Khởi

Cre: fb chính chủ

Ta nói nó lung linh ≥﹏≤
_________________________________

Hậu tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Thử chống tay ngồi dậy, cơn đau đột ngột ập tới khiến em nhăn mài rên khẽ

Cánh cửa cạch một tiếng mở ra. Và thật bất ngờ, em không nghĩ sẽ gặp hắn ở đây

- Em tỉnh rồi, đầu còn đau không? Đừng cử động bả vai, anh đã lấy viên đạn ra rồi, nhưng sẽ để lại sẹo vì nó khá sâu - nói đến đây ánh mắt Đặng Văn Lâm cũng trầm xuống

Hậu bối rối,em không biết nên bắt đầu thế nào, vì vậy một mình Văn Lâm độc thoại nãy giờ

- Hậu, em ổn chứ?

- Cảm ơn...đã cứu em...

- Anh đã rất lo, anh sợ nếu mình đến trễ một chút thì em sẽ rời bỏ thế giới này mất - hắn ôm siết lấy thân hình gầy gò của em

Hậu có lẽ sẽ không biết hắn đã lo sợ thế nào khi thấy em bất tỉnh giữa vũng máu. Nếu hắn không tìm thấy em, nếu hắn không kịp đến...em sẽ ra sao? Có hay không cứ như vậy mà rời khỏi trần thế?

- Anh em đau...

- Á..xin lỗi em... - hắn nhìn vào mắt Hậu, đôi mắt em mông lung mơ hồ, đâu đó vẫn còn nét buồn vương trên mi mắt đen dài

- Anh biết thời điểm này không thích hợp để nói về bất cứ điều gì. Vì vậy em hãy an tâm tịnh dưỡng. Được chứ?

- Ừmm. Cảm ơn anh...vì mọi thứ

- Nghỉ ngơi đi, anh không phiền em nữa, có gì cứ gọi anh, không được giấu giếm chịu đựng một mình, biết chưa?

- Ừm...đã biết - em đối anh nở nụ cười

- Biết em ghét bệnh viện nên đã tự ý đưa em về nhà anh, em không để bụng chứ?

Em lắc đầu, hắn đối em tốt như vậy em sao có thể còn đòi hỏi hắn điều gì

- Ngủ đi, nhóc - hắn đưa tay xoa đầu em như đứa trẻ. Đối với Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu chính là một đứa trẻ lớn xác mà hắn nâng niu như trân bảo

Ừ thì Văn Lâm yêu Văn Hậu... Chỉ là...cả hắn và em đều chưa sẵn sàng

Hậu nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, em thấy chứ, thấy tình yêu chất chứa trong đôi mắt nâu đen trầm ổn ấy. Nhưng khi đã trải qua phong ba em không còn đủ can đảm để đón nhận thêm điều gì nữa. Em sợ, nếu một ngày tình cảm ấy nguội lạnh, sức em cạn rồi chẳng thể lần nữa chịu được đau thương. Vì vậy em không biết phải đối mặt với hắn thế nào

Hậu mang theo bao suy tư, từ từ chìm vào giấc ngủ...
.
.
.
.
Có lẽ là trùng hợp cũng có lẽ do hắn cố ý dàn dựng, mà mỗi khi em thức giấc đều bắt gặp ngay bóng lưng của Đặng Văn Lâm. Không ngộp ngạt đến khó thở như Bùi Tiến Dụng, ở hắn tạo cho em một cảm giác ấm áp bình yên lạ thường. Hình như em đã quen rồi, mỗi khi thức dậy mắt vô thức sẽ tìm kiếm bóng lưng cao to vững chắc ấy rồi nở nụ cười ngốc nghếch

- Anh làm em thức à?

- Không phải - Hậu vội vàng lắc đầu - tự em ngủ đủ rồi

Hắn phì cười:

- Em cứ tỏ vẻ xa cách với anh như vậy anh rất buồn đấy

- Em không...chỉ là....

- Anh biết em chưa sẵn sàng, anh vẫn chờ em mà. Chỉ cần là vì em anh đều sẽ chấp nhận - Văn Lâm đặt tay lên đầu em xoa xoa

- Chúng ta...vẫn là bạn phải không anh?

- Ừ - hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn em, trong từng câu nói, mỗi nụ cười đều chứa đựng ôn nhu vô hạn

Vậy cũng tốt, mọi thứ đều trở về điểm khởi đầu. Đặng Văn Lâm có niềm tin, chỉ cần em còn đồng ý bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ thành công khiến em chấp nhận cùng mình sánh bước. Chẳng phải em vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, cho hắn một cơ hội đó sao?! Điều hắn cần là thời gian và nỗ lực hơn nữa

- Anh làm cơm rồi, em ăn nhé?

- Dạ, bụng em cũng réo lên rồi này - em cười toe đùa hắn

Em ơi, nụ cười của em khiến tim anh đứt phanh mất rồi. Em ơi, hắn nhất định sẽ bảo vệ nụ cười đẹp tựa ánh mặt trời này của em
.
.
.
.
Ngày trôi qua ngày, cơ thể em cũng đã ổn định trở lại, vết thương thể xác đã lành nhưng em ơi hắn biết vết thương lòng em đã lành đâu. Hắn thấy chứ những buổi chiều em thơ thẩn dạo bước, mỗi khi ngước nhìn bầu trời đêm, khi ngắm những hạt mưa tí tách rơi ngoài khung cửa nhỏ, đâu đó trong đôi mắt em vẫn đong đầy muôn giọt sầu bi. Em an tĩnh chìm vào những suy tư, rồi vô thức buông lơi vài giọt lệ lấp lánh. Quá khứ rót cho em những niềm đau vẫn còn âm ĩ, em cũng rót cho hắn bao xót xa mà chẳng dám tỏ bày

Ừmmm... Hôm nay vẫn là một buổi chiều lộng gió. Em dạo bước bên hắn, nhìn ngắm phố phường cổ kính nhuộm màu rêu phong

- Anh Lâm ơi...

- Anh đây

- Có thể... Chỉ cho mình em nhìn bóng lưng anh được không?

Hắn ngạc nhiên, cột wifi trên trán biểu thị vẫn chưa tải kịp thông tin

- Bóng lưng anh ấm áp và bình yên lắm...

Đặng Văn Lâm nghe thấy tiếng tim mình dồn dập

- Đừng nhìn bóng lưng nữa, em hãy nhìn vào mắt anh này. Hậu ơi - hắn nắm tay em đặt lên ngực mình - Em có nghe không tiếng trái tim anh đang loạn nhịp?

- Em ơi nhìn này, trong mắt anh chỉ toàn là em thôi, đừng đứng mãi phía sau anh. Vì em là mặt trời, vậy nên em nhất định phải rực rỡ. Nắm tay anh này, đi cạnh anh nhé! Em cứ thỏa sức mà chạy về phía trước đi, anh vẫn luôn ở sau dõi theo, bảo vệ em

- Anh ơi... Em muốn mình là duy nhất...

Văn Lâm yên lặng nghe em nói tiếp

- Em không biết trước em đã có ai lưu lại trong tim anh không, em cũng không biết mình có giống người ấy không. Nhưng mà xin anh, hãy xem em là duy nhất, em có thể là người đến sau nhưng xin đừng xem em là người trước. Em...em chỉ muốn mình thật sự là mình trong mắt anh.

- Này em ơi, em tên là gì thế?

Em tuy hơi bối rối nhưng vẫn đáp lời chắc nịch:

- Em là Đoàn Văn Hậu

Hắn phì cười nói rằng:

- Em biết không người anh yêu vừa nói với anh tên của em ấy là Đoàn Văn Hậu đấy!

Đặng Văn Lâm ôm chầm lấy em thì thầm bên tai em:

- Từ đầu đến cuối tim anh chỉ có em. Duy nhất mình em thôi

Nhìn thẳng vào mắt em, hắn thấy những tia sáng hạnh phúc lấp đầy tròng mắt lan ra cả hàng mi. Má em ửng hồng, những hạt nắng cuối ngày chen chúc đậu trên vai em, vương trên tóc em. Em của anh tươi sáng quá, rực rỡ quá, em ơi...

- Em ơi, chúng mình bên nhau nhé?

- Dạ.

- Hậu ơi...

- Dạ?

- Em ơi...

- Anh có nói không? - em phì cười vờ bực dọc

- Anh Lâm thương em lắm!

- Hậu cũng rất thương anh!

Anh thương em
Như thương cây bàng non...

(Từng yêu)

Hoàng hôn dùng sắc nắng rực rỡ mà ấm áp của mình ôm lấy hai con người đang hòa quyện hơi thở vào nhau kia vỗ về như một lời chúc phúc

Em đã tìm thấy nơi em thuộc về rồi, một nơi chỉ dành duy nhất em thôi

Nhiều người hỏi rằng:

- Tại sao không phải là yêu?

- Vì khi yêu người ta thường hay ích kỷ. Hai người cùng thích nhau mới là một hạnh phúc mĩ mãn.
.
.
.
__________________________

Thật ra bản thảo lúc đầu là anh Chường, hình tượng bác sĩ ôn nhu hợp lắm luôn. Nhưng đó là trước khi toi xem trận VN - TL 💁

Cre: Sport5

Thoi thì hẹn anh Chường dịp khác vậy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top