Kết

Cre: Zing.vn

Người ta đã lớn đâu 😪
_________________________________

- Nhanh lên nhanh lên, đi sớm đỡ tắc đường - Văn Hậu rối rít thúc giục Văn Lâm

- Rồi rồi đến đây ông trời của tôi ạ - miệng hắn thì hùa theo còn chân vẫn thong thả bước

- Anh là đồ chậm chạp, con gấu Nga béo ú

- Như vậy mới đỡ nổi em chứ

Hôm nay là mùa hè năm thứ 3 kể từ khi em và Đặng Văn Lâm tỏ tình thành công. Và còn gì tuyệt vời hơn một chuyến du lịch lãng mạn để kỷ niệm ngày đáng nhớ này

- Anh ơi, chỗ này có xa quá không? Lỡ hổng thấy thì sao?

- Yên tâm đi bé ơi, anh đã nghiên cứu cả rồi

- A! - em ngạc nhiên khi thấy vài đoàn khách du lịch khách đang tụ tập quanh chỗ mình

- Thế mà em tưởng là chỗ bí mật cơ - em dẩu dẩu môi ra chiều thất vọng

- Chịu thôi, vì đây đâu phải là Nga - đấy lại giọng điệu bỡn cợt ấy Đoàn Văn Hậu em chính là ghét cái giọng điệu thiếu đòn đó của hắn. Trông cái mặt kìa hmm...chỉ muốn đánh cho một phát ==

- Gấu thối - ôi em ơi, sao chả có lực công kích gì hết vậy, chỉ thấy đáng yêu quá đi thôi

Để đến được Xứ Sở Hoa Anh Đào này cũng là một cái duyên đi. Lúc đầu em muốn đi châu Âu cơ, đi Pháp ấy! Người ta nói nước Pháp lãng mạn mà. Thế mà con gấu Nga kia lại gạ gẫm về nhà hắn, hmm em đâu có dễ dụ chứ! Chưa từ bỏ hắn vẫn gạ tiếp, bảo là:

"Hay mình đi Hà Lan vắt sữa bò đi em"

"😃"

"Xong rồi chúng ta tới cục dân chính 😊"

"🙄 tôi vẫn chưa lớn đâu để yên cho tôi phát triển"

Vật lộn một hồi thì lại quyết định châu Á cho gần, quay trúng chỗ nào thì đi chỗ đó. Vậy là Nhật Bản quay vào ô may mắn

Bầu không khí vui vẻ giữa hai chợt dừng lại khi có một vị khách bước tới chỗ em. Đặng Văn Lâm nhận nhiệm vụ tiếp chuyện, em nghe không hiểu thứ ngôn ngữ đang được sử dụng, sau đó bọn họ còn cười nữa. Quá đáng tại sao không nói tiếng Anh!!!

Thấy mặt ông trời của hắn biểu thị không vui, Đặng Văn Lâm liền dịu dàng nói:

- Cô bé đó là con người quen của dì của chú của mẹ anh ở Nga, nó cũng đang đi ngắm pháo hoa với người yêu. Anh đã đuổi đi chỗ khác rồi, không cho nó lăng quăng ở đây nữa - còn bonus thêm nụ cười mà em cho là "cười ngu"

- Anh...có phải thấy em rất phiền không? - em đột nhiên thở dài

Đặng Văn Lâm cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai

- Hậu ơi...ông trời của anh ơi...em sao vậy? Có chuyện gì không vui à?

- Em...em thấy mình đôi khi rất vô cớ, em thấy mình khiến anh ngột ngạt trong mọi mối quan hệ, em...

Văn Lâm nhìn em, trong mắt thoáng nét buồn

- Vì trong em vẫn còn nỗi sợ của quá khứ, nên em mới lo lắng không biết mình sẽ bị bỏ rơi lúc nào phải không? Anh xin lỗi là bản thân anh không đủ mạnh mẽ không đủ an toàn

- Anh ơi...

- Hậu này, em phải nhớ thật kỹ, em là duy nhất với anh. Tình cảm của anh đời này chỉ dành cho Đoàn Văn Hậu em thôi

- Dạ

Những lời ngọt ngào em mỗi ngày đều nghe, nhưng không bao giờ thấy chán. Mọi lời hứa hắn đều làm được, vì vậy tin tưởng là không hề thiếu. Chỉ là bóng đen tâm lý vẫn còn đó nên em hay lo sợ vu vơ, sợ nó ảnh hưởng đến mối quan hệ mà cả hai đang cố gắng vun đắp

Hỡi em...mặt trời của anh, hãy cười lên đi, vì em chính là lẽ sống của đời anh!

Pháo hoa chợt bừng sáng giữa không trung, từng cụm vụt lên lóe sáng rực rỡ rồi nhanh chóng tan vào màn đêm

Hậu kéo mạnh áo hắn, khi Văn Lâm còn đang bất ngờ thì em đã chớp nhoáng đặt một nụ hôn lên môi hắn

Cánh môi mềm mại của em nhẹ nhàng áp lên, hương vị ngọt ngào nhanh chóng tràn vào khoang miệng hắn. Chiếc lưỡi tinh nghịch của em khẽ lướt qua nơi đầu lưỡi khiến hắn ngứa ngáy. Nghịch đủ rồi em liền đẩy hắn ra cười hì hì

- Thích anh! Coi như là trả lễ nụ hôn tỏ tình của anh lần đó

Đặng Văn Lâm cười cười, Hậu cảm thấy không ổn, liền bị hắn túm lại kéo vào một nụ hôn sâu

Mạnh mẽ quấn lấy chiếc lưỡi nghịch ngợm lúc nãy, mút mát hương vị ngọt ngào của nó, còn xấu xa cắn nhẹ vào cánh môi mềm mềm của em nựa. Đến khi em đập vai hắn đòi hỏi dưỡng khí, Văn Lâm mới luyến tiếc mà rời khỏi khoang miệng em, kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh

Hắn nhìn em thở hổn hển hít vội vài ngụm khí, gương mặt nhỏ đỏ lự lên sao mà đáng yêu quá đỗi. Vươn tay ôm em vào lòng, hắn thì thầm:

- Thế này mới gọi là trả lễ nhé em ơi

Đoàn Văn Hậu bây giờ vừa mệt vừa ngượng, cầu mong không ai nhìn thấy mình cho đỡ xấu hổ, em không dám chọc c... gấu nữa đâu huhu...

- Hậu ơi, xoay mặt ra xem pháo hoa này

Pháo hoa con khỉ gì nữa ông đây muốn về ngượng chết mất ><!!! Hậu dụi dụi mái đầu mềm mại thơm thơm của em vào ngực hắn khiến hắn bật cười, đưa tay xoa xoa

Ừ pháo hoa gì chứ, sao bằng người hắn thương được!

Sau đó cả hai về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ là Hậu đã ngáy o o trong ngực hắn rồi, còn hắn phải bế ông trời về trong khi hai chân của em quặp cứng lấy lưng hắn. Ôi cái tư thế ngượng ngùng này...

Lễ hội mùa hè gì đó... Pháo hoa gì gì đó... Thôi có đọng lại được cái con khỉ gì nữa đâu ==

Vi vu Nhật Bản đã được một tuần, cũng đến lúc nói lời tạm biệt đất nước xinh đẹp này rồi. Có dịp lại ghé, nhé!

Ơ kìa... Quen quá...

Người em vừa lướt qua là ai kia?

Bùi Tiến Dụng?

Chính gã rồi. Ngày cuối cùng đúng là luôn có bất ngờ mà

Bùi Tiến Dụng không quay lại nhìn em...đúng hơn là gã không dám quay lại gã sợ mình sẽ không kiềm chế được mà lao đến ôm em. Gã sợ phải nhìn vào đôi mắt thờ ơ của em lúc nãy. Rõ ràng nhìn thấy mà lại như vô hình

Gã không nghĩ sẽ gặp em bất ngờ như vậy. Gã tính cũng không bằng trời tính mà

Gã đã mường tượng rất nhiều tình huống khi gặp lại em, chỉ là không ngờ rằng đây lại là tình huống xấu nhất. Em lướt qua gã, đôi mắt thờ ơ sâu thẳm của em khiến gã cứ chôn chân tại chỗ. Đến một nụ cười xã giao em cũng không muốn bố thí cho gã. Gã nhận ra rằng mình đã không còn bất kỳ một tư cách nào để đối diện với em nữa, thua cả người dưng. Mỉm cười chua chát, đây hẳn là cái giá mà gã phải nhận lấy với những gì đã gây ra cho em

Gã bất chợt nhớ về nụ cười ngày xưa của em...cái ngày em còn là của gã. Rồi gã lại cảm thấy ngộp ngạt khi thấy em trao nụ hôn cho Đặng Văn Lâm. Nụ cười trong quá khứ bỗng chốc tựa như pháo hoa, xinh đẹp rực rỡ trong giây lát rồi nhanh chóng lụi tàn không dấu vết, khiến hắn đau đớn vạn lần. Lúc em quyết định buông tay chính là không thể vãn hồi
.
.
.
- Anh ơi...

- Hậu của anh muốn thổ lộ gì?

- Em thích anh!

- Ừ anh Lâm cũng thích em! Kem này mau ăn không chảy hết đó

- hihi Gấu Nga tuyệt nhất!

Quá khứ đau thương đã tan biến khi anh chấp nhận cho một mình em bước vào trái tim anh, hiện tại đã có anh cùng em vun đắp đến tương lai thì em còn lo lắng điều gì nữa. Chỉ muốn bên anh, bên anh bình yên thôi.
.
.
Thì ra em bây giờ hạnh phúc như vậy... Ngước nhìn trời cao trong xanh, gã thấy môi mình mặn đắng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chúng ta có thể mạnh mẽ mà rũ bỏ quá khứ, dứt khoát quên đi một người, mở lòng ra đón nhận một hạnh phúc khác, xứng đáng hơn không?"      (Trích)

Ừ có thể chứ, vì bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.

HOÀN

So sweet ≥﹏≤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top