Tỉnh

Cre: Startalk

Tướng cưng quá ≥﹏≤

W: chương này có nhiều từ ngữ giới hạn độ tuổi 😌
_________________________________

- Hậu này...

- Gì vậy?

- Mày thích thằng Dụng sao không giành lấy nó? Tao xem mày như em trai nên khuyên mày thật lòng, mày cứ yêu trong cam chịu như vậy trầy da tróc vảy mất mạng như chơi

- Nhưng nếu ép buộc, thì tình yêu lại biến thành sự trói buộc. Em không thể ích kỷ như vậy được

- Tao nên nói mày quá ngu hay quá hiền?

- Nếu là của em em nhất quyết sẽ giành lấy, nhưng đã không là của em...có cố gắng thế nào cũng thế thôi. Không phải em nhu nhược, mà đây là nhìn thẳng sự thật

- Haizz được rồi, dù sao tao cũng đã định ngày lành tháng tốt xong cả rồi, hôm qua hai anh em bọn nó cũng đánh nhau một trận ì đùng chắc nó cũng khôn ra rồi đi

- Đánh nhau? Hôm qua á?

- Ừ, thằng Dụng đánh thua bỏ chạy một nước há há há

Chuyện hôm qua....mà thôi không nên nhắc lại làm gì....

Cả hai đi dạo một vòng cũng không biết mua gì, đồ chuẩn bị cho đám cưới phụ huynh đã lo xong cả rồi. Vòng vòng một lúc, ngồi trà chanh chém gió là ok nhất

Ngồi tám nhảm thế này mới biết thêm nhiều bí mật hay ho. Chuyện tình Dũng - Chinh cũng cẩu huyết lắm. Vì Bùi gia bạch đạo là kinh doanh bất động sản, hắc đạo là trùm bang nên gây thù chuốc oán nhiều vô kể. Một lần Bùi Tiến Dũng đang bị dí thì gặp Đức Chinh giải vây giúp nên nhất kiến chung tình. Máu tró nữa là Đức Chinh vì giúp Tiến Dũng mà suýt nữa mạng cũng không cần, khi Chinh ra nước ngoài với gia đình, Bùi Tiến Dũng quyết thủ thân như ngọc chờ đợi Đức Chinh quay về để hỏi cưới cậu

Ờmm...hài ngọt có lâm ly bi đát cũng có, quan trọng là kết HE. Quả là một câu chuyện rung động lòng người....

Đoàn Văn Hậu sau khi nghe kể hết chuyện nhận ra mình đã uống tới 3 ly nước...qua lời kể của Chinh Đen thì một trang cũng thành 3 trang mà....Đức Chinh cũng đâu thua kém, kể nhiều khát nước sương sương cũng 4 ly. Thế là cả hai dắt tay nhau tung tăng đi Washington City =))))

Trong WC lại diễn ra một câu chuyện khác. Miễn là có quan hệ với hắc bang thì đi kiểu nào cũng đụng mặt nhau. Vừa định bước ra, Hậu và Chinh liền bị chụp thuốc mê từ sau, bất tỉnh nhân sự, cứ thế bị mang đi thần không biết quỷ không hay

Khi Hậu tỉnh lại, thấy mình bị trói nằm một góc, nhìn quanh thấy Chinh đang bất tỉnh không xa em muốn gọi nhưng miệng lại bị băng dính quấn chặc, chỉ có thể rên những tiếng đứt quãng

- Tỉnh nhanh hơn tao nghĩ

- ưmm...ưmmm

-Một thằng là vợ sắp cưới của Bùi Tiến Dũng, một thằng là người yêu của Bùi Tiến Dụng, há há...tao hời quá rồi

- ưmmm - em cựa quậy cơ thể, trừng mắt nhìn tên đối diện

- Anh em Bùi gia luôn cản đường tao, nhìn bọn chúng sống tốt tao thật thấy ngứa mắt - tên đó nâng cằm em lên bóp mạnh

- Ngoan ngoãn một chút - hắn vỗ vỗ mặt em

Bên kia Đức Chinh cũng vừa tỉnh

- Ô~ đã tỉnh rồi sao vợ sắp cưới của Bùi Tiến Dũng?

Đức Chinh càng hốt hoảng hắn càng được nước làm tới

- hmm không biết mày có gì mà khiến Bùi Tiến Dũng say mê như vậy? Tao thật muốn biết nha~

Đức Chinh trợn mắt nhìn hắn, cơ thể quẫy đạp phòng vệ

- ưmmm ưmmm

- Mày thật ồn ào - hắn nheo mắt nhìn Hậu - Phải chăng mày có gì muốn nói với tao?

Em im lặng thay cho câu trả lời

- Nào, nói tao nghe xem - hắn gỡ băng dính cho em

- Muốn gì thì nhắm vào tao, để Hà Đức Chinh yên

- ưmm ưm... - Đức Chinh lắc đầu điên cuồng

- Tao có rất nhiều món đồ chơi, chỉ là không có ai để chơi cùng...hai thì nhiều hơn một mà~

- Không được động tới anh ấy

Bùi Tiến Dụng sẽ đau lòng....

- Thật là cứng cỏi...anh thích cưng rồi đấy. Được rồi, anh sẽ không đụng tới Hà Đức Chinh đó

Hắn nháy mắt ra hiệu cho đàn em chuẩn bị đồ nghề. Hmmm bánh mật với than tre dĩ nhiên hắn thích bánh mật hơn rồi

Đức Chinh điên cuồng bao nhiêu Hậu lại bình tĩnh bấy nhiêu. Văn Hậu trấn an Đức Chinh, cũng như trấn an chính mình:

- Yên tâm, sẽ ổn thôi

Anh mà có chuyện gì...ai cũng sẽ đau lòng

Vậy em ơi...em đã nghĩ cho bản thân mình hay chưa?

Sẽ không có ai vì tôi mà nguyện ý đau lòng đâu...

Em bị tiêm thuốc giãn cơ, tứ chi em giờ chẳng còn cảm giác nữa rồi, vô lực nằm yên. Một lúc sau em cảm nhận được có thứ chất lỏng lành lạnh chảy vào huyết mạch mình, cơ thể em dần nóng lên, ngứa ngáy khó chịu vô cùng...

- Thuốc kích *** hàng mới, quả là hiệu nghiệm tức thời, hahaha...

Chết tiệt, em thấy nó đang cương lên... Bùi Tiến Dụng... Bùi Tiến Dụng... Em gọi tên gã trong vô vọng

Rồi cơ thể em như bị xé toạc ra, những món s** toy thay phiên nhau luân động khắp cơ thể, đau lắm...cũng thoải mái lắm. Giữa điên cuồng đê mê em thấy gã mỉm cười với em...

Anh ơi...em bảo vệ được người anh yêu rồi này....

Em tỉnh lại vào giữa đêm. Em thấy Đức Chinh nhìn em lo lắng, Hậu thều thào mở miệng

- Không sao...em ổn...

Cổ họng khô khốc, toàn thân nặng trĩu, từ trên xuống dưới đầy vết xanh tím của những nụ hôn ướt át những đường đỏ rực của roi da và cả những hoang tàn khác sau trận hoan ái nhớp nháp này. Em bây giờ như một cái bánh tráng nhúng nước, hữu khí vô lực... Nhìn vào liền thấy đau lòng. Hà Đức Chinh cũng không đành lòng nhìn thẳng vào Hậu. Cậu đã khóc cho đứa em này rất nhiều...

Em không ổn đâu em ơi...chỗ nào cũng không ổn. Tại sao em luôn là người gánh lấy mọi thứ? Tại sao em lại phải hy sinh nhiều như vậy? Thật không công bằng

- Ồ tỉnh lại cũng nhanh thật - hắn nhìn em cười khả ố

- Em tuyệt lắm có biết không? Anh dường như đã yêu chết hương vị ngọt ngào của em rồi cưng à~ Thật tuyệt nếu chúng ta làm thêm vài hiệp nữa em nhỉ?

Đó không phải câu hỏi, nó chỉ đơn thuần thông báo sự việc sắp xảy ra. Thật tồi tệ....

Đức Chinh không tin vào tai mình, cựa quậy để thoát ra nhưng chỉ mang về những vết hằn đau đớn

- Ngoan ngoãn đi, tao không muốn mày có chuyện trước khi chúng tới

Chúng? Bùi gia?

- Em đừng vội mừng....đêm nay vẫn chưa kết thúc đâu, anh nghĩ chúng ta sẽ làm over night đấy cưng à. Anh thật muốn biết vẻ mặt của Bùi Tiến Dụng ra sao khi thấy chúng ta làm t***, hahaha...

Hậu chết trân khi nghe câu nói của hắn. Chúng đã quay clip và gửi cho gã? Em phải lấy lý do gì để tiếp tục được bên gã đây? Vì bảo vệ Hà Đức Chinh? Không...đó chẳng phải là nghĩa vụ của em sao? Haha...vậy là hết rồi...hết thật rồi....

Sau đấy, hắn làm gì, em đều không biết nữa. Em chỉ nằm im đó, đôi mắt mông lung mơ hồ nhìn lên trần nhà, chờ đợi một hồi còi mãn cuộc

Trời sáng....em cũng hết giá trị

Hình như em nghe thấy... bọn họ nói Bùi Tiến Dụng đã tới...

Mọi việc phía sau cứ để gã lo liệu vậy, em trụ không nổi nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top