Đi tìm chân trời

- Xin hỏi Trung úy Đặng, hiện tại các anh đã triệt phá được đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn FG chưa ?

- .... Hiện tại tôi không thể trả lời câu hỏi y , chờ cấp trên chỉ thị sau đó sẽ mở cuộc họp báo nói . Các bạn phóng viên đừng vội .

- Ha ha ... Trung úy Đặng, anh nằm vùng mất mười năm mới triệt phá được IYD . Vậy cho tôi mạn phép hỏi , liệu anhđược thăng chức ?

- Chuyện này rất khó nói ... Nhưng tôi cũng không hy vọng nhiều, chỉ cố gắng hoàn thành tốt vai trò được giao , bảo vệ người dân ...  Vậy đủ rồi .

- Anh ngồi xem tin nhảm gì vậy ?

Văn Hậu từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Đức Chinh đang ngồi trên sofa xem tin buổi sáng thì đi đến tắt bỏ , suốt đêm cũng chỉ có mấy cái tin liên quan đến FG , rồi IYD , sớm đã đoán ra được, sớm đã nghe đầy lỗ tai, vậy mà Hà Đức Chinh cứ coi đi coi lại . Thật nhàm chán biết mấy .

Đức Chinh vẫn ghim mắt vào màn hình tv đã tối đen , khóe mắt đỏ lên một chút như sắp không kiềm chế nổi nữa , cúi đầu thì thào .

- Thì cứ xem , biết đâu lại nhìn thấy anh Hải ... Biết đâu anh ấy đã bình an .

Tầm nhìn của Văn Hậu cũng đột ngột thay đổi , không còn thẳng thắn hướng vào nơi nào nữa. Bỗng chốc mông lung cúi đầu nhìn tay mình .

Quế Ngọc Hải mất tích một đêm , Vũ Văn Thanh cũng im hơi lặng tiếng một đêm . Hôm đó chia nhau ra vốn dĩ là không có về chung một đường. Hai người họ có an toàn rời khỏi hay không, cũng không biết.

Còn Đặng Văn Lâm thì tốt rồi , giờ phục chức " trung úy cảnh sát " biết đâu đợt này lại thăng lên " Đại úy " . TV đưa tin không ngớt về hắn .
Chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo , đại họa giáng đầu , vì hôm đó chính là hắn vớt bốn cái mạng của mọi người trở về , cũng đã không không moi alpha ra ánh sáng .
Nói chung là hắn đã giúp bọn họ rất nhiều, nên không nói tới .
Văn Hậu cùng Đức Chinh đồng loạt thở dài .

- Hay mình qua nhà anh Mạnh đi , biết đâu anh Thanh về đấy .

- Đúng rồi .

Văn Hậu nảy ra ý tưởng, Đức Chinh liền hào hứng nghe theo . Hai người bọn họ nhanh chóng chạy đi thay quần áo thì bị anh em họ Bùi bắt gặp.

- Đi đâu vậy ?

Câu này là Bùi Tiến Dụng hỏi Đoàn Văn Hậu, cậu cũng không có trung thực mà báo cáo . Chỉ tùy tiện bảo em ra ngoài, xong lôi Hà Đức Chinh đi mất .

Bùi Tiến Dũng đứng kế bên nhìn bóng hai người bọn họ gấp gáp thì cũng không có làm vướng tay , vướng chân . Chỉ đứng vẫy tay với Hà Đức Chinh.

- Về sớm , chúng tôi nấu cơm đợi hai người.

Đức Chinh quay đầu đối hắn nở một nụ cười tràn đầy sức sống, Bùi Tiến Dũng nghe tim mình lệch mấy nhịp .

.

Đúng như dự đoán của Văn Hậu và Đức Chinh.
Văn Thanh đến nhà của Duy Mạnh, tự tiện mở cổng rồi đi vào gara tìm chiếc xe bảy chỗ . Mở cốp xe lôi một người ra .

- Dậy đi ... Định ngủ đến bao giờ.

Hôm trước là hắn cùng Đức Chinh tìm được Đức Huy , mượn chuyện công trả thù tư , đem Phạm Đức Huy quăng vào cốp xe ngột ngạt.
Vậy mà không ngờ hắn ngủ đến tận hôm nay luôn , thật tình vô cùng khâm phục.

Đức Huy trong giấc mộng đẹp bị đánh thức thì đưa tay xoa xoa cái cổ đau nhức cảm thán mấy câu , sau đó cùng nhau vào nhà Duy Mạnh.

Hồng Duy chỉ là bất tỉnh do trấn động , cũng giống như ngủ một giấc. Thức dậy liền không có vấn đề gì .

Cậu đang nấu bữa sáng cho năm người có mặt trong nhà , ai cũng như ai, mặt mày ủ rũ .

- Thanh , mày biết anh Hải ở đâu không?

- Dưới suối vàng .

Duy Mạnh hỏi một câu , Văn Thanh liền đáp lại một câu . Thái độ thờ ơ đến lãnh cảm trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
Đức Huy thì có biết chuyện gì xảy ra đâu , liền ngơ ngơ hỏi lại .

- Quế Ngọc Hải làm sao ?

Mặc kệ tên béo đó , Văn Hậu chen chân vào giục Văn Thanh.

- Anh Thanh , anh biết ai cũng lo cho anh Hải mà ... Nói nhanh đi , bọn em mất ngủ cả đêm rồi ?

- Thế mày chỉ lo cho mỗi ông Hải à ? ... Anh mày cũng mất tích cả đêm đây .

- Thì em cũng lo cho anh mà , nhưng hiện tại anh Hải ở đâu ?

Văn Thanh há mồm bỏ miếng trứng vào miệng liền bị Hồng Duy giành lại .

- Ông không nói thì đừng hòng ăn ...

Nguyễn Phong Hồng Duy lại nổi giận rồi , mà tình hình này chỉ mới có Đỗ Duy Mạnh biết được nó đáng sợ đến nhường nào . Còn Vũ Văn Thanh vẫn chưa được nếm mùi thì cho hắn nếm thử luôn .
Ai ngờ tên này biết sống chết mà khai thật.

- Đi Nhật rồi .

- Cái gì ?

Cả đám đồng loạt há mồm , trợn mắt.

- Tại sao anh ấy đi lại không nói với ai hết vậy ?

- Cũng đâu cần phải gấp gáp đến vậy chứ ?

Văn Thanh đối với mấy khuôn mặt kinh ngạc hết cỡ của bọn họ , chỉ nhàn nhàn ăn bữa sáng của mình .

- Chân ông ấy bị thương, đi Nhật chữa trị ... Vả lại ... Có nhiều chuyện phải lánh mặt một thời gian để nguôi ngoai.

Ai cũng biết Quế Ngọc Hải tâm huyết thế nào với FG , lúc nào cũng vì mệnh lệnh của Đặng Văn Lâm mà hành động . Đối với bọn họ FG có thể chỉ là con đường kiếm tiền, còn đối với Ngọc Hải đó là chấp niệm cả thanh xuân không tài nào bỏ xuống . Nay mọi chuyện đổ vỡ như vậy .
Tránh đi cũng tốt , tránh đi mới có thể nguôi ngoai.

Cả đám không ai tiếp tục nói nữa , Đức Huy lần đầu tiên ăn uống trong không khí nặng nề thế này cũng chẳng thèm ăn hết bữa , ngồi nhìn bọn họ ảo não rồi tự giác ra về .

Văn Thanh trở về nhà của Ngọc Hải, định tìm Công Phượng.
Kết quả người đi mất , nhà trống không.
Hắn cũng không về nhà mình , mà ở đấy kiên trì đợi .

Hằng ngày mỗi người làm một việc riêng của mình , số tiền trong tài khoản không bị khóa đủ để bọn họ ăn sung mặc sướng nửa đời còn lại .

Chỉ có điều, ai nấy đều không còn vui vẻ như trước nữa.

Đặng Văn Lâm được phục chức trung úy , mở cuộc họp báo thăng lên Đại úy .
Ngày mà hắn khoác lên mình bộ quân phục của đại úy lục quân, cũng chính là ngày Ngọc Hải bay sang Nhật Bản.

Hai bầu trời , hai con người , hai cuộc đời.

Từ nay chân trời chia hai nửa , không hẹn gặp lại , chỉ ước suốt kiếp này mặt không đối mặt . Như vậy , tâm mới an tĩnh .

.

Hai năm Ngọc Hải ra đi .

Hai năm dài đăng đẳng với năm người còn lại .
Hai năm Vũ Văn Thanh tìm Công Phượng, nhưng thật tiếc anh đã xin việc làm của một nhà đài sau đó với tư cách phóng viên sang Hàn tác nghiệp.

Hai năm Duy Mạnh và Hồng Duy chính thức bên nhau .

Hai năm Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh quen biết. Và hai năm nữa là tổng cộng bảy năm Văn Hậu cùng Tiến Dụng một nhà .

Bảy năm, nói nhiều không nhiều , nói ít không ít . Cái gì đến thì cũng phải đến , đâu thể trốn tránh mãi .

Hôm nay là ngày Văn Hậu cùng Tiến Dụng về ra mắt gia đình .

Bùi Tiến Dũng từ sớm đã đứng ngồi không yên , ở trong nhà Tiến Dụng vừa đóng vai cậu vàng , vừa đóng vai người ở . Vừa canh nhà, vừa dọn dẹp , vừa ngóng tin em trai .

Sáng bảnh mắt, Bùi Tiến Dụng cùng Đoàn Văn Hậu ra ngoài hắn lau xong cái cầu thang .

Trưa trời trưa trật, Bùi Tiến Dụng cùng Đoàn Văn Hậu chưa về hắn đã lau sạch cả cái nhà .

Buổi chiều nắng hiu hiu , Bùi Tiến Dụng cùng Đoàn Văn Hậu vẫn chưa về . Hắn đã nấu xong cơm , dọn xong nhà .

Buổi tối , tối mờ tối mịt , Bùi Tiến Dụng cùng Đoàn Văn Hậu trở về , cơm nóng , nhà sạch . Nhưng ngược lại sự vui vẻ , mặt người nào người nấy như mất đồ .

Bùi Tiến Dũng nóng lòng đành cướp tạm vai của bà hàng xóm , nhảy ra trước mặt hai người.

- Làm sao vậy ,không được à ?

Bùi Tiến Dụng lắc đầu , thở dài đi lại sofa ngồi .

Bùi Tiến Dũng đành nhảy sang Đoàn Văn Hậu.

- Sao vậy ?

Người này y như người trước, lại thở dài .

Không xong rồi , ít nhất hai người bọn họ cũng trốn chui trốn nhủi bên cạnh nhau bảy năm , vậy mà gia đình vẫn không chấp nhận . Vậy hắn cùng Hà Đức Chinh làm sao đây, thật là thương tâm đi mà .
Bùi Tiến Dũng muốn ôm đầu khóc một trận long trời lở đất , nhưng chưa kịp há mồm thì hai kẻ kia đã đồng loạt cười ồ lên .

- Lừa anh thôi ... Đẫ đồng ý rồi .

Bùi Tiến Dũng ngơ ngác như con nai vàng ngồi trên đóng lá khô .

Bùi Tiến Dụng cùng Đoàn Văn Hậu được gia đình đồng ý , thậm chí có những khuất mắt còn từ nhỏ hóa không .
Cũng nhờ vậy mà ít lâu sau Tiến Dũng mới có can đảm tỏ tình Đức Chinh, cậu cũng đồng ý .Vậy là phải gọi là gì nhỉ , gọi là đại viên mãn .

Hồng Duy cùng Duy Mạnh một chỗ cũng không có vấn đề gì .

Rốt cuộc bốn trong sáu người đội alpha đã tìm được bến đỗ cho riêng mình .

Chỉ còn Văn Thanh và Văn Lâm vướng vào anh em họ Quế , kết cục thảm hại .

Nhưng trái với vẻ sốt sắng, đì tìm người suốt năm này qua tháng nọ , hết lần này đến lần khác ôm hy vọng rồi hoàn thất vọng của Văn Thanh.
Một chút tin tức về Quế Ngọc Hải , Đặng Văn Lâm cũng chưa từng hỏi qua .

Hoàn toàn vô tâm và lãnh đạm , hắn phục chức của hắn , giúp người của hắn . Qua hai năm Quế Ngọc Hải tựa như chỉ là một phần của quá khứ , hằng ngày vẫn đi đi về về .
Một thân một mình coi ra sống rất tốt , chỉ có kẻ kia từ đầu chí cuối muốn kết thúc , tự nguyện bỏ đi , tự động cắt hết liên lạc với mọi người, thì tâm luôn bị quấy nhiễu.

Quế Ngọc Hải ngày đó bị quả thuốc nổ Trịnh Nhất Phàm gắn làm hỏng chân phải . Lao thân ra khỏi tòa nhà bị gãy một bên xương vai .

Tất cả qua hai năm , vết thương bên ngoài đều đã khỏi . Chỉ có vết thương lòng lại âm ỉ đau .

Nhật Bản, một nơi nói nhỏ liền không phải nhỏ , nói lớn liền không hẳn lớn .
Một vòng lẩn quẩn như vậy , anh lại vô tình gặp lại Minamino . Một người mang theo cây nạng chật vật đi trên phố , một người ngồi trong xe ô tô bốn chỗ di chuyển dưới đường.
Vậy mà không thoát khỏi một chữ duyên , lại gặp được nhau .

Minamino nhận ra anh , tận tình giúp đỡ . Suốt hai năm trời ở Nhật Bản hai người là tri kỷ , là người thân . Cùng nhau chia sẻ tất cả mọi thứ .

Quế Ngọc Hải nhờ vậy mà có thể mở lòng , có thể nguôi ngoai và thông suốt rất nhiều chuyện.

Hôm nay là ngày anh trở về Việt Nam. Minamino tiếc nuối tiễn anh ra sân bay, nhìn nhau mãi cũng không biết nói gì .
Minamino hỏi anh có hối hận khi đi trên con đường này không?
Có hối hận khi yêu Đặng Văn Lâm không?

Anh đã trả lời là có .

Anh hối hận tất cả , hối hận những năm tháng mình từng coi là tươi đẹp nhất .

Anh biết Minamino thích Đặng Văn Lâm , thích rất nhiều. Nên đối diện với cậu ấy , anh thật tâm ghen tị .
Tuy cậu ấy không được đáp trả tình cảm nhưng ít ra loại tình cảm và rung động cậu ấy đang có được sẽ không bao giờ chai sạn giống như anh .Nó sẽ mãi mãi đổi mới và xinh đẹp nhất trong lòng cậu ấy .

Ngẩng đầu thở một hơi dài .

Quế Ngọc Hải dùng cả thanh xuân để yêu Đặng Văn Lâm cũng giống như dùng cả thanh xuân để đi tìm chân trời . Tìm đến lầm đường lạc lối , đến khi quay đầu chỉ thấy tổn thương .

______

End rồi mọi người ơi , end đoản hậu , end một cách rất ba chấm vì mình quá bận không thể tiếp tục viết được nữa .
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Phàm .
Yêu thương Đi Tìm Chân Trời .
Bye bye 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top