Bản chất của mèo nhỏ
Cả đám lũ lượt kéo nhau đến IYD .
Đặng Văn Lâm cũng bị triệu tập gấp .
Cứ tưởng như đại loại là trời long đất lở gì rồi , vậy mà đến nơi lại thấy hai tên hâm hâm dở dở , Phạm Đức Huy và Trịnh Nhất Phàm đánh cờ .
- Chiếu tướng ... Sư phụ thua rồi .
Thằng nhóc Nhất Phàm khoanh tay trước ngực , đem cái kính tâm đeo lên làm ra dáng ngầu .
- Bẹp bẹp .
Ngôn ngữ của loài Đức Huy , à không người hoàng tộc.
Chẳng ai hiểu nổi , nhưng hành động thì khá là trẻ con .
Hắn bị đồ đệ chọc giận đem nguyên bàn cờ tướng vứt thẳng vào sọt rác , cả đám Ngọc Hải kéo đến như làm nền cho hai người bọn họ cãi nhau .
Vũ Văn Thanh đang lo anh Phượng thịt hắn , chính là người đầu tiên mất kiên nhẫn.
- Gọi cả lũ đến đây xem hai thằng mày cãi nhau à ?
- THẰNG ???.. ông dám nói với sư phụ tôi như vậy , chiến nữa không ?
Trịnh Nhất Phàm xoắn tay áo ,Vũ Văn Thanh nắm chặt tay .
Chỗ họp bàn bỗng chốc như nơi dân anh chị hội tụ , Phạm Đức Huy ra dáng người lớn đưa tay ra làm hòa .
- Các anh bớt nóng , ngồi .
Đặng Văn Lâm kéo ghế ngồi xuống, Vũ Văn Thanh cũng kéo ghế ngồi theo . Sau đó là Ngọc Hải và bốn người còn lại.
Mọi người yên ổn chỗ ngồi thì Đức Huy mở lời .
- Thật ra , tôi gọi mọi người đến vì có món hợp đồng lớn .
Đáng lẽ theo trình tự, thì Đặng Văn Lâm sẽ họp với Phạm Đức Huy trước, nếu quá gấp sẽ có luôn Ngọc Hải để xin ý kiến . Đây là lần đầu tiên hắn họp với toàn đội alpha nên mọi người có hơi bất ngờ .
- Hợp đồng lớn sau không bàn trước với tôi ?
Đặng Văn Lâm liếc mắt nhìn Đức Huy liền nhận được một câu trả lời vô cùng lạnh nhạt.
- Không kịp bàn , triển luôn .
Đức Huy lôi cả cái bản đồ thành phố đã đánh dấu đủ dấu xanh đỏ đặt lên bàn . Đưa tay gõ gõ xuống chiếc bàn gỗ .
- Hiện tại , trên bản đồ có năm điểm đỏ tượng trưng cho năm kho hàng ở thành phố Hồ Chí Minh . Điểm xanh lớn chính là nơi tập trung để vận chuyển, mọi người nhìn qua .
Ngọc Hải nhìn một lượt rồi đưa qua cho đám Văn Thanh, Duy Mạnh nhìn qua một lượt rồi dừng bút mang theo gạch mấy điểm trên bản đồ nối lại với nhau .
- Số lượng hàng mỗi chỗ là bao nhiêu?
- Một ký .
- Một ký ma túy đá á hả ?
Đức Chinh há hốc mồm hỏi lại .
- Đúng , một ký .
Không phải nói số hàng lần này rất lớn sao , năm chỗ mà mỗi chỗ chỉ có một ký ma túy vậy tổng chỉ có năm ký .
Ngọc Hải như không tin vào tai mình mà hỏi lại .
- Vậy chỉ có năm ký ma túy đá ?
Đức Huy đối với ánh mắt nghi ngờ của anh, nhếch mép .
- Loại này là ma túy đá tổng hợp , một ký có thể điều chế ra một tấn ma túy đá dạng thông thường. Là cả gia tài đấy .
Cả đám nghe qua thì gật gù .
Đặng Văn Lâm từng nghe qua vô số loại hàng , lần đầu tiên cũng phản ứng y hệt đám người còn lại .
Văn Hậu cúi đầu nhìn qua bản đồ ,rồi thắc mắc.
- Vậy mình xuống thành phố Hồ Chí Minh gom hàng rồi vận chuyển cách nào ạ ?
- Đi đường cảng .
- Là mình đi tàu ?... Uầy .... Nhưng em nghe nói thành phố Hồ Chí Minh đang siết chặt cái cảng ghê lắm.
Đức Chinh cảm thán .
- Yên tâm , tôi tự có sắp xếp.
Trịnh Nhất Phàm từ đầu đến cuối đều im lặng thì lúc này giơ tay .
- Ý này là của em ấy ạ .
- Bệnh hoạn.
Vũ Văn Thanh cứ y như rằng có mệnh khắc khẩu với tên đồ đệ bên cạnh Đức Huy , từ đầu chí cuối không ý kiến thì lúc thằng nhóc lên tiếng lại mở miệng mắng mỏ.
Nhưng so về phản ứng tổn thương sâu sắc , thì Trịnh Nhất Phàm một chút cũng không có mà mở mồm cười nhăn nhở .
- Lần này tôi cũng đi cùng mọi người nên anh cứ chịu đựng sự bệnh hoạn này lâu dài .
Vũ Văn Thanh trước mắt nhịn , hừ lạnh một cái rồi mặc xác hắn .
Phạm Đức Huy vỗ tay , thu hết sự chú ý của mọi người rồi đứng dậy .
- Chuyến hàng này xong chúng ta sẽ nghỉ phép hai tuần .
- Chúng ta đi biển, từ thành phố Hồ Chí Minh về ghé ngang Vũng tàu tắm biển.
Trịnh Nhất Phàm phát biểu linh tinh liền ăn được hai cú đánh vào gáy .
Thằng nhóc mếu rõ tội , nhưng thật tiếc là chả ai động lòng trắc ẩn .
Vậy là cả đám bàn sơ kế hoạch , chia đội nhiệm vụ , sau đó giải tán .
Ngày mai thì tập trung lại đi thành phố Hồ Chí Minh gom hàng và vận chuyển .
Duy Mạnh vẫn hồn nhiên như cũ , rời khỏi IYD , nhìn thấy mỗi người đều giải tán một hướng thì kéo tay Hồng Duy lại .
- Duy , hay mình đi ăn gì đó đi . Mạnh đói .
Bầu trời tĩnh lặng trước cơn bão , Đỗ Duy Mạnh liền tưởng bình yên.
Hồng Duy bình thường như chú mèo nhỏ , Duy Mạnh nói thế nào , cậu nghe thế ấy . Mỗi lần bị chọc ghẹo chỉ đỏ mặt , cúi đầu .
Nhưng hôm nay trời không quang , mây không tạnh .
Một giây Đỗ Duy Mạnh nắm lấy tay cậu liền ăn một cú đo ván , kèm theo lưỡi dao găm kề cổ .
Duy Mạnh bị Hồng Duy bẻ tay ra sau lưng , đầu gối cậu đè lên khủy tay khóa chặt tay anh . Trên cổ còn bị lưỡi giao uy hiếp.
Đỗ Duy Mạnh không biết mình đã làm gì sai mà bị đánh , chỉ biết đập tay xuống nền xi măng cứng trong bất lực .
- A ... Đau , Duy đau ...
Nguyễn Phong Hồng Duy ít nói , dễ bị ức hiếp. Nhưng bản chất của mèo con vẫn là loài săn mồi , thấy lông nó mềm mại vô hại liền quên mất , vuốt nhọn , răng nanh .
Lúc cậu cần ngoan ngoãn sẽ ngoan ngoãn, nhưng lúc cậu bung nanh chắc chắn sẽ thu được vài vết cào .
Đỗ Duy Mạnh vô tình làm cậu lộ ra bản chất vẫn không biết chuyện gì xảy ra , chỉ biết cầu cứu trong vô vọng .
Hồng Duy nhìn anh , đôi mắt mở to nhìn sườn mặt của Duy Mạnh.
Từng hình ảnh lộn xộn của căn phòng karaoke, từng cô gái trần như nhộng lướt qua người cậu .
Cái cảm giác kinh tởm cùng ghét bỏ khiến cậu chỉ muốn giết chết anh , nhưng Hồng Duy lại không thể . Đành buông tay, thu dao lại .
Duy Mạnh được thả ra liền bật dậy đi theo cậu .
- Duy .
" cạch " .
Lưỡi dao sáng loáng đe dọa trước mặt, chân Duy Mạnh phải lùi lại phía sau để tránh đi .
- Duy , làm sao vậy ?
Đứng trước ánh mắt đáng sợ của Hồng Duy ghim vào mình, Đỗ Duy Mạnh chỉ biết xoe tròn mắt như con thú nhỏ bị thương.
Cậu nhìn anh , nhìn ánh mắt vô tội ,nhìn cử chỉ run sợ mình của anh . Trái tim hung hăng nhồi một lượng máu lớn , khiến cho môi cậu cũng đau đớn mà run rẩy theo .
- Dơ bẩn.
Cậu phun ra hai chữ nhẹ hẫng, nhưng với anh là cả bầu trời sụp đổ.
Hồng Duy chưa bao giờ lớn tiếng với anh hay những người khác dù chỉ một một lần.Lúc bị dồn vào đường cùng như trong khu rừng kia, cậu cũng chưa từng dùng loại ánh mắt đáng sợ này ghim vào người truy đuổi cậu .
Đỗ Duy Mạnh bỗng dưng tổn thương, bỗng dưng đau lòng .
Bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng chỉ vì một ánh mắt .
Anh đưa tay muốn nắm lấy bàn tay đang run lên vì giận của cậu, nhưng Hồng Duy lại lùi về phía sau , đưa dao chỉ vào ngực anh .
- Duy... Mạnh không biết mình đã làm gì để Duy phải như vậy ... Nhưng chúng ta có gì cũng có thể từ từ nói ,cất dao đi ... Duy thực sự muốn làm tổn thương tôi sao ?
Hồng Duy nhìn anh , ánh mắt xáo rỗng cùng hai khóe mi ráo hoảnh.
Cậu không khóc , một giọt nước mắt cũng không có , chỉ im lặng đến đáng sợ nhìn anh .
Rồi chậm rãi nhếch mép .
- Những việc dơ bẩn , tôi đã không muốn nói thì đừng hỏi.... Chia tay đi .
Cậu để lại cho anh một câu , để lại cho anh một bầu trời tan vỡ rồi quay đi, nhanh chóng rời khỏi.
Đỗ Duy Mạnh đứng yên một chỗ , hai chân run rẩy lùi về sau như mất hẳn điểm tựa .
Khó khăn lắm mới cùng nhau đi đến bước đường này , vậy mà một lời chia tay lại dễ dàng nói ra đến thế .
Anh cảm thấy như thế nào nhỉ ?
Cảm thấy thất vọng , hụt hẫng hay đau đớn ?
Tất cả đều không có .
Từ đầu chí cuối chỉ có một cảm giác oan ức đến phát bực .
Sau một cuộc tình tan vỡ điều đau khổ nhất không phải là hai người không tìm ra được tiếng nói chung .
Mà đau khổ nhất, chính là người trong cuộc không thông suốt mình làm sai ở chỗ nào .
.
Đức Chinh sau khi nhướng con mắt trái , kéo con mắt phải .
Thì cuối cùng cùng về được nhà , về được chiếc giường thân yêu mà ngã người thư thả .
Vậy mà chưa yên được năm phút đã có tin nhắn đến , bật lên mới thấy là của Văn Hậu .
" Anh Chinh , mai đến đón em đi . Ông Dụng bận rồi , em đi mình thì buồn lắm " .
Thằng lắm chuyện, biết rõ cậu một thân một mình còn rải bả giữa đêm khuya .
Nó với cái thằng người yêu của nó lúc vui vẻ có bao giờ gọi cậu , vậy mà lúc có chuyện mới anh Chinh ơi , anh Chinh ời .
Thảo mai , thảo mỏ .
Cơ mà hai đứa chúng nó , đàn ông với đàn ông thì có gì mà vui vẻ . Làm như hay ho .
Hà Đức Chinh cậu, ứ xèm .
Đức Chinh không thèm rep tin nhắn của Văn Hậu, khó khăn trằn trọc đi vào giấc ngủ .
Nhưng coi ra còn bình yên mà lên được giường để ngủ , còn so với tình trạng bị nhốt của ở ngoài ngồi cào cửa của Vũ Văn Thanh thì tốt chán .
- Anh Phượng ơi , em đã làm gì sai, anh nói đi em sửa ... Mai em lại đi rồi , anh nỡ nào đêm nay bỏ em ngủ muỗi ... Anh ơi .
Văn Thanh ngồi trước cửa phòng của Công Phượng cào cửa , Ngọc Hải đi ngang qua thì giơ chân đá hắn .
- Mày lại làm gì em tao rồi ?
Văn Thanh bị đá thì đưa mắt long lanh nhìn anh .
- Đã kịp làm gì đâu , đi cùng ông về là bị nhốt ngoài luôn .
Ngọc Hải đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ phòng Công Phượng rồi rùng mình một cái, như có siêu năng lực nhìn thấy được hàn khí đang bủa vây bên trong kia .
Quay sang đá Văn Thanh hai cái nữa.
- Mày . Đêm qua kéo lũ Duy Mạnh đi đâu mà giờ thành thế này thì tự vấn lương tâm đi .
Ngọc Hải đúng là đàn anh , công lực nhìn sự việc cao siêu hẳn so với cái tên làm sai mà không biết sai chỗ nào của Văn Thanh.
Một đoạn ký ức xoẹt qua đầu hắn .
Khuôn mặt anh Phượng tức giận cùng oán hận hiện ra trước mắt.
Vũ Văn Thanh nuốt nước miếng một cái rồi hung hăng đập cửa .
- Anh Phượng em sai rồi , anh mở của đi . Anh đánh em cũng được, xẻo thịt em cũng được... Đừng im lặng... Anh ơi , em sai rồi .
Bên trong căn phòng cách một cánh cửa vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ , Vũ Văn Thanh bên ngoài gào khóc thì vẫn tiếp tục gào khóc .
Tiếng kêu than như oán phụ bị chồng guồng bỏ trong đêm khuya vang vọng khắp khu phố nhà Ngọc Hải.
Hắn mơ thấy anh Phượng nói yêu với hắn một trăm lần , thì một trăm lẻ một lần chỉ là giấc mơ .
Vậy mà vào lúc ăn chơi , nhìn thấy anh Phượng xuất hiện liền xuất hiện thật .
Cái này gọi là ông trời trêu ngươi hay đi đêm có ngày gặp ma ?
Vũ Văn Thanh không biết, cũng không có rảnh mà muốn biết.
Hắn chỉ biết phải tiếp tục đập cửa cầu anh Phượng thương xót , bằng không cả đời này sẽ bị bỏ mặc thật sự .
- Anh Phượng em sai rồi mà .... Anh ơi em sai rồi mà ... Anh ơi ơi em sai rồi mà , anh ơi....
Lượt bỏ một ngàn câu nói phía sau đó .
Mặc kệ thế gian ngoài kia đang loạn đến đít .
Ngọc Hải trở về phòng ôm lấy cái chăn còn vương mùi hương của ai đó hít hà một cái, rồi lại vô thức rầm rì .
- Chưa ăn vạ được mấy hôm , lại xa nhau rồi .
Đúng là như vậy , sự thật đúng là đau lòng như vậy .
Anh chưa ăn vạ được mấy hôm , Đặng Văn Lâm lại về ổ của hắn . Anh lại chui đi làm nhiệm vụ ở tận xó xỉnh Hồ Chí Minh.
Một bầu trời miền bắc, một bầu trời miền nam .
Xa cách lớn như vậy thật không đành lòng .
Quế Ngọc Hải thật không can tâm .
_______________________
Tự dưng thích gây sự với ông Thanh ☺
- Vũ Văn Thanh, chiến đi .☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top