màn đêm trong màn đêm

soobin lái xe vào một trạm xăng gần đó, trời đã quá đêm, cũng chẳng còn nhân viên ở đó, họ chỉ có thể tự bước xuống đổ xăng. yeonjun bước xuống xe, anh trùm cái mũ hoodie lên đầu, lầm lũi bước vào trong cửa hàng tiện lợi gần đó.

anh chỉ biết cắm đầu bỏ vào giỏ hàng những gì mà anh cho là cần thiết. nhìn vào điện thoại, bây giờ là bốn giờ sáng hơn. mặc dù biết sẽ không ai nhận ra mình nhưng anh vẫn cảm thấy sợ, bàn tay cho đồ vào giỏ càng lúc càng nhanh. bỏ mạnh túi đồ lên bàn, anh vẫn cúi gằm mặt xuống đất, nhịp chân lo lắng và đưa tiền cho nhân viên khi đã thanh toán xong. 

- anh ơi, còn tiền thừa ạ.

yeonjun quay người lại, nhanh chóng lấy tiền thừa từ tay người nhân viên rồi bỏ ra ngoài, dù cho nó có là vài đồng tiền lẻ nhưng hiện tại bọn họ không thể tiêu tiền quá nhiều. rời đi với tâm trạng đầy rối bời, yeonjun không đi hẳn ra xe mà còn nán lại gần đó, móc trong túi một lon bia vẫn còn đang lạnh. tiếng khui lon vang lên, cảm giác từng giọt chảy trong cổ họng làm giảm đi cảm giác bỏng rát và làm dịu đi tâm trạng đầy rối bời của anh.

để bản thân bình tĩnh lại, yeonjun quay lại xe, anh thấy soobin đứng dựa vào cửa xe đang cầm điện thoại, vẻ mặt gã đầy cau có, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi gã phát hiện anh đi lại gần. soobin mở cửa cho yeonjun, gã bỏ điện thoại qua một bên rồi châm một điếu thuốc, nhận lon bia yeonjun đưa qua cho mình. sự im lặng làm yeonjun ngứa ngáy, anh muốn hỏi gã thật nhiều câu hỏi nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và làm thế nào để bắt đầu.

tại sao gã lại đồng ý giúp anh, tại sao gã lại cùng anh làm một cái việc mà từ ban đầu nó chẳng liên quan gì đến gã mà chính gã cũng có thể từ chối. mà tại sao anh lại tìm tới gã từ lần đầu tiên, tại sao anh lại dựa dẫm vào gã như thế. dường như soobin biết được những lo âu trong yeonjun, gã thở ra một hơi thuốc, bàn tay to lớn phủ lên đôi mắt anh, giọng gã trầm trầm

- đừng hỏi gì cả, cũng đừng thắc mắc gì. chỉ cần ở bên em thôi.

chiếc xe lại khởi động, bàn tay chậm rãi rời khỏi đôi mắt anh, những vì tinh tú lại xuất hiện thay cho màn đêm đen đang che khuất tương lai của họ. gã không bật đèn pha, để cho con đường tối đó ôm chặt lấy bọn họ, chẳng có thể nào quay ngược lại phía ánh sáng. yeonjun lại gối đầu lên cánh tay, hít thở vào trong lồng ngực một cảm giác khác lạ, vừa run rẩy sợ hãi lại vừa sung sướng sảng khoái, bỗng nhiên anh cảm thấy không còn sợ đêm tối khi ánh đèn vụt tắt nữa.

màn đêm đi chậm rãi, dẫn lối cho bọn họ, người đi vào màn đêm rồi cũng sẽ lạc, bước theo ánh sáng của đom đóm dẫn đường. trời hơi hửng sáng, soobin rẽ vào một căn nhà hoang nằm giữa núi đồi, xập xệ và cũ nát nhưng có còn hơn không, gã cần chợp mắt. soobin vặn đài trên xe, định bụng sẽ nghe một cái gì đó trong khi bản thân nghỉ thì tin tức lại vang lên khiến bọn họ đều chấn động

"sáng ngày 20/5/20xx, phát hiện nhà kho bỏ hoang cùng căn hộ bên cạnh đều bốc cháy, theo khám nghiệm hiện trường phát hiện có vết máu và những dấu chân lạ. có thương tích về người. hiện đang phối hợp điều tra. theo tin chúng tôi có trên cctv tối qua có hai thanh niên lạ mặt, có thể đây là một vụ giết người giấu xác, đề nghị mỗi người đều phải cảnh giác, và chúng tôi xin trích xuất camera để truy tìm hung thủ, nếu có xin hãy gọi về số 078849957x"

cả hai bọn họ đều không ngờ rằng trong một thời gian ngắn như vậy nó đã thành một vụ án khá lớn, rõ ràng là có sơ hở, dù cho bọn họ có cẩn thận như thế nào. soobin tỉnh táo ngay lập tức, gã giữ lấy vai yeonjun quay mặt anh về phía bản thân, trước khi yeonjun kịp rơi vào vòng xoáy lo âu

- yeonjun nghe này, không có ai thấy rõ mặt chúng ta, cctv cũng chỉ thấy mờ ảo, vậy nên nghe theo em. anh phải bình tĩnh mới có thể đối mặt được.

yeonjun gật đầu, đội cái mũ lên và kéo cửa kính xe lên, để cho soobin có thể nghỉ ngơi và bản thân không suy nghĩ đến việc đó nữa, anh đổi chỗ với gã. gã phì cười khiến yeonjun khó hiểu, soobin kéo cái mũ xuống che khuất một nửa khuôn mặt, gã trầm ngâm

- đã lâu rồi, tầm hơn một năm trước, em mới có cảm giác được anh dựa dẫm vào.

bàn tay yeonjun vô thức nắm chặt lấy vô lăng, sao anh lại quên mất bọn họ vốn dĩ đang là người yêu cũ nhỉ. bối rối thật đấy, khi mà anh lại quên mất mà, bỗng nhiên anh lại bật cười. 

- tại sao em lại đồng ý giúp anh, dù em biết như thế?

soobin không trả lời câu hỏi của yeonjun, gã chỉ quay đầu ngâm nga một giai điệu nào đó trong cổ họng mà nó khó chịu đến mức anh chỉ muốn gã ngừng lại. nhưng anh chẳng thể, vì từ đầu chính anh là người mắc nợ mà. thật khó chịu, ngột ngạt, khiến yeonjun bẻ tay lái, khiến nó suýt nữa đâm vào thanh chắn đường. gã liếc nhìn anh, bàn tay to lớn đó lại đặt lên đôi mắt đầy đêm đen đó

- đừng làm thế yeonjun à.

yeonjun mím môi, anh gỡ bàn tay của gã ra và bình ổn tâm trạng, họ đã rời khỏi thành phố rồi, nhưng họ sẽ đi đâu đây. đây không phải cái tuổi mà đầu đội trời chân đạp đất nữa, biển hay là núi hoặc là một nơi nào đó mà không thể tìm thấy bọn họ

- choi yeonjun, choi yeonjun, có muốn về X với em không?

yeonjun không nghe được địa điểm soobin nói, như có thứ gì đó vang lên trên đầu anh vậy và anh bất giác gật đầu. rồi chuyến xe lại im lặng đến lạ, có thứ gì đó đang đến và họ cũng chẳng bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top