Tạm bợ
Bên đầu giây bên đây .
Ngọc Hải tắt máy , nhìn Duy Mạnh đang lái xe rồi thở dài .
- Thằng đó đang đi bar . Chinh Hậu ở nhà .
Duy Mạnh mắt chăm chú lái xe , khẽ cười nhạt một cái .
- Thằng đấy cứ như thế , giá như có ai nắm được đầu nó chửi cho nó khôn ra .
Ngọc Hải cũng chẳng quan tâm đến đời sống riêng tư của mấy người bọn họ , nhưng Văn Thanh cứ sa đọa kiểu đấy anh cũng chẳng thích .
Nhưng thằng đấy bản tính háo thắng , có nghe ai . Đôi khi nó còn trái lệnh anh mà làm loạn , chỉ mong được như lời Duy Mạnh . Có ai đó cao tay , kéo được đầu nó mà chửi cho khôn ra .
Duy Mạnh lái xe đưa Ngọc Hải về nhà rồi tự mình lái xe về , cũng may bị thương tay không thuận nên việc lái xe cũng không quá khó khăn với tay đua cừ khôi nhà họ Đỗ .
Ngọc Hải đứng trước cửa nhìn Duy Mạnh cho xe từ từ lăn bánh rồi mới yên tâm quay vào nhà .
Vừa mở cửa đi vào, đập vào mắt anh là cảnh đèn đuốc sáng choang khiến Ngọc Hải giật mình.
Anh vừa gỡ giày vừa liếc nhìn xung quanh giống như tìm kiếm một thứ gì đó rồi thở phào khi thấy một tên tóc xù nằm trên sofa .
- Đến đây làm gì ? ... Lại bị đuổi à ?
Công Phượng là em họ của Quế Ngọc Hải , nhưng so với cuộc sống đầy đủ mùi vị của anh, thì cuộc sống của cậu em này tương đối bình lặng hơn .
Công Phượng có một gia đình hoàn chỉnh , cậu là con một nên không tránh khỏi việc được ba mẹ cưng chiều rồi sinh ra tính bướng bỉnh .
Chỉ cần có việc gì không vừa ý, liền bỏ nhà đi bụi khiến cả nhà nháo nhào lên tìm.
Nhưng tóm lại thì cậu cũng chẳng đi đâu xa , chung quy cũng là lếch sang nhà Ngọc Hải ăn ké vài bữa cơm thôi .
Nên những lần đi bụi của Công Phượng cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ tại ba mẹ cậu cưng con nên cứ cuống lên .
Công Phượng nằm trên sofa mắt ghim vào điện thoại, nghe Ngọc hải hỏi thì cũng không biểu cảm gì nhiều, nhàn nhạt đáp lại .
- Em sẽ ở đây vài hôm , anh muốn đi đâu thì đi . Em sẽ giữ nhà hộ .
Công Phượng cũng không hiểu Ngọc Hải làm gì , nhưng số lần bắt gặp anh trong căn nhà này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay .
Ngọc hải hay vắng nhà , Công Phượng hay sang đây ở nên có chìa khóa phụ, ra vào thoải mái .
Công Phượng ăn ở sạch sẽ, lại khá trầm tính cũng không có gì phiền , Ngọc hải nhiều lần đi vắng trở về thấy Công Phượng thình lình xuất hiện trong nhà thì dần cũng quen , cũng mặc kệ cậu xem đây như nhà cậu.
- Để anh gọi nói với dì một tiếng. .. Mắc công lại cuống cả lên .
- Không cần , mẹ đang bắt em lấy vợ . Nghe ở đây , thế nào cũng chạy sang đây bắt về .
Thì ra là chạy cưới đây mà , Ngọc Hải nhìn Công Phượng nằm trên sofa không đậm không nhạt trả lời anh thì thở dài .
Anh biết rõ tính của mẹ cậu , nhìn Công Phượng bình thản thế thôi chứ thế nào cũng đã trải qua một cơn sóng to, gió lớn rồi.
Tuy dì của anh nuông chiều tên nhóc này , nhưng từ khi Công Phượng qua hai mươi lăm thì bị khủng bố biết bao nhiêu lần chuyện cưới hỏi rồi . Anh cũng vài lần chứng kiến cảnh mẹ cậu vừa khóc, vừa đòi chết , đòi sống ép Công Phượng lấy vợ .
Thật sự so với vũ khí kề vào đầu , thì anh thấy cảnh này đáng sợ hơn rất nhiều đấy .
Nên với việc Công Phượng trốn sang đây , anh cũng gật gù cảm thông .
- Ừ.... Thế thì thôi, cứ tạm ở đây đi .
Ngọc Hải quay lưng định đi lên lầu thì bị Công Phượng gọi lại .
- Em chưa ăn tối .
Anh nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn mười hai giờ đêm thì thở dài .
- Đợi anh đi tắm rồi nấu cho.
Công Phượng từ đầu đến cuối không nhìn lấy Ngọc Hải một cái , nghe tiếng bước chân anh đi lên lầu thì xoay người, nằm nghiêng một bên .
" ting tong " Là tiếng chuông cửa .
Công Phượng nằm trên sofa nghe thấy tiếng chuông cửa thì chẳng thèm nhúc nhích .
" ting tong "
Vẫn chẳng thèm nhúc nhích.
" ting tong "
- Phượnggggggggg .... Mở cái cửa hộ anh mày ... Muốn tao đang trần truồng chạy ra mở à ?
Là tiếng hét của Ngọc Hải, Công Phượng thở dài quăng điện thoại sang một bên đi ra mở cửa với một vẻ mặt không mấy thiện ý .
- Tìm ai ?
Trước mắt Công Phượng là một chàng trai cao to , da trắng , mặt đầy góc cạnh mang một nét khác hẳn người châu á .
Công Phượng đem khuôn mặt không thiện ý hướng vào anh ta , anh ta nhìn Công Phượng một lượt rồi cười ngại .
- Tôi tìm Ngọc Hải .
Công Phượng âm thầm đánh giá người này một lượt , thấy cũng ăn mặc đàng hoàng , cao ráo , dễ nhìn, cũng ra vẻ bạn của Ngọc Hải, nên dịch sang một bên tránh đường .
- Ông ấy đang tắm , mời vào .
Công Phượng đi vào bếp rót một cốc nước , đem ra đặt trước mặt người vừa vào nhà .
Khuôn mặt không có gì là biểu cảm thiện ý đón khách, nhưng hành động thì cũng tạm chấp nhận được.
Cậu nhìn tên to xác trước mắt không những không lãng tránh ánh mắt dò xét của mình mà còn cười đáp lại , thì nhếch môi , cũng coi như là có cười rồi buộc miệng thắc mắc hỏi một câu .
- Anh là người nước ngoài sao ?
Người trước mặt nghe Công Phượng hỏi thì gật đầu .
- Tôi là Đặng Văn Lâm , và người Nga gốc việt ?
Công Phượng nghe Văn Lâm đáp thì gật đầu , hỏi tiếp.
- Anh là một trong số những người hay tụ tập đi đi lại lại cùng ông Hải à ?
Những người , chắc Công Phượng đang nói về những người trong đội alpha.
Văn Lâm âm thầm suy nghĩ rồi lắc đầu .
- Không , tôi là ...
- Lâm.
Văn Lâm đang định nói gì đó với Công Phượng thì bị Ngọc Hải chặn lại .
Vẻ mặt của anh bây giờ không phải là khó coi tầm thường, mà phải nói là cực phẩm khó coi .
Công Phượng liếc mắt nhìn hai người một lượt, rồi bật ra một câu khiến cậu cũng giật mình.
- Là bạn trai của ông ấy sao ?
Ngọc Hải xanh mặt nhìn Công Phượng ú ớ định phản đối thì Văn Lâm nhanh hơn một bước.
- Em thấy thế nào ?
Công Phượng nghe Văn Lâm nói, rồi quay sang nhìn Ngọc Hải.
Cậu không có biểu cảm gì nhiều hay thậm chí là không có cảm xúc, hờ hững cầm điện thoại đứng lên .
- Tốt thôi ... Còn lo ông ấy ế đến không ai thèm chứ .
Nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi như thế rồi quay đi .
Ngọc Hải nhìn Công Phượng đi lên cầu thang thì chẳng biết nói gì , hóa đá cmn luôn .
Văn Lâm nhìn Công Phượng rồi nhìn Ngọc Hải .
- Em họ em cũng thú vị đấy chứ ?
Ngọc Hải khó hiểu nhìn Văn Lâm.
- Làm sao biết.
Văn Lâm nhìn anh rồi nhún vai .
- Có rất nhiều cách .
Ngọc Hải cười nhạt , quay người đi vào bếp bỏ mặc Văn Lâm .
Ai ngờ chuông cửa lại kêu lên.
Lần này Ngọc Hải đi ra mở cửa .
Đập vào mắt anh là cái dạng chả ra làm sao của Văn Thanh .
Đầu tóc rối loạn, vết son của phụ nữ đầy rẫy trên mặt .
- Ông Hải già , có làm sao không? ... Tôi từ nhà Mạnh Lan sang , thấy thằng kia cũng chả bị gì nặng nên sang xem ông chết chưa ?
Văn Thanh đẩy Ngọc Hải sang một bên , mắt nhắm mắt mở ,dáng đi loạng choạng. Mồm thì cứ oang oang đi vào nhà .
- Chả sao , say rồi thì về nhà ngủ đi . Sang đây làm gì ?
Ngọc Hải nhìn Văn Thanh đi ngang qua Văn Lâm hướng một đường đi lên lầu thì hỏi với theo .
Nhưng rốt cuộc chỉ nhận được cái phất tay của Văn Thanh .
- Chìa khóa nhà quăng đâu rồi chả nhớ ... Cho em ngủ nhờ một đêm đi .
Ngọc Hải nhìn Văn Thanh đi khuất sau cầu thang thì định quay vào bếp làm cái gì đó cho Công Phượng ăn .
Anh cũng quên mất luôn việc Văn Lâm đang có mặt ở đây, nhưng đột nhiên hắn lên tiếng.
- Người của đội alpha khi không có nhiệm vụ đều là cái dạng này à ?
Ngọc Hải nghe Văn Lâm hỏi thì quay lại .
- Đừng nhắc những chuyện của tổ chức ... Nhưng nghỉ phép thì họ được làm những gì mình muốn chứ , đừng ép người.
Văn Lâm cũng biết Ngọc Hải ngại gia đình biết việc anh đang làm , nên nhượng bộ im lặng .
Ngọc Hải thấy Văn Lâm im lặng thì đuổi người.
- Không có việc gì thì về đi , trễ rồi ?
Văn Lâm nghe Ngọc Hải đuổi mình ra về thì nhướn mày , hắn đi đến kéo tay anh một mạch lên lầu .
Ngọc Hải sợ làm ồn đến Công Phượng đành cắn răng im lặng .
Đến khi vào đến phòng mình thì vặt tay Văn Lâm ra .
- Làm gì vậy ?
Văn Lâm nhìn Ngọc bày ra khuôn mặt lạnh lẽo thì nhíu mày , hắn kéo anh ôm chặt vào lòng , còn hung hăng hôn lên môi anh .
Dây dưa môi lưỡi một lúc mới buông ra .
- Tại sao những người ngoài kia đều có thể ở lại còn tôi thì không?
Ngọc Hải bị Văn Lâm hôn đến không biết trời đất , nhưng mối thù kia suốt một tháng nay anh mang trên vai . Không phải là thứ dễ dàng có thể bỏ xuống, nên vừa nghe Văn Lâm nói mấy lời này thì lập tức đẩy hắn ra .
- Đừng xem tôi như tiểu tình nhân nuôi bên ngoài . Khi cần thì đến, không thì thôi . Mời anh về với vợ chưa cưới, cô ấy là phụ nữ , đừng làm người ta đau lòng .
- Đây là cái cớ em tránh tôi suốt thời gian qua .
- Không có gì phải trốn hay tránh cả ,tôi nói là anh về đi .
Văn Lâm nhìn Ngọc Hải , cả người hắn giống thanh sắc , vừa bị đem nung nóng lại vừa bị đem ngâm lạnh .
Hắn hung hăng kéo anh lại trước mặt mình , hung hăng xé toạt chiếc áo anh đang mặc .
Mọi cảm xúc giống như đều đi qua giới hạn của sự chịu đựng .
Văn Lâm là người có cái đầu lạnh.
Hắn hiểu khi nóng giận bản thân sẽ không kiểm soát được hành vi mà làm ra những chuyện sai lầm .
Nhưng đứng trước sự hiểu lầm và nóng giận vô lý của Ngọc Hải , hắn vô pháp khống chế hành động của mình.
Hắn tiến tới một bước , Ngọc Hải liền lùi một bước , không phải theo hướng nhượng bộ mà là dạng bài xích .
Văn Lâm đẩy Ngọc Hải lên giường , anh cũng không chịu nằm yên nhưng từng nụ hôn rải rác , từng cử chỉ gợi tình của hắn khiến anh từ lúc nào cũng trở nên vô pháp chống cự, mà nhượng bộ thuận theo hắn làm loạn .
Giống như một vũng bùn lầy , đã sa chân thì cho dù có cố gắng rút ra cũng sẽ để lại vết bẩn .
Văn Lâm cùng Ngọc Hải lăn lộn qua một đêm , gần sáng mới chợp mắt .
Giống như một mầm non khô cằn được tưới chút nước , giống như một nút thắt lâu ngày được nới ra một nửa .
Ngọc Hải chớp mắt nhìn những tia nắng sớm len lỏi qua mành cửa trắng tinh , nhìn Văn Lâm ngủ say ôm chặt lấy mình .
Ngọn đá trong lòng không có cách bỏ xuống, chỉ có thể vơi đi một ít cân nặng khiến cho việc hít thở cũng bớt khó khăn hơn .
Ngọc hải cũng như Văn Hậu , là một người đơn thuần muốn làm công dân lương thiện, nhưng cuộc đời này lại đẩy anh đến với công việc hiện tại .
Đẩy anh đến bênh cạnh Văn Lâm .
Ngọc Hải không có ba mẹ , khi nhỏ là sống nương tựa vào gia đình Công Phượng.
Lớn lên anh học cách tự lập.
Mới vừa bước chân vào đời anh đã bị món lợi từ lính đánh thuê thu hút, gặp được Văn Lâm thì càng giống như ma xui quỷ khiến bắt anh đi theo con đường này .
Ban đầu là cảm nắng , lúc sau là đem lòng yêu thích.
Văn Lâm ban đầu đối với anh là cấp trên , một lúc sau thì thành bạn bè .
Rồi rốt cuộc bọn họ bắt đầu dây dưa với nhau trong mối quan hệ không rõ ràng này từ lúc nào , anh cũng không nhớ nữa .
Năm năm ở bênh cạnh nhau , năm năm cùng nhau trải qua biết bao sự thay đổi của cuộc đời . Một quãng thời gian dài đến như thế , nhưng Ngọc Hải chưa từng mở miệng hỏi hắn một câu .
Bọn họ có quan hệ gì ?
Cho đến một ngày , Văn Lâm cùng người con gái khác đính ước.
Thông tin còn lên trang đầu của tạp chí .
Ngọc Hải mới chợt hiểu ra năm năm qua rốt cuộc tại sao Văn Lâm lại lựa chọn cùng mình không rõ ràng chứ không muốn xác nhận mối qua hệ .
Nói không đau lòng là giả .
Nhưng anh đau thì được cái ít lợi gì ?
Anh còn chẳng thể chạy đến ép Văn Lâm cùng mình làm rõ ràng mọi chuyện, cùng anh công khai mối quan hệ.
Vì vốn dĩ từ đầu đến cuối con đường không rõ ràng này là do anh tự lựa chọn , ngoài kia Văn Lâm đã có một vị hôn thê . Nếu trong giờ phút này hắn cùng anh không muốn liên quan đến nữa , thì Ngọc Hải cũng chẳng có bất cứ thứ gì để níu kéo hắn lại .
Giữa hắn và anh thì làm sao mà tồn tại hai từ " trách nhiệm " .
Yêu .
Đến .
Hết yêu .
Rồi .
Đi .
Mọi thứ điều chỉ là tạm bợ , không có trách nhiệm, không có rõ ràng .
Chỉ có có cần và không cần nữa mà thôi .
- Nhìn đủ chưa ?
_________________________________
Ông Thanh này , chậc chậc bậy quá xá bậy , cơ mà công chúa xuất hiện rồi này sớm muộn gì ông Thanh cũng sẽ được giáo huấn nên chả bậy được bao lâu nữa đâu .
Cơ mà hôm qua anh Quế đẹp trai vãi nồiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top