Chương 0: Thức tỉnh
Đó là một khoảng không tối đen vô tận. Gã cố gắng ngửa cổ, há miệng, đớp lấy những ngụm không khí thật sâu vào tận cùng từng nang phổi. Cứ như thể đã nín thở hàng thế kỷ, gã ngoạm từng miếng hơi như một kẻ nhịn ăn lâu ngày đang cố tọng thịt cá cho đầy cổ họng. Thật kỳ lạ, chỉ là hít thở thôi mà sao lại khó khăn đến vậy cơ chứ? Gã cảm nhận từng cơn đau nhói nơi lồng ngực khi hai lá phổi bắt đầu phập phồng, kèm theo đó là sự rõ ràng của từng nhịp tim đang bơm thứ máu đã bão hòa ô-xy len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể.
"Cảm giác quái đản này là sao đây?" Gã lẩm bẩm trong đầu, thắc mắc nhiều hơn là hoảng loạn. "Cho dù chuyện gì đã xảy ra, thì nó không hề bình thường tí nào hết."
Năm phút trôi qua hoặc đại loại thế, nhịp thở đã phần nào ổn định, những cơn đau nhói nơi lồng ngực cũng dần vơi đi, hoặc do gã đã dần thích nghi với chúng.
Chưa kịp định thần, gã bỗng giật mình nhận ra miệng khô khốc và đắng ngắt. Vị giác bất ngờ hoạt động và gửi thông tin đến não bộ một cách đột ngột, như thể có một chiếc công tắc ở đó, và người ta vừa bật nó lên tức thì. Gã còn tưởng là mình vừa cắn phải một quả dưa chuột đắng nghét, có điều quả dưa chuột này không có một chút nước nào hết.
Tuy những cảm giác nãy giờ có vẻ khá tệ, nhưng gã chẳng hề có chút hoang mang nào. Vì suy cho cùng, đây cũng chẳng phải lần đầu gã tỉnh dậy với một cơ thể kiệt quệ, chỉ là lần này có hơi khác.
"Thôi nào, cũng không khác gì những lần mày tỉnh lại trong bệnh viện sau khi ngã gục trên bàn làm việc là mấy đâu mà," gã lại tự nói chuyện trong đầu, vừa để cố sắp xếp lại tình hình hiện tại, vừa để xác nhận mức độ tỉnh táo của bản thân.
"Bíp... bíp..." Âm thanh phát ra như thể từ hư không, hệt như tiếng của những chiếc máy điện tim trong bệnh viện – thứ vốn chẳng lạ lẫm gì với gã. Nối liền sau đó là một giọng nói mượt mà nhưng ngắt quãng và vô hồn:
"Hệ hô hấp, bình thường.
Hệ tuần hoàn, đang ổn định.
Bắt đầu kiểm tra hệ vận động.
Quý hành khách vui lòng nắm chặt hai bàn tay."
"Bệnh viện kiểu quái gì mà lại gọi bệnh nhân của mình là "hành khách" vậy chứ?" Gã lại độc thoại nội tâm.
Có vẻ óc hài hước của gã bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng chỉ được một khoảnh khắc. Gần như ngay sau đó, cảm giác hoang mang bắt đầu cuộn trào lấn át đi tất cả khi gã nhận ra mọi nỗ lực điều khiển hai bàn tay của chính mình đều thất bại. Đến lúc này gã mới ý thức được là không chỉ tay, mà toàn thân, thậm chí toàn bộ xúc giác đều tê liệt.
Đang ngồi? Nằm? Hay đứng? Gã không biết nữa, tứ chi như biến mất hoàn toàn, bỏ mặc tâm trí gã lơ lửng giữa không gian tối đen bất tận, những cảm giác ít ỏi gã có lúc này là trái tim đang đập như đánh trống trận, trong chiếc lồng ngực vẫn âm ỉ đau theo từng nhịp thở, cùng khoang miệng khô khốc và đắng ngắt.
"Chẳng lẽ mình bị đột quỵ sao?" Đây chắc chắn là điều gã không mong chờ nhất, đặc biệt là với một kẻ làm việc điên cuồng, bất chấp sức khỏe như gã. Gã biết nó sẽ đến nếu như cứ giữ lối sống hành hạ bản thân như vậy, nhưng gã buộc phải làm...
"Khoan đã!" Gã sực nhớ ra, "mình đang thực hiện một chuyến đi mà bản thân đã mơ ước từ rất lâu. Thậm chí mình đã làm việc bán mạng để có được nó. Hay là chuyện gì đó đã xảy ra trong cuộc hành trình? Không! Giờ không phải lúc để phỏng đoán, phải tập trung vào tình hình hiện tại trước đã."
Vừa nghĩ gã vừa cố gắng cử động, không chỉ hai bàn tay, mà còn mọi bó cơ trên cơ thể. Gồng hết sức lực trong tâm trí, gã cố gắng điều khiển từng sợi cơ bắp có thể nghĩ ra trong đầu. Nhưng không, vẫn là cảm giác trống rỗng, bất động, như thể gã vốn sinh ra đã chỉ có đầu, tim và phổi. Với nỗ lực vận động kinh khủng nhất, nếu cơ thể bình thường thì đáng ra đó sẽ phải là một cú cắt kéo hip-hop đỉnh nhất mà nhân loại từng chứng kiến, nhưng thứ gã nhận về chỉ là lượng adrenaline tiết ra khiến nhịp tim gã nhồi ngày một mạnh mẽ, cùng hơi thở gấp gáp hơn.
"Không có phản ứng." Giọng nói mượt mà vô cảm khi nãy lại vang lên. "Tiến hành quy trình kích thích thần kinh."
Những gì vừa nghe được đã kéo gã về với sự cân bằng, cơn hoảng loạn dịu bớt khi gã chợt thấy an tâm, vì có vẻ như ai đó đã tính trước được chuyện gì sẽ xảy ra với "hành khách" của mình.
"Không sao, không sao, bình tĩnh nào, mày đã vượt qua cả đống chuyện tồi tệ mà vẫn còn đang ở đây đấy thôi," gã tự trấn an trong khi tập trung điều hòa lại hơi thở.
"Hành khách vui lòng hít sâu, thở đều, cố gắng giữ hai hàm răng khép kín." Lại là giọng nói đó, nhưng lần này cảm giác ở gần hơn nhiều. "Chuẩn bị cơn kích xung thần kinh trong 5... 4..."
"Có vẻ như có thứ gì đó khá sốc chuẩn bị xảy ra, tốt hơn là mình nên chuẩn bị theo những gì nó nói," gã nghĩ trong khi cắn chặt răng.
"3... 2..."
Gã dán chặt hai mí mắt vào nhau, như để bổ trợ cho hai hàm răng vốn đã nghiến chặt thiếu đường kêu ken két lên. Thở ra hết những gì còn lại trong phổi, gã cố lấy một hơi sâu tới tận cùng, rồi nín thở chờ đợi.
"1..."
Một tiếng xì nhẹ phát ra, nghe như van khí nén của một thiết bị nào đấy vừa được xả. Tiếp sau đó nửa tích tắc là một loạt tiếng rít như hàng ngàn trụ tesla tí hon đang phóng điện khắp không gian xung quanh gã. Rồi mọi thứ lại trở về trạng thái tĩnh lặng gần như tuyệt đối, không có thêm dấu hiệu nào khác. Việc phải chờ đợi một cú sốc dù được cảnh báo trước nhưng không biết chính xác khi nào nó xảy ra, đôi khi còn khó chịu hơn chính cú sốc đó.
"Chỉ vậy thôi sao? Hay là thất bại rồi? Sẽ có lần kích xung thần kinh thứ hai, thứ ba, hay ít nhất là cho đến khi có phản ứng gì đó chứ? Mình vẫn chẳng cảm thấy gì cả," cơ mặt gã giãn ra chút ít trong khi thắc mắc về những âm thanh vừa rồi.
Như thể đọc được tâm trí gã, những âm thanh phóng điện li ti nhưng chói tai lại vang lên, lần này nghe như là từ gần đi ra xa dần và ngược lại. Gã vẫn không dám thở ra. Bỗng một cảm giác ngứa ngáy bắt đầu xuất hiện ở nơi có vẻ là sống lưng. Bắt đầu chỉ như một con kiến đang lượn lờ, nhưng dần dần mạnh lên, ngứa kinh khủng. Gã nhăn nhó ước gì hai cánh tay có thể cử động ngay lập tức để với lấy chỗ đó mà gãi. Thật thần kỳ, cầu được ước thấy, các đầu ngón tay gã bắt đầu cảm thấy gì đó, râm ran, như những mũi kim nhỏ đang đâm nhẹ vào từng rãnh vân tay. Không quá khó chịu như gã nghĩ.
Nhưng người ta hay nói: "Đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão", không để gã tận hưởng thêm, những mũi kim bắt đầu tấn công một cách tàn bạo hơn, từ ngón tay, ngón chân, lưng, bụng, đùi, ngực, gan bàn chân, bàn tay, cánh tay, cổ,... tất cả mọi nơi! Cùng một lúc! Gã vội vàng thở ra và lấy một hơi khác thật sâu, cố gắng nạp lại ô-xy cho não để chống chọi lại hàng tỷ xung thần kinh bắt đầu gửi về ồ ạt. Quá trình này giống như khi ai đó ngồi quá lâu trong wc, đứng lên với hai chân tê cứng, rồi sau đó là cảm giác tê tái như kim châm điên cuồng vậy. Nhưng cái thứ này ở quy mô và cấp độ hoàn toàn khác, gấp cả ngàn lần trên toàn bộ cơ thể.
Hoàn toàn mất kiểm soát, gã thở hổn hển bằng cả miệng lẫn mũi, quên đi việc mình cần giữ hai hàm răng chạm nhau để tránh cắn phải lưỡi trong cú sốc. Cùng lúc đó, các thớ cơ toàn thân bắt đầu co rút không theo một trật tự nào cả. Toàn thân gã như nhảy múa loạn xạ trong khi vẫn đang hứng chịu hàng loạt đợt tấn công từ những mũi kim vô hình trên da. Những bó cơ lớn như bắp đùi, bắp tay, cơ vai, xô, lưng, bắp chân... là những chỗ phản ứng mạnh nhất. Chúng co giật với tần số cả chục lần mỗi giây, việc cố gắng chỉ thở bằng mũi lúc này là vô vọng. Thứ đến theo sau những cơn co cơ không gì khác ngoài chuột rút. Đúng, chuột rút rất tệ, và thứ gì còn tệ hơn bị chuột rút nữa? Đó là chuột rút toàn thân. Thời gian như giãn nở ra vô tận. Gã buột miệng chửi đổng:
"Đ*t m* mấy thằng khoe plank 10 phút xong kêu là tưởng như 10 tiếng ấy! Bố mày chịu xung thần kinh 10 năm rồi này con!"
May cho gã là chuyện này không lâu đến thế, các cơn kích thích bắt đầu thưa thớt dần. "Có vẻ như chuyện gì đó đã xảy ra khiến các dây thần kinh của mình không hoạt động bình thường và cần reset lại", gã đoán thế.
Cho dù là gì thì cái thứ "kích xung thần kinh" vừa rồi đã có tác dụng. Cảm giác nhói đau xuất hiện ở một vài vị trí như sống lưng, cổ tay, khoeo chân... giống những mũi kim tiêm to như ống hút trà sữa đang thực sự được rút ra từ những chỗ đó. Gã bắt đầu cảm nhận được áp lực cơ thể đè lên lưng.
"À thì ra mình đang nằm," gã nghĩ bụng và cảm thấy may mắn vì còn đầy đủ tay chân chứ không chỉ có đầu và tim phổi, rồi được ngâm trong một cái bể dung dịch gì đó như trong mấy bộ phim viễn tưởng.
"Tín hiệu điện não đã ổn định. Quý hành khách vui lòng thử bóp chặt hai bàn tay," giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Ở rất gần, như thể chỉ cách mặt gã chưa đầy hai mét.
Hình như không chỉ xúc giác trở lại, cả tiền đình cũng đã bình ổn để gã có thể nhận biết không gian xung quanh, không còn mơ hồ, lơ lửng trong không gian vô định nữa. Gã làm theo lời giọng nói kia, thử bóp tay. Lần này đã có cảm giác, dù chưa rõ rệt, nhưng gã biết chắc là mình đã nắm tay vào vật gì đó.
"Cảm ơn quý hành khách, xác nhận hệ vận động đã vận hành. Mời tiếp tục co duỗi bàn chân và các ngón chân." Giọng nói vẫn mượt mà và không sức sống.
Gã lần lượt làm theo các chỉ dẫn một cách dễ dàng hơn trông thấy. Có vẻ ổn rồi. Nhưng có một điều nãy giờ gã mới chú ý. Nơi này tối đen như mực, hoàn toàn không một vệt sáng nào, khiến dù các giác quan đã trở lại và dần ổn định, nhưng gã vẫn có chút hoảng loạn vì mất phương hướng. Gã vô thức hỏi, dù chẳng biết giọng nói kia có phải của con người, có khả năng giao tiếp, hay chỉ là một cỗ máy thông báo tự động:
"Này, ở đây không có đèn hay sao? Tôi không thấy gì cả. Tôi sẽ cảm thấy khá hơn nhiều nếu nhìn thấy gì đó đấy. Tối quá."
"Cảm ơn quý hành khách đã phản hồi, bắt đầu quy trình kích hoạt võng mạc, quý hành khách vui lòng mở to mắt và nhìn thẳng." Giọng nói trả lời gần như ngay lập tức.
"À, thì ra thực sự có ai đó đang nghe và trả lời mình. Nhưng cái gì mà "kích hoạt" chứ, mắt mũi mình vốn dĩ bình thường trước đây mà. Với lại có thấy cái gì đâu mà biết nhìn chỗ nào là thẳng với cong," gã hậm hực trong đầu.
Một làn sương mỏng thổi lên mắt, gã cảm nhận được sự dễ chịu nhẹ nhàng nơi hai nhãn cầu, nhưng với kinh nghiệm từ vụ xung thần kinh trước đó, gã biết là chẳng có thứ gì kèm chữ "kích" mà nó dễ chịu cả. Mà thôi kệ, còn hơn là mù lòa. Gã sẵn sàng chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra, cho dù nó là gì thì cũng chẳng thể tệ hơn mấy cơn chuột rút toàn thân đâu.
Âm thanh ù ù với tần số cao dần phát ra từ đâu đấy phía trên đầu, giống như đang nạp thứ gì đó, tiếp sau là tiếng mô-tơ rít lên như những cánh tay rô-bốt trong một nhà máy lắp ráp tối tân đang làm việc.
"Bụp!" Một tiếng nổ nhẹ phát ra trước mặt, rất gần, như là sát trước mũi gã, thậm chí còn cảm nhận rõ một xung nhiệt nhẹ đập thẳng mặt, ngay khu vực mắt. Cái thứ tiếng giống hệt mấy cái đèn flash máy ảnh cũ của gã từng dùng thời sinh viên.
Vài giây sau đó, ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Từng chút từng chút một, óc hài hước của gã lại vận hành, làm nhớ lại mấy trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất mà gã vẫn gạ kèo cùng bạn bè hồi còn đi học. Trong đó, lúc "ăn quả flash vào mồm" thì màn hình sáng trắng xóa, rồi mới tối dần về ban đầu. Còn cái này thì ngược lại, mọi thứ đen sì, rồi "bụp" một phát, mọi thứ dần sáng lên.
Dù gì thì mắt cũng sáng rồi, nhưng có vẻ cái quy trình này vẫn chưa kết thúc, vì gã lại nghe thấy tiếng mô-tơ rít lên. Bất ngờ, một tia sáng xanh chói lòa phóng thẳng vào mắt, theo phản xạ tự nhiên gã cố khép mi lại. Nhưng đâu có dễ vậy, mi mắt gã tê liệt hoàn toàn.
"Chết tiệt! Biết ngay mà, mấy cái "kích" này nó chả thích tí nào," gã càm ràm thành tiếng.
"Biết làm sao giờ? Tới đây rồi thì cũng đâu có cách nào khác, cứ theo thôi, vì dù đã nhìn thấy ánh sáng nhưng mọi thứ khác vẫn chưa rõ ràng", gã nghĩ trong đầu như vậy trước khi kịp nhận ra là thứ ánh sáng xanh lá kia không chỉ chiếu vào mắt bình thường. Nó chạy qua chạy lại từng hàng ngang từ trên xuống dưới, như một máy khắc laser đang vận hành, nhưng thay vì in hình ảnh lên đồ vật, nó đang... in lên võng mạc.
Gã biết đều đó vì mỗi đường sáng quét qua là một phần thị lực của gã được khôi phục, hay là kích hoạt gì đó, không quan trọng. Quan trọng là gã đã thấy được rõ nét mọi thứ ngay sau khi máy móc vận hành xong. Không nhòe mờ, không khó chịu hay cấn cộm gì ở mắt, mọi thứ chỉ đơn giản là xong rồi mà thôi.
Đúng thật là có những cánh tay rô-bốt vừa làm gì đó với mắt gã thật, nhìn theo chúng lùi lại rồi di chuyển ra khỏi tầm mắt cũng là lúc một hơi sương khác xịt thẳng vị trí hai mắt gã một lần nữa. Và mọi thứ trở về bình thường, gã có thể liếc, chớp mắt tùy ý. Có những thứ để được "bình thường" như thế này đôi khi phải trải qua những chuyện chẳng bình thường tí nào.
Mà thôi kệ, quan trọng là toàn bộ cơ thể gã, từ đầu đến chân, gã tự nhẩm lại một lượt, có vẻ là không vấn đề gì. Sau mấy pha vật lộn, đau đớn vừa rồi, có vẻ như gã đang khỏe hơn bao giờ hết. Có thể là gã thực sự khỏe, nhưng cũng có thể là sự choáng ngợp từ hàng loạt thông tin kỳ quặc mới nhận được, cùng lượng adrenaline còn tồn lại từ mấy cú sốc khiến gã cảm thấy khỏe hơn bình thường.
Bây giờ gã mới có tâm trí để quan sát xung quanh. Một căn phòng trống trơn, hình vuông với mỗi cạnh khoảng 5 mét, trần khá thấp, chắc khoảng hơn 2 mét một chút thôi, vì dù không cần đứng lên cũng ước lượng được một kẻ cao 176cm như gã có thể dễ dàng với tay lên chạm vào trần nhà. Các bức tường nhẵn thín như thể được làm từ một khối đá trắng thống nhất, người ta khoét rỗng ra và đánh bóng lại vậy.
Nhìn sát lại vách tường gã mới thấy những khe hở rất nhỏ, mỏng hơn sợi tóc người, tạo thành những hình khối đa dạng, nếu không nhầm thì đó là nơi những thiết bị vừa nãy chui ra và cất gọn lại. Dù căn phòng trống không, nhưng tưởng tượng hàng loạt thiết bị mọc ra từ các bức tường, rồi lại biến mất gần như không một dấu vết chứng tỏ trình độ của những người tạo ra nơi này không phải trò đùa chút nào.
Mọi góc cạnh của căn phòng đều được bo cong, kể cả khung cửa phía đối diện chỗ gã nằm. Đó là một cánh cửa trông khá hiện đại, chắc chắn là một dạng cửa trượt tự động chứ không phải đóng mở ra vào, vì nhìn kiểu gì cũng không thấy thứ tương tự bản lề ở các cạnh của nó đâu cả, và bản thân cánh cửa cũng nằm lõm vào so với bề mặt bức tường xung quanh. Chính giữa cánh cửa là chiếc màn hình nhỏ cỡ bàn tay, hiển thị một dạng thông tin kỳ lạ, giống như mã vạch, kèm theo vài dòng chữ nhỏ bên dưới, đủ nhỏ để từ khoảng cách này gã tạm thời chưa đọc được.
Nhìn lại nơi mình đang nằm, một chiếc ghế lai giường tiệp màu trắng tinh cùng với cả căn phòng. Loại ghế giống như ở mấy phòng khám nha khoa vậy, nhưng thứ này hiện đại hơn. Mọi bộ phận trên cơ thể gã đều được nâng đỡ vừa như in, như thể chiếc ghế này được thiết kế ra để dành riêng cho gã vậy. Ở tư thế nằm, sự vừa vặn của nó tạo ra cảm giác chắc chắn đến mức gần như bị trói chặt vào ghế, dù không có bất kỳ chiếc dây đai nào đang làm điều đó cả.
Không khí trong phòng cũng vô cùng dễ chịu, dễ chịu theo kiểu nhạt nhẽo ấy. Tức là chẳng có gì để nói cả. Không mùi, không nóng, không lạnh, không có gió và im lặng. Không phải kiểu im lặng đến khó chịu, nó chỉ đơn giản là không có âm thanh nào để nhắc tới mà thôi. Dưới sàn nhà cũng không khác gì mấy bức tường xung quanh hết.
Nhưng điểm kỳ lạ nhất ở đây, thứ mà mất một lúc gã mới nhận ra, đó là toàn bộ căn phòng không có một cái đèn nào hết. Mọi thứ cứ thế bừng lên như là chúng có thể tự phát ra ánh sáng vậy, độ sáng vừa phải, không chói mắt và không có nguồn sáng nào rõ ràng cả.
Gã dành ra vài phút tiếp theo để định thần và cố gắng nhớ lại lý do mình đang có mặt ở đây. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng quen thuộc lại phát ra từ đâu đó ngay trần nhà:
"Hoàn tất kiểm tra các chức năng sinh học. Không có vấn đề nghiêm trọng. Quý hành khách vui lòng giữ nguyên vị trí và chờ thêm ít phút."
"Chà chà, chờ cơ đấy, sau tất cả những gì vừa diễn ra thì đây có vẻ là điều dễ dàng nhất rồi," gã nói thành tiếng, dù chẳng quan tâm là giọng nói kia có nghe hay đáp lại hay không, giống như gã tự nói với bản thân thì đúng hơn. "Nhưng ít phút cụ thể là mấy phút?"
Bất giác gã đưa tay lên nhìn đồng hồ như một thói quen, để rồi nhận ra, chiếc đồng hồ theo hắn bao nhiêu năm đã biến đi đâu mất. Nhưng đổi lại, gã đang mặc một bộ đồ cũng kỳ lạ không kém gì tất cả những thứ vừa trải nghiệm. Một bộ jumpsuit bó sát người, với các mảng màu ghi và trắng đan xen nhau. Một dải màu đen chạy dọc cổ tay lên vai, tương tự với cổ chân lên đến thắt lưng. Chất liệu cũng chưa thấy bao giờ, trông như bằng nhựa hoặc cao su gì đó nhẵn thín, nhưng lại nhẹ, thông thoáng và đàn hồi vô cùng.
Gã đưa tay lên kéo thử thì lại thấy cực kỳ dai và ôm sát người, dù hoàn toàn không có cảm giác bị bó chặt hoặc căng cấn khi cử động. Ở một số chỗ như cổ tay, khoeo chân, sườn, gáy,... có những miếng tròn nhỏ màu bạc cỡ đồng xu, thiết kế như những socket để kết nối với thứ gì đó.
Đang mải ngắm nghía bộ đồ mà có cho tiền gã cũng không dám mặc ra đường, dù mặc nó cũng khá thoải mái, thì âm thanh lại vang lên từ một chiếc loa đặt đâu đó trên trần nhà. Lần này hơi khác. Nó bắt đầu bằng một chuỗi bốn tiếng chuông với cao độ tăng dần, thứ mà ta thường nghe thấy trên PA system ở các sân bay mỗi khi người ta sắp thông báo gì đó:
"Kính thưa quý hành khách Trần Việt Hùng," giọng nói vang lên nhưng lần này khác, ấm áp, ngọt ngào, như của những nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp từ các hãng bay cao cấp. Phải rồi, Trần Việt Hùng là tên họ đầy đủ của gã. Việt Hùng nhổm đứng dậy từ chiếc ghế lai giường - thứ đã tự chuyển đổi sang tư thế ghế ngồi từ lúc nào không rõ.
"Chúc mừng quý hành khách đã hoàn thành chuyến bay vượt thời gian cùng với hãng Tempus Voyages, một thành viên của liên minh Quantum Horizons, tới điểm đến tại Hà Nội," giọng nữ ngọt ngào lại nói. "Giờ địa phương đang là 8 giờ, 26 phút, ngày 22 tháng 2 năm 2220. Nhiệt độ không khí đang được kiểm soát ổn định ở mức 24 độ C, chỉ số UV-Index duy trì ở mức 3 đến 4 để phù hợp với thảm thực vật tại địa phương, quý hành khách lưu ý khi hoạt động ngoài trời. Để đảm bảo an toàn, trước khi rời khỏi phòng thức tỉnh, quý hành khách vui lòng tự kiểm tra lại các chức năng cơ thể một lần nữa, do đặc trưng của du hành thời gian, một số ký ức của quý hành khách có thể bị xáo trộn, nhưng đừng lo, mọi thứ sẽ trở về bình thường sau vài ngày. Hành lý ký gửi của quý hành khách sẽ sẵn sàng tại điểm làm thủ tục nhập cảnh. Thay mặt cho Tempus Voyages, phi hành đoàn xin cảm ơn quý hành khách đã lựa chọn chuyến du hành thời gian của chúng tôi. Vì đây là chuyến đi một chiều và giới hạn một lần duy nhất cho mỗi hành khách, rất tiếc chúng tôi sẽ không thể gặp lại quý hành khách trong những chuyến du hành thời gian khác, nhưng Tempus Voyages luôn sẵn sàng chào đón quý hành khách đến với các chuyến bay không gian sắp tới. Chúc quý hành khách sức khoẻ và niềm vui."
Ngay khi thông báo kết thúc, cánh cửa bật mở, Việt Hùng đứng sững giữa căn phòng trắng toát, run lên vì phấn khích:
"Làm được rồi! Mình làm được rồi! Bây giờ mình có hai năm để chuẩn bị trước ngày 22 tháng 2 năm 2222."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top