Hạ màn


Văn Thanh đứng dậy nhìn hắn một cái , phát hiện tên này thuộc cái dạng mỏng manh còn hơn cả Văn Hậu nên cười nhạo một cái rồi dơ nắm đấm lên lao về phía hắn .

Tên áo đen tránh được một đấm của Văn Thanh , lách người sang một bên ra phía sau lưng hắn , đạp mông .

Vũ Văn Thanh bị sĩ nhục , nhất thời điên máu .
Một đấm , lại một đấm , một đá lại một đá .
Tên áo đen nhanh nhẹn tránh phải tránh trái .

Văn Thanh biết đánh tiếp cũng không ra cái dạng gì liền dồn hắn về phía dốc định đạp cho hắn lăn xuống dưới bìa rừng luôn. Ai ngờ tên kia nhìn ra ý đồ , tránh một đạp của hắn, khiến người ngã xém nữa đã là Vũ Văn Thanh.

Ngọc Hải hết đạn, lăn vào hốc cây , thấy Văn Thanh đánh nhau với tên kia liền không chần chừ mà lao ra .
Cả hai một phải, một trái .

Tên áo đen kia hoàn toàn rơi vào thế bị công kích , chỉ có thể tránh đòn mà lùi vè phía sau .

Đột nhiên Ngọc Hải làm động tác rút súng bên hông .Hắn ta liền giật mình ngã xuống đất tránh đạn , kết quả bị Văn Thanh lao tới đấm vào mặt hai đấm .

Hắn bị Văn Thanh ngồi trên người, thở phì phò gỡ bịt mặt xuống chùi máu mũi , rồi đưa bộ đàm lên cười sằng sặc.

- Sư phụ , con tử trận rồi .

Văn Thanh định giơ tay lên đấm thêm vài phát , nhưng Ngọc Hải ngăn lại .

Anh giật lấy bộ đàm trong tay hắn , nhìn thấy hai chữ FG in trên bộ đàm thì nghiêng đầu .

- Cậu là ai ?

Nhất Phàm nhìn Ngọc Hải rồi nhìn Văn Thanh, nhếch mép một cái .

- Đứng đậy đi đại ca . Mông anh to thế không sợ đè chết thằng em này à ?

Nhất Phàm bị đấm hai phát , ngồi dậy liếm môi một cái phun ra cả đống máu ra ngoài.
Cả miệng đều toàn là máu , thậm chỉ răng còn bị đấm muốn lung lay cả hàng .

Mũi chảy máu , miệng cũng máu , nhìn chật vật không thôi nhưng còn đỡ chán so với đám người bị Ngọc Hải bắn bị thương .

- Cậu là ai ?

Ngọc Hải nhìn hắn bâng quơ không thèm trả lời câu hỏi của mình thì kiên nhẫn hỏi lại lần nữa .
Tên áo đen đuổi theo Văn Hậu và Đức Chinh thấy Nhất Phàm bị đánh liền không tiếp tục truy đuổi mà đứng chờ lệnh . Trịnh Nhất Phàm nhìn hắn ta một cái rồi phất tay, tên kia liền nhặt đồng đội bị trúng đạn của mình lên dìu đi .

Cuộc chiến là giả nhưng người bị thương là thật . Lần này chỉ là một cuộc trắc nghiệm cho sáu người bọn họ, nhưng rốt cuộc FG lại bị thương không ít người. Cái này gọi là khốc liệt.

- H23 , anh không cảm thấy giọng tôi quen sao ?

Nhất Phàm là tên oắt con đã giao nhiệm vụ cho đội alpha . Là tên oắt con bị người người ghét , nhưng tính ra cũng là kẻ có thực lực , rốt cuộc chỉ vì tạo nghiệp quá nhìn mà ngày hôm nay bị Ngọc Hải và Văn Thanh đấm cho hai phát răng môi lẫn lộn, quả thực là rất đáng thương rồi .
Nhưng tên này ở đây, thì cái người hắn gọi là sư phụ vừa nãy chẳng nhẽ là Phạm Đức Huy. Tên đó ở đây để làm gì chứ ?

Ngọc Hải tắt bộ đàm trong tay , nhìn Nhất Phàm nhíu mày .

- Phạm Đức Huy cũng ở đây ?

Nhất Phàm nhìn Ngọc Hải rồi đưa nắm đấm lên xoa xoa bên má , làm bộ bâng quơ nói .

- Đại ca , đừng có mà làm điệu bộ tra hỏi như vậy ... Người ta mới có mười chín cái xuân xanh thôi , sẽ sợ lắm nha.

Đỗ Duy Mạnh cái điệu bộ ẻo lả thấy phát ói này , Vũ Văn Thanh hôm nay trực tiếp chứng kiến rồi . Nuốt không nổi , đành khinh bỉ quay đi .

Ngọc Hải cũng nhịn không được mà liếc nhìn chỗ khác .

FG cử người xuống kiểm tra bọn họ , làm một cuộc dã chiến.
Rốt cuộc sáu người bọn họ bị hành đến thân tàn ma dại , bên FG thì bị thương vài người. Một cuộc kiểm tra chỉ toàn thấy lỗ vốn, nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đã kết thúc .
Phải chi ngay từ đầu bọn họ đừng có mà guồng chân lên cổ chạy như chó , tìm cách đón đầu đám người Trịnh Nhất Phàm, đấm cho một trận te tua thì đâu có nên nông nổi này .
Cái này chỉ có thể trách bọn họ dốt tính .
Nhưng thực sự cũng phải nể thằng oắt con này thật , hai ngày trời đeo đeo bám bám , như âm hồn không tan vậy mà không để lộ sơ hở nào . Nếu mà hôm nay nó không tự thò đầu ra chiến với Văn Thanh, thì bọn họ làm sao tóm được.

Ngọc Hải nghe Nhất Phàm sơ lược một ít về lệnh từ FG giao xuống , bắt nó làm gì , làm gì . Rồi như sực nhớ ra gì đó mà kéo tay Nhất Phàm.

- Rồi cậu đuổi theo chúng tôi ... Vậy ai đuổi theo hai người Mạnh Duy ?

Nhất Phàm bị Ngọc Hải hỏi thì giống như cố gắng nhớ cái gì đó rồi hỏi lại.

- Ý anh là M11 và D7 ?

- Đúng .

- À , sư phụ của tôi đang đuổi theo bọn họ ... Ông ấy sức lực dồi dào chắc sẽ đuổi thêm hai ba ngày nữa rồi buông à .

- Cái đệt hai ba ngày , các người định giết người ta đó à ... Mạnh với Duy không có nước với đồ ăn nữa đó .

Sau khi được giải thích cặn kẽ thì Hà Đức Chinh cũng đã hiểu sơ sơ về cái nguyên nhân mà mình bị rượt như chó suốt hai ngày nay .
Dù có oán hận thật sự nhưng cũng không có lao vào mà đấm cái thằng kia trào máu .
Chỉ im lặng đem tám đời , tông ti , hang hốc họ Trịnh hỏi thăm một lượt trong bụng . Nhưng sau đó , nghe bên phía Hồng Duy và Duy Mạnh còn thảm khốc hơn thì thấy điều muốn gào lên .

Nhất Phàm nhìn hắn quá khích , rồi đưa mắt nhìn một lượt sáu con mắt căm giận khác nhìn vào mình rồi nhún vai .

- Tôi vô tội. Đi trước đây .

Sau đó không nhanh không chậm rời khỏi hiện trường an toàn .

Ngọc Hải cũng đã lường trước FG sẽ làm cái gì đó , nhưng không ngờ bọn họ lại làm những chuyện không tưởng như vậy . Tâm lí có chút giận dữ .Nhưng nếu gào lên với Trịnh Nhất Phàm thì cũng chả được cái ít lợi gì , nên đành nói đỡ lời xoa dịu câm phẫn của cái đám còn lại .

- Không sao , chúng ta đi tìm hai người bọn họ rồi lại lôi tên Phạm Đức Huy ra đấm vài đấm là được rồi

Ngọc Hải gượng cười một cái , cả đám cũng chẳng còn biết nói gì đành gục xuống đám lá khô nghỉ ngơi .
Hai ngày nay không ngồi yên được quá mười phút, bọn họ sớm đã đỗ gục .
Bằng không với sức lực dồi dào của lúc trước, hai đấm đó vung ra ít nhất cũng phải vỡ xương hàm thằng oắt con Trịnh Nhất Phàm.

Cánh rừng im lặng một mảng , yên tĩnh đến khiến lòng người nhẹ nhõm.

Bốn người nằm gục trên lá khô , rất nhanh đi vào giấc ngủ .
Chẳng biết qua bao lâu thì cả bốn đồng loạt tỉnh dậy .

Trong rừng đã tối đen như mực , vừa đói vừa lạnh .
Bốn người lôi số mì tôm và lương khô còn lại ra ăn , qua một lúc bụng được lấp đầy thì thỏa mãn nằm ườn trên lá khô bẩn thỉu tiếp tục thẫn thờ.

Cả bốn nhất thời đều không biết bản thân nên nói gì , cứ nói ra đều là lời khó nghe thì thôi không cần phải nói . Tự mình điều chỉnh tâm trạng của mình , tốt nhất đừng khiến người bên cạnh tâm trạng cũng xấu theo .

Nhưng tiếng súng cứ day đăng đeo bám bọn họ .

Một lần nữa nó lại vang lên ở một khoảng cách gần đó .

Ngọc Hải liền bật dậy kéo cả đám đứng lên .

- Mạnh Duy ... Đó là bên Mạnh Duy ... Đi .

Hiện tại bên phía Ngọc Hải đã không còn người đeo bám , tiếng súng đó lại cách đó chừng năm mươi mét , chắc chắn là đám đuổi theo Mạnh Duy .Nên cả đám không ai cần bảo ai nữa mà sôi sục ý chí đi xử đám tàn binh bên phía kia , nhất định phải đạp mông Phạm Đức Huy ba cái mới hả được giận .

Còn bên phía Duy Mạnh và Hồng Duy.
Hai người bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì nên cứ kéo tay nhau mà chạy .

Chân Hồng Duy hiện tại đã đi không nỗi nữa nhưng cậu vẫn phải cố gắng chạy .
Ban nãy dựa vào tiếng súng bên phía Ngọc Hải mà chạy theo , ai ngờ đột ngột bên kia im lặng nên bọn họ bị mất dấu .

Chân Hồng Duy hiện tại còn bị bông da , thậm chí chảy cả máu . Nên cả hai quyết định nghỉ chân một lúc , ai ngờ tiếng súng vừa bị cắt đuôi lại đuổi tới .

Thiếu nước, không có gì lấp bụng .

Duy Mạnh bứt một ít lá cây nhai nhai nuốt nuốt lấp đầy một chút bao tử . Hồng Duy cũng làm theo . Cả hai phải ăn lá dại để có sức mà chạy , nhưng một lúc thì không thể chạy được nữa .
Hồng Duy khụy gối trên đất , phả tay với Duy Mạnh.

- Mạnh .... Chạy.... Chạy.... Đi .... Duy .... Khát ... Khát quá .... đi ... Không... Nổi nữa .....

Hồng Duy bị căng cơ , bị phồng chân , bị đói , bị khát , bị đe dọa . Mọi cảm xúc cùng cực khiến thân thể của một con người không thể chịu đựng được. Cậu lựa chọn cách gục ngã thay vì liên lụy Duy Mạnh , nhưng rốt cuộc Duy Mạnh lại chẳng lựa chọn kéo cậu theo . Anh chỉ nhìn cậu một cái rồi buông tay chạy đi .

Hồng Duy bị bỏ lại cánh rừng trống trãi , tiếng súng sau lưng đe dọa , bóng lưng Duy Mạnh phía trước bỏ rơi . Mọi cảm xúc cùng cực cùng căn thẳng khiến cậu muốn buông xuôi tất cả .
Hồng Duy duỗi chán trên đất , cúi mặt nhìn bắp đùi , nước mắt lã chã rơi xuống nước khỏi cằm rồi mất hút sau lớp vải cứng ngắc.

Cậu biết Duy Mạnh chạy đi sẽ tốt cho anh , sẽ không bị cậu liên lụy. Nhưng chỉ vì một lời của cậu anh đã lựa chọn chạy đi , bỏ rơi cậu . Hồng Duy không thể diễn tả được tại sao anh làm đúng ý mình mà bản thân lại cảm thấy đau lòng đến như vậy .

Một tên áo đen đuổi tới nhìn thấy cậu gục đầu ngồi trên đất thì dùng súng chọt chọt vào vai cậu .

- Không chạy nữa sao ... Chạy đi cho tao còn rượt .

Hồng Duy vẫn cúi đầu , mũi súng lạnh ngắt chạm vào bả vai khiến cả người cậu rung rẩy . Một cảm giác sợ hãi đến rung rẩy khiến cậu chỉ biết cắn chặt môi để ngăn nước mắt rơi xuống .

Tên áo đen thấy cậu không phản ứng thì tiếp tục chọt .

- Nè ... Tao kiu mày chạy .

Hồng Duy bị mũi súng cứng chọt vào xương sườn, đau đến nín thở nhưng vẫn không phản ứng gì .
Đột nhiên có một người lao đến bắn hai phát vào tay tên áo đen kia .

Cánh tay tên áo đen kia đang ở cạnh người Hồng Duy. Một viên đạn ghim vào cổ tay đang cầm súng của hắn , một viên trượt qua vai cậu.

Đau đớn cùng máu của tên kia bắn vào mặt cậu , Hồng Duy cảm giác như mình bị trúng đạn đến nơi . Cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi , chỉ biết mấp máy môi gọi tên anh.

Duy Mạnh bắn hai phát, tên áo đen kia bị trúng đạn liền đau đớn lùi xa Hồng Duy.
Anh từ bụi rậm phóng ra ôm lấy cậu , rồi lăo ngược vào bụi rậm .

Hồng Duy ở trong lòng anh kịch liệt rung rẩy, nước mắt cậu cứ rơi lã chã .

Duy Mạnh không biết bản thân phải làm gì chỉ ôm chặt cậu , gấp gáp an ủi .

- Mạnh không bỏ Duy .. Sẽ mãi mãi không bỏ rơi Duy ... Đừng sợ .

Sẽ không bỏ rơi cậu , một lời an ủi gạt người như vậy nhưng trong lúc này bản thân Hồng Duy cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh.

Bụi cây vừa lay động . Hồng Duy rút súng bắn vào tên vừa xuất hiện.
Là một viên đạn ghim vào ngực ,khiến hắn ngã uỵch xuống đất .

Một năm làm lính FG , một năm chứng kiến máu người văng tung tóe nhưng lần đầu tiên chứng kiến tận mắt một người ngã xuống trước mắt mình là như thế nào , Hồng Duy sợ đến mức hơi thở không thông .
Tay cậu vẫn giữ nguyên góc độ của súng hướng vào tên kia , nhưng nước mắt cứ lã chả rơi khỏi mí mắt .
Duy Mạnh ngồi một bên chứng kiến, đau lòng đi đến ôm lấy cậu .
Hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi và máu của cậu , từng chút ôn nhu vuốt dọc sống lưng Hồng Duy , trấn an cậu .

- Không sao , không sao .

Hồng Duy trong vòng tay Duy Mạnh rung rẩy nhìn người vừa mình bị bắn chết .
Dù là kẻ có tinh thần thép đi chăng nữa , thử hỏi vừa bắn chết một người cách mình chưa đến một mét . Còn có thể mơ hồ cảm nhận máu người đó bắn đầy trên mặt mình , làm sao không sợ , làm sao không rung rẩy . Tay Hồng Duy vẫn giữ được súng xem như cậu đã giỏi gấp nghìn lần người khác rồi .
Đức Huy đuổi tới nhìn thấy một người bị bắn ngã trên đất liền gỡ khẩu trang xuống, đưa mắt nhìn Hồng Duy và Duy Mạnh đề phòng chĩa súng vào mình, rồi cười nhạt .

- Đây là lính FG . Cậu đã giết chết anh em của mình .

Hồng Duy nhìn Đức Huy , nhìn người nằm trên đất , nước mắt liên tục chảy dài xuống cằm .
Đám Ngọc Hải cũng đuổi đến nơi , nhìn thấy sơ lược tình hình thì bất lực thở dài .

Văn Thanh nhìn Hồng Duy cùng Duy Mạnh chật vật máu me bê bết thì kích động nắm cổ áo Đức Huy, gầm lên .

- FG muốn làm cái chó má gì chứ hả ... Tại sao lại ép chúng tôi phải bắn anh em của mình .

Đức Huy đứng trước sự giận dữ của Văn Thanh chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi phủi phủi áo, chỉ súng vào từng người bọn họ.

- Cậu .... Cậu ... Cậu và cậu.... Kể cả hai người này .... Tôi chỉ muốn nói cho các cậu biết một điều mà có lẽ Đặng Văn Lâm chưa từng nói với sáu người... Một khi mà đã chấp nhận làm lính đánh thuê thì mục đích duy nhất chính là đồng tiền, đôi khi có những đồng tiền muốn lấy được phải trả giá bằng máu của chính đồng đội cùng các cậu sát cánh trong suốt một quãng thời gian dài ... Cho nên đừng có lầm tưởng con đường mà bản thân đang đi tràn đầy trái ngọt và hoa thơm ... Và mệnh lệnh từ cấp trên là tối cao ... Cậu có thể chống đối , không ưa hoặc căm hận tôi ... Nhưng chừng nào còn phải ngẩng cao đầu nhìn tôi thì tôi chính là kẻ có thể làm các cậu khốn đốn ... Nhớ cho kỹ .

Một khi bản thân chỉ còn là một tên lính quèn phải nghe lệnh của kẻ khác, thì bản thân có thể là kẻ bị bắn cũng có thể là kẻ bắn người . Một trong hai lựa chọn chỉ có thể là một và vô phương lưỡng lự . Nói ra thì thật đau lòng nhưng cuộc sống này chính là không công bằng như thế , cho nên nếu muốn đứng được ở một nơi mà có thể tự tại sai khiến kẻ khác , thì bản thân phải không ngừng nổ lực. Đừng nghĩ bản thân đã giỏi bằng trời, ai cũng muốn chống , bằng không rất có thể ngày mai kẻ nằm dưới đát chính là mình .

Đức Huy nói cũng nói xong , lộ mặt cũng đã lộ mặt , vở kịch đành hạ màn .
Hắn đá vào tên FG nằm dưới đất mấy cái .

- Thằng kia , mày định nằm luôn à ... Nói một lời để tao còn kiu bọn nó đem đi chôn .

- Anh Huy , yêu hay không yêu nói một nời ... Nếu anh có yêu nói đi ngại gì .

- Yêu cái đầu mày .

Tên lính FG bị Hồng Duy bắn , không có chút xíu gì là biểu hiện của người bị trúng đạn .
Bị đạp mấy cái đã đứng dậy cười toe toét với Đức Huy.
Ánh mắt liếc qua nhìn khuôn mặt hoang mang của Hồng Duy thì cười tươi.

____________________________

Lan man quá trời 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top