h a i

"Cậu là người quen của nam thần tượng Choi Yeonjun nhỉ? Tôi cũng có thấy rất nhiều bức ảnh của cậu ấy trong thư viện của cậu. Xem ra cậu đã biết cậu ấy từ rất lâu, mối quan hệ cũng đặc biệt thân thiết."

Giọng nói của viên thanh tra vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của Soobin, trong khi tay anh ta bình tĩnh đặt một tấm ảnh lên mặt bàn. Ấy là một chàng trai trẻ tuổi đang đưa lưng về ống kính, phía sau là cánh đồng lúa ngát hương. Sơ mi trắng của anh phấp phới tung bay, tay phải lại cầm một chiếc kem que vani đầy thanh mát. Nửa sườn mặt tuyệt đẹp của người thiếu niên ấy hơi xoay sang, mái tóc nâu bị gió trời đánh rối, rèm mi dài và mắt cáo bén nhọn làm nổi bật sắc đen thuần tuý, và đôi môi kia thì cong lên, hoạ thành nụ cười tinh nghịch giữa bầu trời thăm thẳm.

Soobin yên lặng cầm tấm ảnh, mi mắt cụp xuống, trên môi phảng phất nụ cười dịu dàng. Gã vẫn còn nhớ rõ hoàn cảnh ra đời của bức ảnh ấy. Đó là ngày cuối cùng Choi Yeonjun quyết định rời thôn quê để lên thành phố lớn, tham gia một công ty giải trí với tư cách là thực tập sinh. Cũng chính là ngày hôm đó, anh, với gương mặt đỏ bừng, đã thì thào vào vành tai Soobin, bảo rằng anh sẽ đợi đến ngày hai đứa gặp lại nhau, bảo rằng anh muốn sớm cùng gã sống chung một mái nhà.

"... Phải, thì làm sao nào?"

Soobin đáp. Chỉ cần chờ có thế, viên thanh tra im lặng đứng dậy khỏi ghế ngồi, thong thả bước về phía tên sát nhân. Đôi tay người đó chắp sau lưng, trong khi nhẹ nhàng đi đi lại lại sau lưng gã.

"Nạn nhân của vụ án lần này là Jang Gohan, nhân viên của Công ty Giải trí BACKSTAGE."

"..." Soobin liếc mắt sang, ngón tay hơi xương khẽ động đậy.

"Chắc cậu cũng thừa biết, nam thần tượng Choi Yeonjun đã đầu quân vào công ty giải trí này từ chín năm về trước."

Viên thanh tra chậm rãi đặt tay lên lưng ghế của Soobin, từ từ ngả người về phía trước, nhìn thẳng vào màn chắn trong suốt, nơi vài tay trung sĩ cảnh sát đang nghiêm chỉnh đứng canh bên ngoài.

"Trùng hợp thay, Jang Gohan... là quản lý riêng của cậu ấy."

Soobin thoáng nhíu mày, lập tức ngồi thẳng người lên, xoay mặt nhìn chằm chằm viên thanh tra ấy. Gương mặt gã vẫn điềm đạm như thế, chỉ có đồng tử là tối đen, nhìn không ra được biểu tình.

Trong khi đó, viên thanh tra lại bật cười. Và tuy rằng kẻ nọ chẳng hề nói ra, nhưng Soobin biết rõ, anh ta hẳn đang tự mãn lắm.

"Cậu biết đấy, Choi Soobin." Viên thanh tra mỉm cười, thân mật đặt một tay lên bả vai dày rộng của Soobin, ghé lại bên tai hắn: "Tôi hiểu cậu và Choi Yeonjun thân thiết với nhau nhiều đến mức nào, tôi cũng sẽ không lạ lẫm gì nếu chuyện cậu sát hại Jang Gohan có liên quan đến cậu ấy. Thế nhưng, chẳng lẽ, cậu không thể nói rõ động cơ gây án của mình được ư?"

Soobin lặng im. Chiếc còng tay phát ra vài âm thanh lách cách khi mười ngón tay hắn tìm đến nhau, dù chỉ là vô cùng nhỏ bé. Hàng mi gã rũ xuống, rồi gã lại từ từ đảo mắt đi.

Hồi ấy, Choi Yeonjun là một chàng trai sở hữu tất cả mọi thứ - từ nhan sắc, tính cách, địa vị, trình độ học vấn, cho đến những mối quan hệ lớn nhỏ xung quanh. Hệt như một viên ngọc sáng lấp lánh, hệt như đóa hoa xinh bung nở dưới bầu trời mùa xuân, anh xinh đẹp và thơm ngát, anh hoàn hảo lại khiêm tốn, dịu dàng. Sự ấm áp từ anh, cứ thế len lỏi tận sâu trong linh hồn mọi người, sưởi ấm trái tim họ, cẩn trọng vỗ về và hàn gắn mọi tổn thương. Nhưng anh lại chẳng hề hay, bản thân đã để lại trong lòng người ta nhiều ấn tượng, nhiều rung động đến độ nào. Anh lướt qua người ta, vô tình làm cho người ta xao xuyến. Anh đối tốt với người ta như một thói quen, người ta lại trót nhung nhớ anh cả một đời.

Sức hút của Choi Yeonjun nào phải chuyện đùa? Soobin biết rõ đấy chứ, tình yêu nhỏ của tên trai trẻ này khác với tất cả những người mà gã từng gặp qua. Sự khác biệt đó làm gã phải chú ý tới anh, khiến gã phải nghĩ tới anh rồi đột nhiên thừ người, khiến gã tim đập chân run, khiến gã mong nhớ đêm ngày. Có những khi gã chủ động tìm đến anh, có những khi anh vội vã vụt qua như một cơn gió hiếm hoi giữa cái nắng mùa hè, lại có những khi bóng hình mảnh mai của anh được gã vô tình nhận ra giữa vòng lặp của thời gian, giữa dòng đời nhộn nhịp, xô bồ.

Nhưng nhan sắc, hình thể và sức lôi cuốn khó lòng cưỡng lại của Choi Yeonjun, chính là cám dỗ khủng khiếp đối với những kẻ không biết điều. Sự quyến rũ chết người ẩn mình sau vẻ ngoài vừa sắc sảo lại vừa có phần thơ ngây nơi anh, với đám khốn nạn kia mà nói, nào có khác gì trái cấm ngọt ngào, tọa lạc trên vườn địa đàng của Chúa đâu?

Soobin không giống đám khốn nạn kia. Tình yêu của gã dành cho anh hoàn toàn chẳng phải buông thả, mà là sự khắc chế. Gã nâng niu anh, trân trọng anh, kiềm chế ham muốn nguyên thủy trong cơ thể mình vì anh.

Nhưng những kẻ kia, chúng đã không làm như thế.

Vậy nên, Choi Soobin sẽ bắt từng người, từng người một... phải trả giá.

"Không trả lời sao?"

Viên thanh tra thở dài, lần nữa đứng thẳng trở lại. Tên sát nhân vẫn lặng thinh như thế, chỉ là bầu không khí xung quanh gã dường như cũng có chút đổi thay. Nếu như vừa rồi, gã cho người ta cái cảm giác bình yên trước cơn bão, thì lúc này đây, đôi mắt u tối thường ngày đờ đẫn giờ lại như chứa đựng phong ba, mạnh mẽ và quyết liệt, sẵn sàng nghiền nát mọi tên nó cho là kẻ thù.

Hẳn nhiên, anh ta có trông thấy, thế nhưng vẫn thản nhiên hỏi: "Cậu đã biết gì đó, đúng không? Về việc vì sao mà bốn tháng trước, Choi Yeonjun lại..."

Đôi khi, những câu từ có thể khiến Soobin trận lôi đình cũng chỉ cần có thế.

Trước khi viên thanh tra kịp ý thức về tình hình, Soobin đã bật người dậy, điên cuồng vồ lấy cổ áo kẻ nọ như một con thú hoang, dùng lực vật mạnh anh ta ra mặt bàn. Âm thanh lạnh lùng và khô khốc vang lên, và cổ tay bị còng của tên sát nhân cũng chẳng thể cản gã ta làm càn.

Đôi mắt viên thanh tra trợn trừng. Điệu bộ thong thả, ngạo mạn và dương dương tự đắc của kẻ nọ hoàn toàn tiêu biến, và gương mặt anh ta đanh lại, sự sợ hãi hiện diện toàn bộ trên gương mặt trẻ trung.

"Này, cậu đang làm—"

Lời còn chưa dứt, bàn tay của Soobin đã  duỗi ra không chút ngại ngần, nhanh như cắt trượt đến cần cổ của viên thanh tra, mười ngón tay đồng thời ôm lấy, vừa in. Từng ngón lành lạnh lướt nhẹ qua vô số sẹo mờ, lần sờ tìm nơi có mạch đập, và tên sát nhân mơ hồ cảm thấy kẻ phía dưới chợt phát run lên, tựa như bản năng thuần tuý của con người - phản ứng với hiện thực rằng mình sắp chết.

Khuôn mặt Soobin đen kịt, đôi mắt gã ta giống như bị mây đen giăng kín, lạnh lùng và chẳng còn hơi ấm.

Phải rồi, khi ra tay với Jang Gohan, hình như gã cũng cảm thấy điều tương tự. Gã, muốn huỷ hoại kẻ này.

Nhích về phía sau mạch đập khoảng một xăng-ti-mét, Choi Soobin dồn lực vào hai đầu ngón cái, bóp chặt và kéo hướng lên trên, chèn vào tĩnh mạch. Máu không lên não làm viên thanh tra nọ há hốc miệng, hoa mắt và choáng váng, cảm giác thiếu khí đồng thời ập đến, gương mặt gã dần dần tái đi. Thế rồi, anh ta khổ sở ho khan, run rẩy bắt lấy cổ tay gã theo bản năng, thều thào.

"... Cậu... điên rồi sao..."

Nhưng đương nhiên, gã sẽ chẳng bao giờ vì thế mà dừng lại.

Lừ đừ nhìn về phía bên kia ô cửa kính - nơi đám trung sĩ đang trợn trừng mắt hoảng hồn, đồng tử viên thanh tra nọ loáng nước, dần mất đi tiêu cự, cảm giác nghẹt thở khiến cơ thể anh ta tự tung ra tín hiệu cầu cứu, van xin. Mạch máu nhô lên khỏi lớp biểu bì tê tái, mồ hôi dần túa đầy, nước bọt trong khoang miệng lặng lẽ chảy ra. Tay thanh tra chật vật há miệng hớp lấy từng ngụm khí, nhưng Soobin vẫn yên lặng siết lấy cần cổ anh ta, chẳng mảy may nhíu lại chân mày. Âm thanh mà anh ta phát ra khản đặc và khô khốc, tựa như đang ép máu trong người mình tạo thành áp lực, để cơ thể nổ tung như pháo hoa. Nhưng rồi, nó rất nhanh đã tắt ngóm, nhường chỗ cho bao tiếng thở gấp lặng thầm. Ngón tay Choi Soobin ngăn trở không khí, đóng chặt, ép ngược vào trong. Cơ thể gã đàn ông nằm dưới giật run, lưng bật cong khỏi mặt bàn. Còng số tám lỏng lẻo phát ra vô vàn âm thanh lách cách, nhưng tên sát nhân vẫn mạnh mẽ ghim người trước mắt xuống, thừa sức siết cổ, không cho kẻ nọ một đường thoái lui.

Kẻ ngạo mạn, nghĩ mình là nhất này... đã phạm phải điều cấm kỵ.

Hay bây giờ, Choi Soobin bóp chết anh ta luôn nhỉ?

Soobin rũ mi, quan sát người kia giãy giụa và vặn vẹo, nhìn ngắm anh ta cố gắng cạy tay mình ra một cách đầy thảm hại, rồi dần tăng thêm lực siết tay.

"M-Mẹ kiếp, Choi Soobin, phát điên rồi đấy à?!"

Đám trung sĩ hoàn hồn, lập tức mở cửa xông vào, hết người này đến người kia dùng sức lôi mạnh Choi Soobin ra. Thế nhưng giờ đây, tất cả những gì sát nhân nhìn thấy chỉ là cái cổ đầy vết tay của viên thanh tra. Tất cả những gì gã cảm nhận được lúc này... chỉ là khao khát muốn kẻ trước mắt vĩnh viễn không còn cất âm thanh, vĩnh viễn lặng im, vĩnh viễn không phun ra những câu từ làm gã nổi trận lôi đình nữa.

Thằng khốn đó, sao hắn dám nói như vậy về anh?

Hai tai dần ù đi, Choi Soobin không nghe được tiếng của chính mình, nên đương nhiên bỏ ngoài tai lời nói của những kẻ xung quanh. Đôi mắt gã tối om, và cổ họng gã có chút đau rát. Có lẽ gã đã gầm lên những câu từ đầy khó hiểu, trong khi đầu óc mình chỉ tràn ngập bóng hình anh. Của Choi Yeonjun nằm dưới thân gã ngày đấy, cánh tay vắt ngang trên đôi mắt tuyệt đẹp, và bật khóc đầy bi thương.

Cho đến khi bắp tay Choi Soobin nhói lên, đôi chân nhũn mềm và cơ thể đổ gục xuống mặt bàn buốt lạnh, cảm giác inh tai nhức óc của gã mới dần dần dịu xuống, rồi lặng im. Mi mắt trĩu nặng run rẩy nâng lên, đồng tử mịt mờ của gã sát nhân mơ hồ bắt được hình ảnh ống tiêm trên bàn tay của một tên trung sĩ. Đôi môi nhợt nhạt nhếch lên đầy chế giễu, và Soobin chấp nhận khép mắt, rơi vào giấc say sưa.

Quỷ tha ma bắt nhà chúng mày đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top