toàn kéo Ngọc Tuấn đến những quán ăn ngon. Hôm nào cũng ăn đến no căng về, bụng khó chịu, Ngọc Tuấn phải thức cả đêm xoa cho em người thương.

Hôm nay, Ngọc Tuấn quyết định cứng lòng. Cho Xuân Trường ăn đúng một bữa này thôi, không mua đồ ăn vặt nữa. Mai bay rồi, ăn nhiều quá cũng không tốt cho Xuân Trường.

Vẫn như những ngày trước, Xuân Trường đánh chén xong hết tất cả các món trên bàn. Ăn xong lại ngẫm nghĩ xem ăn món gì tiếp.

Xuân Trường: Anh muốn ăn xôi xoài không?

Ngọc Tuấn: Anh không ăn.

Xuân Trường: Em biết anh muốn ăn mà.

Ngọc Tuấn: Anh không muốn ăn.

Xuân Trường: Ăn đi mà, về không có ăn đâu.

Ngọc Tuấn: Không ăn không ăn.

Ngọc Tuấn liên tục từ chối vấn đề ăn xôi xoài của Xuân Trường. Xuân Trường chỉ nghĩ là Ngọc Tuấn không thích ăn xôi xoài, chứ chưa nghĩ đến hôm nay Ngọc Tuấn tính cắt đồ ăn vặt của mình.

Xuân Trường: Thế mình ăn thêm vài cây tồm nướng được không anh?

Ngọc Tuấn: Không ăn.

Xuân Trường: Được thôi.

Xuân Trường: Pad Thái mới ăn ngon quá, có thể mua thêm cho em một phần mang về không?

Ngọc Tuấn: Không mua. Ăn một phần thôi em.

Xuân Trường: Thế tí về mua trái cây ăn tráng miệng nha anh?

Ngọc Tuấn: Không mua đâu.

Xuân Trường bắt đầu thấy tức giận rồi.

Xuân Trường: Nói gì cũng không cho.

Xuân Trường: Thế trước cửa quán có người bán chả cá chiên. Anh muốn ăn không?

Ngọc Tuấn: Anh no rồi.

Xuân Trường: Được thôi. Ăn gì cũng không cho. Đi về.

Ngọc Tuấn: Anh chờ câu này nãy giờ. Đi.

Mặt Xuân Trường biến sắc, hôm nay anh người thương nhà cậu hơi bị giỏi rồi.

Xuân Trường: Hả? Đi thiệt hả? Đặng Ngọc Tuấn là đồ keo kiệtttt.

Mặc kệ Xuân Trường gào thét tên mình. Ngọc Tuấn vẫn bình thản nắm tay Xuân Trường đi về.

Ngọc Tuấn: Đi bộ về nha Trường. Khách sạn gần đây mà.

Xuân Trường: Anh mua kem cho em đi. Em đồng ý đi bộ về.

Ngọc Tuấn: Không được mà, em ăn nhiều lắm rồi.

Xuân Trường: Thế thì anh gọi xe đi. Mình khỏi ăn.

Ngọc Tuấn im lặng. Mình phải cứng rắn lên. Vì cái bụng của em người thương.

Xuân Trường không biết học đâu ra, nắm tay anh lắc qua lắc lại.

Xuân Trường: Em biết anh muốn ăn mà.

Ngọc Tuấn: Anh không muốn ăn mà.

Xuân Trường: Đặng Ngọc Tuấn ngày càng keo kiệtttt. Em biết anh muốn ăn.

Ngọc Tuấn: Em muốn ăn thì cứ nhận đi, sao lại lái sang anh.

Bất chợt Xuân Trường kéo Ngọc Tuấn lại. Hôn một cái lên má Ngọc Tuấn.

Xuân Trường: Anh muốn ăn thì cứ nói điii.

Ngọc Tuấn: ..... Ừ anh muốn ăn.

Xuân Trường: Ngay từ đầu nói thế có phải ngoan không.

Thế là Ngọc Tuấn đồng ý dắt Xuân Trường đi ăn kem xôi xoài. Chỉ bởi một nụ hôn má, kế hoạch của Ngọc Tuấn đã sụp đổ.

Nhưng nhìn Xuân Trường ăn đến vui vẻ, còn ngâm nga hát. Ngọc Tuấn cũng thấy vui lây. Kệ nó, về em người thương đau bụng thì lại xoa. Không gì cả.

----------

Đừng tưởng người bộ mặt lúc nào cũng nghiêm túc sẽ không biết làm nũng. Vì đồ ăn họ sẽ làm tất cả. Làm nũng là cái đinh gìii.

----------

Chương 1 + 2 dựa trên ý tưởng của vid có thật của một cặp sugar daddy cực ciuuuu. Viết lại dựa trên suy nghĩ của mình cho Chườnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top