|Special chapter| MUA VỢ 3


 ★ ★ ★

Trở lại ngôi nhà đã rời xa hơn một tháng, trong nhà chỉ có quản gia Chú Tuấn cùng Chú Hoàng.

"Đại thiếu gia!"

Nhìn thấy hắn, biểu hiện của hai người thật sự là vừa mừng vừa sợ.

"Ba cùng Hậu đâu?"

Hắn hỏi.

"Lão gia cùng nhị thiếu gia. . . . . ."

Thái độ hai người quái dị, giống như có điều gì khó nói nên lời.

"Làm sao vậy?"

Bọn họ như thế nào lại có biểu hiện này?

"Lão gia cùng nhị thiếu gia hiện tại cũng không ở trong này. Lão gia hiện tại đang ở chỗ của Lương tiên sinh, chủ tịch tập đoàn Xuân Trường, còn nhị thiếu gia hắn đến ở chỗ của tổng giám đốc tập đoàn Bùi thị."

Chú Hoàng đáp.

"Cái gì? !"

Tấn Sinh hoảng sợ.Không thể nào, ngắn ngủn hai tháng không đến, phụ tử ba người đều bị nam nhân "cầm tù" hết rồi sao?

"Hiện tại muốn tìm bọn họ chỉ có thể đến công ty, bọn họ mỗi ngày còn có thể đi làm bình thường."

Chú Tuấn lại bổ sung thêm một câu.

"Đại thiếu gia, hơn một tháng nay cậu đi đâu vậy? Mọi người lo lắng cho cậu lắm."

"Đừng hỏi nhiều như vậy, Chú Tuấn, phiền chú đến công ty một chút, nói tôi đã trở về, hôm nay muốn cùng ba và Hậu ăn bữa cơm. Tôi chỉ có thể ở đây một ngày, buổi tối tôi phải đi rồi."

"Được."

Chú Tuấn gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài.

"Đại thiếu gia, cậu về phòng nghỉ ngơi một chút đi, sau khi lão gia cùng nhị thiếu gia trở về, tôi sẽ kêu cậu."

"Vậy phiền chú rồi, Chú Hoàng."

Tấn Sinh lên lầu, trở lại phòng ngủ chính mình, thay quần áo ở nhà, đột nhiên dạ dày lại một trận bốc lên, hắn lập tức vọt vào toilet. Gần nhất hắn cũng không biết là bị làm sao, thường xuyên cảm thấy buồn nôn, rồi lại phun không ra cái gì.

Thường vào buổi sáng thì bệnh trạng là nghiêm trọng nhất, mà nhìn hắn như vậy, Supachai lại chẳng có một chút biểu hiện thương tiếc, ngược lại còn tỏ ra vui sướng.

"Chú Hoàng!"

Hắn rung chuông kêu Chú Hoàng đi lên.

"Chuyện gì? Đại thiếu gia."

"Tôi muốn ăn ô mai, trong nhà có không?"

Hắn hỏi.

"Có, tôi đi lấy cho ngài một ít."

Chú Hoàng cảm thấy rất kỳ quái, bình thường đại thiếu gia đối với mấy món ăn vặt một chút hứng thú đều không có, vậy mà hôm nay lại....Tấn Sinh miễn cưỡng nằm trên giường, một lát, Chú Hoàng mang một cái đĩa nhỏ đựng ít ô mai đi lên.

"Chú Hoàng, tôi có chút mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát, chờ ba cùng Hậu trở về chú tới bảo tôi một tiếng."

"Vâng, đại thiếu gia."

Nói xong liền đi xuống. Tấn Sinh cầm lấy một viên ô mai cho lên miệng cắn, cảm giác buồn nôn bị đè ép xuống. Hắn còn chưa kịp ngủ, lập tức đã bị Chú Hoàng kêu, nghe nói hắn đã trở lại, Công Phượng cùng Văn Hậu vội vàng chạy về nhà. Đối mặt cha cùng em trai tra hỏi, hắn ấp úng nửa ngày, vẫn là nói ra tình hình thực tế.

"Supachai? Tên này nghe rất quen thuộc."

Văn Hậu suy tư một lát, hắn giống như đã từng nghe qua cái tên này.

"Anh hai, anh nói Supachai có phải là người so với anh cao hơn một nửa cái đầu, bộ dạng rất được, trên cánh tay trái còn xăm một ngọn lửa kim hồng hay không?"

Tấn Sinh kinh ngạc nhìn em trai,

"Đúng rồi, em biết hắn?"

"Là Tiến Dụng nói cho em biết, Supachai tên đầy đủ là Supachai Jaided, là chủ tịch tập đoàn Chokkhoua, ở hắc đạo thế lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, hắn là anh kết nghĩa của Tiến Dụng."

Hắn nghe Bùi Tiến Dụng nói qua, Supachai đã chiếm được người mà y muốn, nhưng mà không nghĩ tới cư nhiên người đó lại chính là anh trai của mình. Lần đầu tiên biết được thân phận của Supachai, hơn nữa lại là từ trong miệng của em trai. Ai, hắn cư nhiên có thể trở thành vợ của một người xuất sắc như vậy.

"Lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, có thể ăn cơm."

Supachai yêu thích nhất là ăn hải sản, Chú Hoàng vì hắn mà làm rất nhiều món.

"Anh hai, đã lâu không trở lại, ăn nhiều một chút."

Văn Hậu đem một con tôm đã được lột vỏ bỏ vào trong bát hắn. Tấn Sinh cười gật gật đầu, dùng chiếc đũa gấp lên, nhưng mới vừa đưa đến bên miệng, cái loại hải sản có hương vị đặc biệt này làm cho hắn đột nhiên biến sắc.

"Anh hai, làm sao vậy?"

Văn Hậu nhìn cha liếc mắt một cái, hai người ngạc nhiên nhìn Tấn Sinh đang bước nhanh vào toilet, vội vàng theo sau. Anh hai bị làm sao vậy? Bình thường hắn thích nhất là ăn hải sản, hôm nay tại sao khi mới ngửi tới vị tôm lại cứ nôn không ngừng?

"Kêu Chú Hoàng lấy ô mai đến."

Tấn Sinh miễn cưỡng nói xong, lại là một trận nôn khan. Rất nhanh ô mai được đem đến, Tấn Sinh cầm lấy một viên bỏ vào miệng, thật vất vả áp chế được nôn mửa. Nhìn thấy Tấn Sinh trở lại bàn ăn, nhìn vào các món ăn yêu thích với bộ dáng ghê tởm, Chú Hoàng kỳ quái lầu bầu một câu,

"Như thế nào lại giống với biểu hiện của phụ nữ khi mang thai vậy?"

"Chú Hoàng, người nói cái gì?"

Tấn Sinh truy vấn.

"Bộ dáng đại thiếu gia khi nôn oẹ giống như phản ứng của phụ nữ khi mang thai."

Tấn SInh đầu óc nghe oanh một tiếng, sắc mặt đại biến.

"Anh hai, làm sao vậy?"

Phản ứng của Tấn Sinh làm cho Văn Hậu giật mình.

Nôn oẹ? Là thật vậy sao? Trong lòng hắn đang cực kỳ rối loạn, Supachai từng thề là phải làm cho hắn vì y mà sinh một đứa nhỏ, sau đó lại mang hắn đi làm một cuộc tiểu phẫu kia. . . . . .

"Ba, Hậu, con muốn đi lên phòng nằm trong chốc lát, 2 người giúp dìu con lên được không?"

Vào phòng, hắn đem cửa phòng đóng kín.

"Hậu, em có người bạn nào làm bác sĩ hay không?"

"Có, Trần Đình Trọng đấy? Em gọi là hắn đến ngay."

"Được, gọi cho cậu ta nhanh lên."

Hắn quýnh lên, nên ngay cả Đình Trọng cũng quên mất.

★★★

Nửa giờ sau, Trần Đình Trọng đã tới. Tâm rối loạn nên sắc mặt Tấn Sinh tái nhợt trong lúc chờ đợi, Trần Đình Trọng rất nhanh liền làm kiểm tra cho hắn.

"Đình Trọng, Mèo con nhà tôi rốt cuộc là bị cái gì?"

Công Phượng hỏi. Trần Đình Trọng sau khi kiểm tra cho Tấn Sinh xong, vẻ mặt của hắn giống như là bị sét đánh, xám xịt.

"Anh ấy hẳn là đã có thai, nhưng mà. . . . . . Điều này sao có thể?"

Tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ.Tấn Sinh chụp lấy điện thoại ở đầu giường lên, tiếp theo ấn vào dãy số quen thuộc,

"Su, anh ở nơi nào, em có việc muốn nói chuyện với anh."

"Em không phải đang cùng đoàn tụ với người nhà sao? Bảo bối, buổi tối anh sẽ đến đón em, chưa gì đã nhớ anh rồi sao?"

"Anh chạy nhanh lại đây, bằng không. . . . . . Bằng không tôi sẽ đi bệnh viện phá thai đấy."

"Em dám!"

Ngữ khí của Supachai Jaided lập tức đại biến,

"Đừng nóng giận, bảo bối, anh lập tức đến ngay."

Nói xong y liền tắt điện thoại. Lời nói của Supachai đánh tan một chút hoài nghi cuối cùng của Tấn Sinh, trong bụng hắn thật sự có đứa con của hắn cùng với Supachai? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng hỗn loạn.........

Không đến nửa giờ, Supachai Jaided đã đến Tam gia.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Tấn Sinh vừa thấy Supachai liền lớn tiếng chất vấn, nhưng mà vẻ mặt của hắn lại như là sắp khóc đến nơi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Hắn cư nhiên lại mang thai đứa con của Supachai Jaided.?

Hắn là một nam nhân a, hắn như thế nào có thể có cơ quan sinh dục nữ mà mang thai chứ?

"Là anh yêu cầu Văn Toàn phẫu thuật cho em. "

Xem ra Tấn Sinh vẫn không thể thừa nhận, nhưng y sẽ không để cho hắn phá thai.

"Chúng ta trở về nói sau, mèo con."

Supachai ôm lấy hắn, đối với Công Phượng nói :

"Ba, con mang Sinh về trước, sau này con sẽ thường xuyên dẫn em ấy về thăm nhà."

Công Phượng gật đầu một chút.

Trên đường về nhà người này, Sinh thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc này, vẻ mặt của hắn vẫn còn rất đỗi bối rối, Supachai cũng vẫn gắt gao ôm hắn. Tấn Sinh muốn đẩy hắn ra, nhưng lại cảm thấy chỉ có ở trong lòng ngực hắn, tâm trạng bối rối mới có thể bình tĩnh lại một chút.

"Vì cái gì phải làm như vậy?"

Khi y ôm hắn đặt xuống giường, đây là câu đầu tiên mà hắn nói sau khi rời khỏi Tam gia.

"Anh muốn một đứa con, một đứa nhỏ do em sinh cho anh."

Một nụ hôn mềm nhẹ dừng lại ở môi hắn,

"Anh yêu em, bảo bối, anh chỉ muốn người anh yêu vì anh mà sinh một đứa con."

"Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà tại sao anh lại không thương lượng với em một chút?"

Bỗng nhiên trong lúc đó cho hắn biết chính mình có bầu, việc này làm cho hắn thảng thốt biết dường nào, y có thể biết hay không?

"Cùng em thương lượng em nhất định sẽ không đồng ý."

Supachai Jaided cởi áo khoác cho cả hai, thay áo ngủ, lên giường ôm lấy hắn, kéo chăn đắp kín.

" Sự nghiệp của anh cần một người thừa kế, nếu như em không muốn sinh cho anh, anh cũng chỉ có thể nhận nuôi một đứa từ cô nhi viện, nhưng dù sao đó cũng không phải là thân sinh cốt nhục của anh."

"Em không muốn sinh đứa nhỏ, Em là con trai a."

Không biết bây giờ có còn kịp hay không, hắn rất muốn đi phá thai.

"Không được phá thai!"

Nhìn ra ý nghĩ trong đầu hắn, Supachai Jaided lập tức quát bảo ngưng lại,

"Anh chỉ muốn em sinh cho anh một đứa nhỏ. Chúng ta sinh đứa con này được không? Về sau nếu không được sự đồng ý của em, anh sẽ không làm chuyện như vậy nữa, được không?"

"Nhưng anh bảo em như thế nào đi ra ngoài gặp người khác? Nếu tới thời kỳ sinh sản thì phải làm sao bây giờ? Bị người khác biết nhất định sẽ đăng báo rầm rộ khắp nơi."

"Đừng lo lắng, anh sẽ an bài tốt."

Y trấn an hôn nhẹ hắn,

"Anh sẽ kêu Văn Toàn về nhà đỡ đẻ cho em, không ai biết đứa nhỏ này là do em sinh cho anh, đối với người ngoài chúng ta sẽ nói là nhận nuôi, chờ đứa nhỏ lớn lên hiểu chuyện rồi, chúng ta sẽ đem chân tướng nói cho nó biết."

Nghe y nói cũng không tồi, nhưng hắn vẫn không vui lắm. Hắn là một nam nhân, cư nhiên phải sinh đứa nhỏ.Nhưng mà, ngẫm lại, quên đi, dù sao không muốn thì cũng đã có con rồi, vậy thì cứ làm theo lời y thôi. A, nhưng...

"Vì cái gì là em sinh? Anh như thế nào không sinh?"

Hắn hờn dỗi nói. Supachai lộ ra nụ cười tà khí, móng vuốt sói không an phận sờ sờ cái mông hắn,

"Bởi vì em là vợ của anh mà."

"Ngô. . . . . . Đáng ghét, lấy tay ra."

Khuôn mặt Sinh ửng đỏ. Hắn vẫn là không thể thích ứng người kia luôn đùa giỡn hắn, độc chiếm hắn, kinh nghiệm tình trường trước giờ cũng không biết đến người nào như vậy.

"Không."

Y bị sự ngượng ngùng của hắn làm cho dục vọng trong người trỗi dậy,

"Bảo bối, anh đã vài ngày không làm với em rồi nha."

Tấn Sinh bị ngữ khí ai oán của y chọc cho nở nụ cười,

"Không được, vạn nhất tổn thương đến đứa nhỏ phải làm sao bây giờ?"

"Không có việc gì, anh đã hỏi qua Văn Toàn. Thai kỳ hiện tại của em đã ổn định rồi, chỉ cần anh tiết chế một chút, sẽ không làm bị thương đến đứa nhỏ."

Trong lúc nói chuyện, hắn đã muốn cởi hết y phục của Tấn Sinh. Sinh không có phản kháng nữa, nâng tay lên ôm choàng ngang cổ Supachai. Vài ngày không có làm hắn, hắn trở nên thật chật. Từ mấy ngày nay tới giờ, y sợ làm bị thương đứa nhỏ trong bụng hắn, lại sợ hắn mệt, cho nên bọn họ trong lúc đó tình sự đã muốn thiếu rất nhiều.


"Em thật sự không muốn ăn, giúp em ngủ một chút?" 

 "Đương nhiên."

 Y nở nụ cười, nằm trên giường ôm dỗ dành hắn ngủ,

 "Trước ngủ một chút, chờ em tỉnh, vô luận như thế nào cũng phải ăn một chút gì đó, anh rất lo lắng cho em." 

 "Được." 

Hắn nhìn ánh mắt trìu mến của Y rất nhanh liền say ngủ. Vất vả cho hắn, vì y muốn hắn sinh đứa nhỏ, cho nên hắn mới chịu khổ. 

 ★ ★ ★ 

 Khi Tấn Sinh tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Trong phòng yên tĩnh, không có bật đèn, bên cạnh cũng không thấy thân ảnh của Thanh, chăn đệm vẫn còn hơi ấm cho thấy y vừa rời khỏi không bao lâu.

 Hắn dường như đã thật sự yêu Supachai rồi, khi tỉnh lại chuyện thứ nhất hắn muốn làm chính là xem y có ở nhà hay bên cạnh không. 

Y không ở đây, ngủ cũng ngủ không nỡ. Hắn đối với Supachai càng lúc càng ỷ lại. Dùng tay xoa bụng đã hơi hơi lớn, này tiểu tử kia, sao lúc nào cũng gây sức ép làm cho ba ba thê thảm thế này?

 Trước cửa đột nhiên phát ra một tiếng động cực nhỏ và sau đó bị đẩy ra, hắn quay đầu nhìn lại. 

 " Mở đèn đi, em đã tỉnh ngủ rồi." 

 Đèn sáng, Sinh bị ánh sáng chíu vào mắt phải nheo lại thích ứng. 

 "Có muốn ăn chút gì không?" 

Supachai đi đến bên cạnh hắn.

"Em nghĩ có thể ăn nhẹ chút gì đó." 

Sinh nói. 

 "Được." 

Supachai cao hứng nở nụ cười. Hắn rốt cuộc đã nguyện ý ăn một chút rồi.

"Anh lập tức gọi người đi làm."

Tấn Sinh dưới sự trợ giúp của y ngồi dậy. 

 "Còn choáng váng đầu không?"

Y hỏi.

 "Hoàn hảo." 

________________________________________________________________________________

Để rồi khi đêm đã về, lòng Su não nề =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top