Mộng
Cre: Pick The Starlight
Cái tướng coi kìa 😂
__________________________________
Ngày tháng làm công tưởng chừng vất vả hóa ra cũng không đến nỗi nào. Hậu vẫn được đi học, các khoản phí bị trừ vào nên phải đến năm 18 tuổi em mới trả hết số nợ dai dẳng kia
- Rồi mày định thế nào?
Ông chú chủ nợ đúng là không phải giang hồ, lúc đầu thì xa cách khó gần nhưng đã sống chung mấy năm mới rõ ông ấy cũng khá tốt bụng, nên Hậu mới được đi học đến nơi đến chốn
- Con đợi giấy báo về. Nếu không đậu thì ra Hà Nội kiếm việc làm
- Mày đăng ký trường ở đâu?
- Hà Nội ạ
- hmm đường nào cũng là ra Hà Nội, mày cứ nói thẳng là muốn cuốn gói ra ngoài đó luôn cho lẹ, vòng vo mãi thằng ôn con láo toét
- Con sợ chú buồn nên mới lựa lời mà nói đấy chứ
- hmm tống được mày đi tao lại thấy khỏe người
- hahaha...
Có lần Đoàn Văn Hậu hỏi chú sao lại tốt với em như vậy. Ông cười khà khà rồi nói vì nhìn em ông lại nhớ đến mình ngày trẻ
Ông cũng thắc mắc lắm, sau lần đó thằng nhóc này lại bình tĩnh đến vậy. Đến một buổi chiều vô tình đi ngang bụi chuối sau nhà, ông thấy thằng nhóc ông cho là láo lếu ấy đang khóc nức nở, hai cánh tay bấu vào nhau tạo nên những đường rớm rớm đỏ mà nó bảo là do đánh nhau. Có lẽ lần đó đau thương nhiều đến nỗi nước mắt phải trào ngược vào trong, để lúc bóng dáng hoà vào bóng tối cõi lòng tê dại mới an tâm mà phóng thích cảm xúc. Đoàn Văn Hậu là một đứa trẻ đáng thương...
"bấu vào tay tao này, lớn lên thành sẹo rồi ai chịu gả cho mày"
"chú..."
"mai mốt muốn khóc tới tìm tao mà khóc, không khóc được thì tao đánh cho mày khóc. Đừng có ra lùm khóc thế này, người ta đồn bậy thì chết tao"
Ông vốn định nói hề hề cho em ngưng khóc ai dè nghe xong Hậu ôm chầm lấy ông mà khóc to hơn, ông vươn tay xoa xoa đầu em, mỉm cười hiền từ
Quá khứ về những tháng ngày cũ như một thước phim tua chậm, khiến cõi lòng em xao xuyến bùi ngùi
.
.
.
Khi đã ăn học thành tài, lần cuối em về Thái Bình là vào ngày giỗ đầu của ông chú chủ nợ năm nào. Ông ấy đi rồi, nơi đó cũng không còn gì để níu em ở lại cả
Nơi đất Thủ phồn hoa cổ kính, em tìm cho mình một công việc mưu sinh, cũng tìm được một người để yêu thương
Gã đến bên em vào một ngày nắng xanh trời. Cùng gã nói chuyện yêu đương sau hai tháng gần gũi, gã nói gã thích nụ cười của em, nó như ánh mặt trời vậy
Em bây giờ đang hạnh phúc lắm đúng không? Vì đã tìm được một người nguyện ý bên em rồi
Không đâu...haha...
Ơ kìa em ơi....?
- Cậu không hiểu tiếng người sao? - giọng gã vang lên thật gắt gỏng - Não để trưng à?
- Anh hiểu lầm rồi, em thực sự không cố ý
- Tôi nhớ đã nói rất rõ ràng rằng cậu không được phép tới gần cậu ấy. Cậu là cố tình chống đối?
- Thôi được rồi, dù sao Chinh cũng chỉ xước ngoài da, không quá nghiêm trọng, Hậu sau này chú ý một chút là được
- Văn Lâm anh bênh cậu ta hơi nhiều rồi đấy. Lần này là cậu ta sai, cậu ta cố tình chống đối tôi
- Bùi Tiến Dụng! Cậu thôi đi, suốt ngày tìm cách gây sự với Hậu cậu không thấy chán à? Rảnh việc quá thì đi tìm Hà Đức Chinh của cậu kia kìa. Cả ngày to tiếng nhức cả đầu - người tên Văn Lâm bức xúc lên tiếng
- Cậu liệu mà làm - gã trừng mắt với em một cái rồi đi thẳng ngoài
- Em cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi - Văn Lâm nhìn em ôn nhu, từ tốn mở lời
- Cảm ơn anh, làm phiền anh nữa rồi
- Không sao, chúng ta là...bạn mà
Đặng Văn Lâm là bác sĩ nội khoa, là bạn thân của anh trai gã. Anh biết đến em khi còn thực tập, lần đó lấy máu đâm kim đến nỗi cánh tay em bầm tím một mảng. Sau này gặp lại mới hay em đã có người yêu. Nghĩ đến chuyện này anh chỉ tự tiếu phi tiếu mà cho qua
Còn gã - Bùi Tiến Dụng, là người em yêu. Nhưng đối với gã, em lại xếp sau một Hà Đức Chinh. Bí mật này phơi bày cách đây không lâu từ khi Đức Chinh về nước. Thật cẩu huyết làm sao... Khi gã yếu đuối nhất, đau buồn nhất em lại xuất hiện cho gã một điểm tựa, còn gã khi em đang còn lạc lõng giữa mông lung gã đến cho em những mơ mộng về tình yêu đẹp tuyệt
Ngày ấy, dù là trời nắng hay mưa gã cũng sẽ đều đặn đến bên em, cùng em nhâm nhi tách cà phê sữa nóng thơm lừng, ôm em cùng đọc sách, nắm tay dẫn em đi khám phá những ngõ ngách cũ kỹ giữa lòng Thủ đô hoa lệ. Em nhớ hơi ấm của gã, nhớ cái ôm dịu dàng của gã, nhớ những nụ hôn lên trán đầy yêu thương, nhưng bây giờ đã không còn nữa... Em nhớ gã ngày gã còn là của em
Có một ngày trời mưa dai dẳng không dứt, nhìn ra cửa sổ ngắm những giọt nước long lanh, em bất chợt hỏi gã
- Anh ơi...anh còn yêu em chứ?
- Ừ... còn
- Vậy anh là của riêng em thôi được không?
-.....
Câu hỏi cứ như vậy mà bị bỏ ngõ, nhưng hình như em đã có câu trả lời rồi, khi em thấy gã cười, nụ cười đó sao khác nụ cười gã dành cho em quá. Đức Chinh cũng hay cười lắm thật giống em, cũng rất trẻ con, lại còn hài hước, gia cảnh tốt lắm, quả thật rất ưu tú. Người ta như vậy...em có gì để so? Có lẽ gã lựa chọn em trong hàng ngàn người để thay thế cậu ấy chỉ vì em cũng hay cười giống cậu...
Nhưng thật không may, Hà Đức Chinh lại thích anh trai ruột của gã là Bùi Tiến Dũng. Hai người đó nghe đâu đã định ngày kết hôn rồi. Gã...chắc là đau lòng lắm!
.
.
.
Nghe tiếng lộc cộc ở phòng khách, Hậu vội ra xem thì thấy gã đã say mèm nằm trên ghế
- Sao lại say tới như vậy chứ?
- Để anh giúp em - Văn Lâm ân cần đề nghị
- Không sao đâu ạ, tự em được rồi - em khách sáo đáp lời. Dù gì em cũng là người yêu trên danh nghĩa mà
Văn Lâm nghe vậy cũng buông lỏng tay, vẫn nét mặt trầm trầm cất bước về phòng
Khi em đỡ được gã lên giường, chính mình cũng mệt bở hơi tai. Toan bước ra thì cánh tay em bị gã nắm chặc lấy, kéo mạnh xuống giường nằm đè lên gã. Gã vòng tay qua ôm siết lấy em, miệng không ngừng lầm bầm:
- Đừng đi, Chinh....
- Em là Hậu
Em đang cố thoát khỏi gọng kiềm của gã, thì bị gã mạnh bạo đẩy ngược xuống nệm, thân người to lớn nóng hầm hập của gã bao trọn lấy em
- Không muốn như vậy, Chinh...
- Em là Hậu không phải Chinh!
Em chỉ kịp hét lên như vậy trước khi bị hắn cưỡng chế bằng một nụ hôn. Nụ hôn trong men say nồng cháy và mạnh bạo làm sao
Người gã ngứa ngáy, chất cồn làm gã mất kiểm soát. Gã lao vào em như dã thú, điên cuồng làm loạn khắp nơi trên cơ thể em. Mãnh liệt như chính tình yêu của gã dành cho...Hà Đức Chinh
- Chinh....Chinh... Anh yêu em
Hậu cười nụ cười đắng ngắt. Đoàn Văn Hậu sinh ra chỉ để làm một kẻ thay thế... Em trách ông trời thật tàn nhẫn...
.
.
- Cậu...
- Em không trách anh. Đừng lo
- Còn đau không?
- Vẫn ổn
- Hôm nay anh Dũng bận không đi với Chinh được, cậu đi với cậu ấy đi
- Được. Thức ăn em đã làm rồi, nếu không hợp khẩu vị thì đừng miễn cưỡng. Em đi trước, tạm biệt
Gã nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa rồi nhìn tô cháo hành nghi ngút khói trên bàn... Gã nhớ lại trận đánh hôm qua với anh trai... Gã đã sai rồi ư?
Tối qua khi điên cuồng chiếm lấy em, gã nghe thấy câu nói "em là Hậu", gã cố chấp gạt bỏ nó ra khỏi đầu bằng cách gọi tên Chinh...chỉ là càng gọi thì hình dáng Đoàn Văn Hậu càng hiện rõ ra trước mắt. Rốt cuộc đêm qua tâm tình của gã là dành cho ai???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top