Nơi để về

- Anh, em về rồi .

Văn Hậu bỏ giày, quăng vali sang một bên .
Không còn một chút dáng vẻ của tên lính đánh thuê, chẳng còn là người của FG .
Cậu trở về dáng vẻ của Đoàn Văn Hậu , đơn giản là một Đoàn Văn Hậu người yêu của Bùi Tiến Dụng .Một Đoàn Văn Hậu với nụ cười tinh nghịch đáng yêu .

Cậu rón rén đi vào bếp , nhìn thấy Tiến Dụng đang nhanh tay rửa rau củ mà không nghe tiếng mình gọi thì liền đi đến ôm lấy anh .

Cậu tựa cằm lên vai Tiến Dụng , còn tham lam thơm anh một cái .

- Anh , em về rồi .

- Ừ .

Đối với toàn bộ hành động của Văn Hậu ,Tiến Dụng một phản ứng cũng không có . Anh chỉ lạnh nhạt ừ một cái cho có .
Thái độ xa cách như vậy thật khiến Đoàn Văn Hậu choáng váng đi.

Suốt một tháng này vòng vo làm nhiệm vụ, cậu luôn mong đến khi trở về cùng anh, thèm cái ôm này đến hằng đêm phải tự an ủi bản thân bằng cách ôm Hà Đức Chinh , cái tên đen hôi kia .
Vậy mà đổi lại sự mong chờ háo hức của cậu lại là một gáo nước lạnh của Bùi Tiến Dụng.

Cậu bĩu môi , bỏ anh ra .

- Ừ là thế nào ? ... Chắc khi em không có ở đây ông đã có ai khác rồi , chán thằng này rồi .. Đang muốn chia tay luôn chứ giề .

Văn Hậu xoay người tựa lưng vào bồn rửa bát cạnh bên Bùi Tiến Dụng .
Chia tay luôn là câu cửa miệng của cậu nhưng nếu Bùi Tiến Dụng dám gật đầu một cái, cậu liền đem anh ra thử bom .
Tiến Dụng cũng không phải người chấp nhặt ,đối với cách ăn nói của Văn Hậu đều cảm thấy như gió thoảng mây bay .
Cái gì muốn nghe anh sẽ nhét vào tai , cái gì không muốn liền đem vứt sọt rác .

Anh nghe rõ mồn một từng lời cậu nói , nhưng không buồn trả lời. Thái độ của anh càng làm Văn Hậu cảm thấy bản thân đang chịu ủy khuất, cậu bĩu môi .

- Nè , đằng đấy chán đằng này đến không muốn nói chuyện à ?

Không có lời đáp .

Văn Hậu nghiêng mặt nhìn Tiến Dụng, thấy anh chỉ chớp mắt một cái liền biết không thể dùng cứng với anh . Nên đổi giọng .

- Anh , em về rồi này ... Không vui sao ?

- anh , nói gì đi mà .

Văn Hậu một bên nài nỉ.

Tiến Dụng một bên bảo trì sự im lặng.

Anh không muốn lạnh nhạt với cậu .

Nhưng đột nhiên cậu biến mất biệt tăm gần cả tháng trời, khiến anh ở nhà sống trong hoang mang tột độ hơn một tháng .
Anh không thể không giận .

Tiến Dụng vẫn chăm chú rửa rau chẳng nhìn đến Văn Hậu .

Cậu xuống nước với anh , gằng giọng với anh tất cả đều không có tác dụng. Thiếu điều mang súng ra dí vào đầu anh uy hiếp thì đã trọn bộ , cơ mà Bùi Tiến Dụng một chút phản ứng cũng không có khiến cậu gần như phát điên lên .

Cậu giậm chân xuống sàn nhà, ủy khuất nhìn Tiến Dụng.

- Được lắm ... Em đi luôn cho vừa lòng ông .

Văn Hậu tức giận, định quay lưng bỏ đi .
Nhưng cậu chỉ vừa nhấc một bước chân đã bị anh nắm lại .

Anh ôm lấy cậu , tìm kiếm đôi môi không biết nghe lời kia .
Anh bế cậu lên đặt lên mặt đá của bếp, từng chút một mãnh liệt chiếm lấy hơi thở của cậu .
Văn Hậu cũng chỉ mỉm cười ôm lấy cổ anh .

Thật , mỗi lần cậu đi làm nhiệm vụ hình ảnh Tiến Dụng dịu dàng nấu cơm cho mình lại hiện lên rõ mồn một trước mắt .
Anh giống như là động lực khiến cậu rất muốn trở về nhà.
Cậu không mong muốn kiếm nhiều tiền để mua nhà , mua xe như Duy Mạnh. Càng không muốn có nhiều tiền để cưới vợ như Đức Chinh .
Từ lúc cậu đến với Tiến Dụng, từng ngày cậu đều nuôi dưỡng ý định rời khỏi FG .

Những năm tháng cực khổ tập huấn kia cũng không có cảm giác gì nuối tiếc nữa .
Vì cậu rất sợ . Sợ đến một ngày , cậu sẽ không thể trở về nhìn thấy anh nấu cơm cho mình nữa .

Tiến Dụng nhìn hàng lông mi khẽ rung của Văn Hậu , luyến tiếc rời khỏi bờ môi khiến bản thân chìm đắm kia .
Anh vuốt ve bầu má đã vơi đi ít thịt của cậu, một cỗ xót xa trong lòng không nói nên lời.

Văn Hậu nhìn anh như vậy thì mỉm cười, trước mắt Bùi Tiến Dụng liền xuất hiện một cái lúm đồng tiền xinh xắn .

- Không phải chán ghét em đến không muốn nói chuyện nữa sao ?

Tiến Dụng nhìn cậu trêu đùa mình thì bật cười.
Trong lòng anh tư vị đều lẫn lộn .
Xót xa có , tức giận có , yêu thương cậu nhiều hơn cũng có .
Anh không hiểu tại sao cậu lại giấu giếm anh rất nhiều chuyện.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu nở nụ cười chân thật đó trước mắt mình , thì bản thân lại cảm thấy chua xót .
Khiến anh chỉ muốn đem cả sinh mệnh ra để yêu thương cậu .

- Nè .

Thấy Tiến Dụng cứ nhìn chằm chằm mình , Văn Hậu liền lay vai anh.

Tiến Dụng nhìn vào mắt cậu ,cười nhẹ sau đó hôn lên cái lúm đồng tiền bên má của cậu .

- Đừng suy diễn lung tung , chỉ là anh muốn im lặng để ngăn mình hét lên..... anh nhớ em thôi .

Cậu cười nhẹ , một nụ cười mang đầy hạnh phúc .

Bùi Tiến Dụng là liều thuốc trị thương tốt nhất trong lòng Văn Hậu .
Anh luôn biết cách khiến cậu giảm bớt sự căng thẳng sau những lần làm nhiệm vụ .
Nhưng liều thuốc này lại chỉ mang tính chất tạm thời .
Vì mỗi lần anh khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, cậu đều sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi khi rời xa anh hơn .

Bùi Tiến Dụng là nhà , là nơi trở về, là liều thuốc của Đoàn Văn Hậu.

Nhưng ngược lại cậu là nổi lo lắng, sự sợ hãi và liều thuốc độc đối với anh

Nếu một mai nhà không còn , cậu không trở về nữa , thì anh sẽ ra sao ?

Văn Hậu chưa một lần nguôi đi sự lo lắng này .
Mỗi lần nghĩ đến đây trái tim của cậu đều giống như có ai đó hung hăng bóp chặt lấy .

Văn Hậu là lính đánh thuê, việc cậu làm là phạm pháp,  nguy hiểm cho mình và cũng gây tổn hại cho người khác nên cậu chưa một lần dám hé môi với Tiến Dụng .
Cậu luôn ra sức che giấu anh việc mình làm .
Nhưng Văn Hậu không hiểu, cậu thực sự không hiểu và cậu cũng quá ngốc để hiểu, khi đối phương đã yêu thương mình thì dù mình có cố che giấu đến đâu họ thì luôn có cách để biết. Vì yêu thương một người thì kể cả việc đơn giản nhỏ nhặt nhất của người ta , bản thân cũng sẽ luôn cố gắng để biết.

Tiến Dụng biết Văn Hậu đang làm gì , công việc của cậu thế nào , nhưng mỗi lần thấy cậu cố gắng nói dối anh đều thuận ý cậu mà nghe theo .
Anh không muốn vạch trần , vì anh nghĩ nếu cậu muốn cho anh biết, chắc chắn sẽ nói .
Nhưng thực sự con người này của cậu có phải là quá ngốc rồi không, anh lo lắng cho cậu nhiều đến như thế , một chút cậu cũng không nhìn ra mình đã bại lộ rồi sao ? .

Anh yêu luôn cả cái ngốc này của Văn Hậu mất rồi .

Hai người một cao một thấp , một trầm lắng , một sôi nổi.

Tiến Dụng một bên thành thạo nấu ăn , Văn Hậu một bên thành thạo phá .
Nắng ở ngoài sân cũng không đẹp bằng bọn họ.

Bùi Tiến Dụng là nơi để Đoàn Văn Hậu trở về .

Nhưng mấy người có thể có nơi trở về giống như Văn Hậu .

Ở một nơi khác , Ngọc Hải đang lẳng lặng ở trên sân thượng của tòa nhà , lặng lặng uống một ngụm bia rồi nhìn lên trời.

Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu đầy trên vai anh giống như khắc sâu thêm hình ảnh của sự cô độc.

Không nhiệm vụ , không nguy hiểm, không phải đấu trí cùng nhiều người thì anh phải cố gắng chịu đựng sự cô đơn .

Anh không sợ cô đơn hay thậm chí không ủy mị đến mức phải sợ ở một mình .
Nhưng mỗi lần đi làm nhiệm vụ, căng thẳng một thời gian dài , trở về nhà cũng chỉ có bản thân và bốn bức tường kín.
Thật sự quá sức ngột ngạt .

Duy Mạnh ngồi bên cạnh Ngọc Hải , tay cũng cầm một lon bia .

Duy Mạnh vừa cắt tóc , quả mái lòa xòa trước trán được hắn thay thế bằng một kiểu tóc gọn ghẽ, càng tôn thêm khuôn mặt điển trai trắng trẻo .
Ở Duy Mạnh không thể tìm thấy được dự lạnh lùng của Ngọc Hải , hay nét tinh nghịch của Đức Chinh .
Duy Mạnh luôn có một nét dịu dàng trầm lắng , cảm giác thân thiện lại vô cùng dễ gần .

Nhưng hiếm ai có thể hiểu được trái với vẻ ngoài của mình , tính cách của hắn tràn đầy sự sốc nổi và nóng nãy .

- Chúng ta đều lớn hơn thằng Hậu dăm ba tuổi... Cơ mà bây giờ nó đã có người quấn quýt thì mình lại ngồi đây nhìn trời.

Ngọc Hải bật cười với câu nói của Duy Mạnh , anh không ngờ Duy Mạnh có suy nghĩ này .
Nhưng đột nhiên nhớ đến một người nào đó , khóe mắt anh đột nhiên cảm thấy nặng trĩu .  Đành không nói chuyện của mình , đá sang Duy Mạnh .

- Không phải cũng có người muốn quấn quýt cùng chú sao ? .. Đến đi .

Ngọc Hải vừa nói vừa nhìn xuống hướng cầu thang .
Như hiểu ra được đều gì đó trong ý tứ của Ngọc Hải, Duy Mạnh cười nhạt .

- Chỉ là tình đồng chí như anh và em thôi , đừng nghĩ nhiều.

Duy Mạnh là kẻ chuyện trong nhà thì tối mà chuyện ngoài đường thì sáng , sáng còn hơn cả đèn ô tô .
Trong đội này có sáu người, hết bốn người đều nhìn thấy hắn và Hồng Duy kẻ có tình, người có ý . Nhưng cả hai lại chẳng ai dám thừa nhận tình cảm của mình , cứ ngụy biện cho trời, mây , mưa, gió.

Quế Ngọc Hải cũng không phải dạng người thích làm ông tơ , nên anh cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ thế nào . Nghe Duy Mạnh nói thế thì anh cũng im lặng .
Hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn lên bầu trời.

- Anh , hôm nay hình như có một nhiệm vụ.

- Ừ .

Ngọc Hải nghe Duy Mạnh nhắc nhiệm vụ của tổ chức thì ừ nhẹ . Giao xong hàng cho tên họ Chu thì bọn họ còn một nhiệm vụ nữa là ám sát một tên CEO .
Nhiệm vụ này chỉ là ngoài lề , ám sát một người đối với bọn họ chỉ như đi chợ mua rau .
Nên nhìn thấy Văn Hậu nông nóng về nhà , thì anh liền không nói cho thằng nhóc nghe .
Định làm một mình , ai ngờ Duy Mạnh biết chuyện .

- Anh định làm vụ này một mình , định ăn mảnh ấy mà ... Ha ha .

Duy Mạnh nhìn Ngọc Hải cười hề hề thì liền cười nhạt .
Đối với lời này của anh kẻ khác nghe vào sẽ suy nghĩ này nọ , nhưng Duy Mạnh làm sao không hiểu Ngọc Hải .
Anh chắc chắn đã nhận trước số tiền thưởng của vụ này rồi đem nhập chung với số tiền vận chuyển heroin chia đều cho bọn họ .
Duy Mạnh cảm thấy bao nhiêu tiền cũng không đủ thỏa mãn mình , nhưng hắn không cần tiền đến mức thiếu lòng tin đối với những người anh em cùng mình vào sinh ra tử .

- Thế chúc anh sớm giàu .

Duy Mạnh uống một ngụm bia cũng cười hề hề lại với Ngọc Hải .

- Nhưng mà em cũng muốn làm vụ này , lâu rồi không dùng súng ngắn cận chiến.

- Lần này không dùng súng, ngụy trang tự tử . Lấy tài liệu mật con mồi giữ .

- Tại sao phải tốn công như vậy , một phát súng không phải là xong sao ?

Ngọc Hải không nhìn Duy Mạnh, uống một ngụm bia liền thở dài .

- Đây là Việt Nam, trung tâm Hà Nội. Không phải biên giới hay nước ngoài, giết người bằng súng sẽ rất rắc rối.

Duy Mạnh gật đầu , hình như làm việc ở biên giới và vùng tam giác vàng suốt một tháng nay khiến hắn quên mất mình đang ở Việt Nam .
Súng ống của bọn họ đều là loại hạng nặng , đem vào trung tâm thành phố ám sát người ta , không phải sẽ sợ không dọa cho bọn cảnh sát tưởng có quân khủng bố rồi chạy loạn lên sao .
Ngu ngốc mà .

- Anh Hải , Mạnh, ăn cơm thôi .

Hồng Duy cười tươi xuất hiện phía sau cánh cửa thang bộ dẫn lên sân thượng.

Lúc chia tay nhau ở căn cứ , thì mỗi người một hướng.
Cơ mà khác với Văn Thanh , Đức Chinh và Văn Hậu đều có nơi mình muốn đi . Ba người bọn họ đều chỉ có bốn bức tường ngột ngạt để trở về , nên đã không hẹn mà gom lại nhà Ngọc Hải .
Hồng Duy biết nấu ăn ,liền chiếm bếp thành căn cứ , Duy Mạnh cùng Ngọc Hải không biết nấu đành rút quân cho đỡ vướng tay .

Hồng Duy xuất hiện, trong mắt Duy Mạnh liền hiện lên một mạt ấm áp kì lạ . Bản thân hắn không nhận ra , nhưng Ngọc Hải vẫn nhìn thấy .
Anh tự thở dài với bản thân mình , tự dưng lại trở thành bóng đèn sáng chói giữa hai người bọn họ .

Quế Ngọc Hải anh ngẩng mặt kêu trời, trời không thấu , cúi đầu gọi đất , đất không nghe .

Trong giờ phút này Quế Ngọc Hải cảm thấy chẳng thà anh đối mặt với bốn bức tường , hay họng súng , chắc còn dễ chịu hơn nhìn hai người bọn họ nhìn nhau say đắm .

Phắc .

_________________________________

Tớ không hiểu tại sao mình lại để anh Thanh lạc trôi .
Cơ mà truyện này hình như không có đất của ông ấy như mọi khi rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top