Chương 2.1
Một ngày mới đã đến, khi những tia nắng đầu tia vẫn chưa kịp chạm đến mặt đất thì một âm thanh vang dội phát lên từ trong phòng của tiểu đội bốn làm cho mọi người giật mình tỉnh giấc. Âm thanh đó chính xác là tiếng báo thức của Hiền Thục. Minh Hải đó giờ nghe tiếng chuông êm ả đã quen, lần đầu nghe lại tiếng hú còi inh ỏi nên có chút không quen.
"Dậy, Thục dậy." - Minh Hải trèo xuống giường, nhẹ nhàng bước đến kêu nó dậy, cậu sợ là cái âm thanh khó chịu đó gọi cả một tầng lầu thức dậy chứ không riêng gì phòng cậu nữa.
Hiền Thục mơ màng tỉnh dậy, nó với tay lấy cái điện thoại rồi tắt báo thức, mọi người cũng tranh thủ ngủ thêm một chút nữa trước khi chính thức bắt đầu ngày mới.
Minh Hải bước vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi thay quân trang, xong rồi lại quay ra gấp nội vụ. Cậu cố gắng để gấp nó đẹp nhất có thể dù chiếc chăn của cậu khá mềm, rất khó để tạo thành một khối vuông hoàn hảo.
Một lúc sau thì tiếng chuông báo thứ của khu quân sự cũng vang lên, âm thanh ấy còn khó chịu hơn tiếng báo thức của Hiền Thục. Mọi người cũng lần lượt thức dậy, làm vệ sinh cá nhân và thay quân trang.
Công việc đầu tiên của mỗi buổi sáng chính là quét dọn vệ sinh công cộng, Minh Hải xong sớm nhất nên cậu cũng xung phong mang chổi xuống quét đầu tiên.
Lúc này ở dưới bãi tập đang có một trận tranh cãi nãy lửa giữa tiểu đội ba và hai tiểu đội năm, sáu.
"Thầy nói là tụi tao quét ở khu bãi tập này, còn tụi bây quét ở dưới bãi sành, tao nhớ không có sai đâu, tụi bây khỏi cãi." - Tuấn Lương lên tiếng, giọng điệu có phần hơi trịch thượng khó nghe.
"Ủa gì, thầy nói là ba - bốn quét bãi này, năm - sáu là cái khu vực trước bãi hai bảy kìa, bảy - tám là bên này chỗ trước bãi hai tám, chín thì phụ năm - sáu - bảy - tám, mười đi đổ rác." - Minh Hải lập tức chạy đến giải vây cho tiểu đội ba, cái gì có thể quên chứ chuyện liên quan đến quyền lợi của cậu thì khó lắm.
Lúc này đại đội phó cũng vừa đi xuống, Tuấn Lương nhanh nhảu kéo hắn lại hỏi chuyện, Hoàng Khang gạt nhẹ bàn tay đang nắm cánh tay mình rồi đi qua chỗ Minh Hải hỏi:
"Có chuyện gì hả?"
"Thì chuyện phân công bãi trực đó, tao nói là thầy phân công tụi tao ở đây, mà nó nói là chỗ này là của tụi nó." - Minh Hải khoanh tay cau mày lại vô cùng khó chịu, cậu trước giờ vốn đã không ưa nó rồi bây giờ còn phải đứng đây đôi co làm cậu càng thêm khó chịu.
"Tui cũng nhớ là thầy nói vậy á, thôi mọi người tranh thủ dọn vệ sinh đi rồi lát đi ăn sáng." - Hoàng Khang chốt lại rồi ra hiệu cho mọi người giải tán.
Nhưng thằng Lương coi bộ còn cay cú lắm, nó kêu đại đội phó học tập lại để đối chất, Minh Hải càng cảm thấy khó chịu hơn:
"Má cái thằng nó lì."
"Thôi đừng có nóng." - Hắn vuốt lưng cậu, may là ở đây có nhiều người, chưa kể có người lạ nên Minh Hải muốn giữ cho nó chút thể diện, chứ không là xong đời, dễ gì mà cậu để yên.
"Ê mà thiệt ra tui không nhớ gì đâu, tui theo phe mấy người á." - Hắn thì thầm với cậu, Minh Hải nghe xong có chút bất ngờ, quay sang nhìn lại thấy hắn nở một nụ cười với cậu, trong lòng lại có hơi xao động.
"Tui có note lại thông báo của thầy nè, mấy bạn coi đi." - Trần Lãm đưa cho mọi người coi, lúc này tiểu đội trưởng tiểu đội năm mới tâm phục, khẩu phục, nó có hơi cay do lỡ quét sạch bãi hai tám rồi, nhưng biết sao được, lỗi do nó chứ do ai?
"Vậy xong rồi tui đi vô nha." - Hắn chỉ về hướng nhà ăn, mỗi ngày đại đội phó hậu cần đều phải xuống nhà ăn để giám sát cũng như hỗ trợ tiểu đội trực hôm đó.
"Đi đi, mà ăn gì nhớ chụp nha." - Cậu lạnh lùng xua tay đuổi hắn đi.
"Hong." - Hắn xoa đầu cậu rồi quay người đi, không quên nở một nụ cười khoái chí.
Người thì vui vẻ đi trực nhà ăn, còn người ở lại thì tức không kịp phang cho hắn một chổi.
Lúc này thì đám tiểu đội bốn mới xuống, Minh Hải kêu tụi nó quét phụ dưới bãi sành một hôm đi tại người ta cũng lỡ quét dùm mình rồi.
"Là sao nữa?" - Thằng Pháp cau mày, bình thường tụi nó vốn đã không ưa thằng tiểu đội trưởng bên kia rồi giờ còn phải giúp nó nữa, nghe thôi đã thấy trong lòng không hoan hỉ nổi rồi
"Quét giùm mấy bạn chút xíu thôi, cái khúc sân nhỏ nhỏ này thôi, một bữa nay thôi nha!" - Cậu chỉ chỗ bãi sành trước sân tập hai tám rồi năn nỉ tụi nó, ít nhiều gì người ta cũng có lòng trắc ẩn mà.
"Này tại bạn nhờ nên tụi tui mới giúp nha." - Tụi nó cũng đành quét thôi chứ thật lòng là vẫn không ưa cái thằng kia.
Nói vậy chứ có hai cây chổi mỗi đứa quét chút xíu là sạch cái bãi sành rồi, mà lần đầu dọn vệ sinh nên còn hơi ngơ ngác, không đứa nào đem chổi lên mà giữ khư khư như vàng.
Xong xuôi thì chụp hình báo cáo, trong khuôn viên bãi tập có một cái bàn và hai cái ghế, cậu để đồ trên bàn rồi ngồi lên ghế bấm điện thoại. Giữa cái lạnh lúc năm giờ sáng ở vùng cao mà đặt đít xuống ngồi thì phải nói là ố là la luôn. Do là xuống sớm nên cả đám cũng phải chờ khá lâu mới tới lượt ăn ca hai.
"Trời ơi tao đói mờ mắt rồi bây ơi." - Thằng Pháp ngồi rên rỉ, mà cũng đúng là đói thiệt. Năm giờ cả đám đã phải dậy, trong cái se se lạnh của buổi sáng nữa thì tiêu hao năng lượng hơn nhiều là chuyện tất nhiên, ngồi chờ mòn mỏi cả tiếng đồng hồ mới được ăn.
Trong lúc cả đám than vãn thì...
*Ting*
oOo
CB - C17
Khang Nguyen: @Mọi người xuống ăn sáng nè.
oOo
"Đi vô ăn nè mấy con báo." - Minh Hải đứng dậy chỉnh trang quân phục rồi đi về phía tập trung của đại đội trước cửa nhà ăn.
Tới nơi thì đại đội phó cũng đã đứng bên ngoài để chờ mọi người tập hợp, bên trong thì tiểu đội một cũng bắt đầu ăn trước rồi.
"Kêu ăn thì đi lẹ lắm." - Hắn lại xoa đầu cậu, mặc dù tóc của Minh Hải không tốn thời gian để tạo kiểu nhưng mà vò như cái tổ quạ hoài thì ai mà chịu nổi.
"Aiz, vò quài dị." - Cậu gạt tay hắn ra, lấy tay chỉnh lại từng cọng tóc rồi lườm hắn một cái muốn cháy cả mặt, nhìn cái mặt cười cười thấy ghét.
"Đủ người rồi vô ăn đi." - Hắn quơ tay chỉ vào trong nhưng mà lúc này Minh Hải mới bắt đầu kiếm chuyện, đâu có dễ mà ghẹo cậu.
"Không vô, ở đây luôn." - Cậu khoanh tay quay lưng về phía hắn, Hoàng Khang cũng bất lực mà đẩy cậu vô nhà ăn - "Đi vô ăn dùm tui đi kiếm chuyện quá."
Cậu cũng đành cam chịu mà đi vô ăn do sức hắn khoẻ hơn, đẩy một phát là Minh Hải đi một mạch vào trong không có cách nào kháng cự lại được.
Sáng hôm nay được ăn mì xào trứng xúc xích, trông cũng ngon miệng, sợi mì được đảo đều thấm dầu óng ả, trứng được chiên vừa chín tới mặt dưới, trong thì còn lòng đào, xúc xích đức được chiên giòn nóng nổi. Lấy muỗng xắn một miếng trứng, lòng đào bên trong chảy ra trộn đều với mì thì nó ngon thôi rồi luôn.
"Ê tao nghi nó muốn tẩy não mình quá, nè nha hôm nay nó cho ăn ngon cái sáng mai nó cho ăn cái bánh mì ngọt mười lăm ngàn." - Pháp nói.
"Thôi kệ đi ăn ngon được hôm nào thì ăn." - Minh Hải gác đôi đũa rồi đứng dậy cất ghế vào, bưng tô của mình đi dẹp. Nói về tốc độ ăn thì cậu là khỏi phải bàn, có khi vừa chớp mắt thôi là cậu đã ăn hết nửa dĩa đồ ăn rồi.
Đúng lúc cậu đi ra khỏi bàn để mang tô đi dẹp thì hắn cũng bước ra, chân dài đi cũng nhanh đó nhưng sao nhanh bằng cậu. Minh Hải lại đặt cái tô lên tay hắn trong sự ngỡ ngàng:
"Dẹp dùm nha cảm ơn."
Chưa kịp phóng đi thì liền bị hắn nắm cái đầu lại, nói là nắm chứ cũng dùng lực nhẹ nhàng chứ không phải kiểu bóp mạnh như cầm bóng boơling:
"Đứng lại."
Hắn chỉ vào khoé môi mình làm cậu đứng hình mất năm giây, não cậu lag như cái cách Tiến Đình cầm con Blitzcrank bật flash rồi Q gắp địch vậy.
Tới khi não kịp load thì tự dưng lại đỏ mặt rồi đánh hắn một cái làm Hoàng Khang nhìn cậu một cách khó hiểu, hắn đưa tay lên quẹt miếng trứng còn sót lại trên khoé miệng cậu, xong còn dí vô mặt cậu coi nữa.
Lúc này Minh Hải chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống.
'Trời ơi mắc cỡ quá mấy ní ơi!' - Nội tâm Minh Hải gào thét trong sự ngại ngùng.
Đúng là chúa tể địa ngục, ông hoàng đen tối, kẻ huỷ diệt sự trong sáng. Giờ mắc cỡ quá thì cậu biết làm gì? Đánh người ta thêm một cái nữa rồi đi chứ sao, đứng ở đây thêm một tí nữa chắc cậu phải đội cái quần đi học mất.
Hoàng Khang ở lại cầm hai cái tô mà ngớ người ra, nhìn dáng người kia chạy đi mà hắn cảm thấy có chút buồn cười, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
~~~
Hôm nay là ngày khai giảng của kì học quân sự, tức là toàn bộ phải tập trung ở sân bóng để chào cờ, nghe phát biểu,...
Nhìn chung cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ là một buổi khai giảng thoáng qua không có chút ấn tượng, văn nghệ thì qua loa không đặc sắc, âm thanh thì kém chất lượng và bị rè khiến cho sinh viên bên dưới không thể nghe được, tóm lại đây là một buổi khai giảng bình thường.
Chào cờ xong thì các sinh viên di chuyển đến khu vực chỉ định để bắt đầu tiết học. Đại đội mười bảy có một buổi sáng học lý thuyết khá là nhàm chán, đến mức Minh Hải phải kéo vành nón xuống để che đi đôi mắt lim dim của mình.
Đến chín giờ thì tiểu đội của Trâm Anh đi thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cơm trưa, cũng vừa hay tránh được một nửa tiết học nhàm chán còn lại.
Minh Hải ngồi tại chỗ bấm điện thoại với sóng 4G không thể chậm hơn, cùng với chiếc bụng đói thì đúng là một cực hình với cậu.
"Đói quá. A!" - Minh Hải vươn vai kêu lên một tiếng.
"Nè, ăn đi." - Hắn đưa cho cậu một bịch bánh mì chà bông mua ở căn tin gần bờ hồ, Minh Hải khá bất ngờ vì từ bãi tập đi đến căn tin cũng khá xa, không tin được là hắn đã đi hai lần quãng đường đó để mua đồ ăn cho cậu.
"Cảm ơn nha, bao nhiêu á để trả tiền cho." - Cậu vừa xé xong liền cắn một miếng, đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no mà.
"Thôi không cần đâu, không có nhiêu á." - Hắn tiện tay nhéo má cậu một cái rồi dọn đồ đi về nhà ăn. Minh Hải cũng tức nhưng mà thôi người ta cho mình ăn rồi nên là cũng có tức nhưng không đáng kể.
Đám thằng Pháp đi chơi nhong nhong ở đâu đó tới lúc gần vô học mới quay về, Huy Hoàng thấy Minh Hải đang vui vẻ gặm bánh mì thì liền hỏi:
"Ủa? Ai mua bánh mì cho bà vậy bà già."
"Tự đi mua á." - Minh Hải vừa gặm bánh mì vừa trả lời, gương mặt cậu không có một chút cảm xúc nào, vô cùng tỉnh.
"Thôi bà khoải, tui ngồi ở đây tui thấy hết." - Cậu đâu có ngờ còn một người đã nhìn thấy hết tất cả những chuyện của cậu từ nãy tới giờ.
"Thấy rồi thôi chứ ai chối gì đâu à." - Minh Hải cắn thêm một miếng trả lời, lòng thầm nghĩ - 'Tao cỡ này, mày cỡ nào? Tới là đón, đụng là trụng.'
"Trai mua thì nói trai mua, giấu giấu diếm diếm làm gì hỏng biết." - Thanh Pháp ngồi xuống kế bên cậu, lấy điện thoại ra tiếp tục lướt.
"Gì? Là Nam mua thiệt á hả?" - Minh Huỳnh thường ngày chỉ hóng chuyện, hôm nay cũng phải lên tiếng.
Minh Hải không nói gì chỉ gật đầu vui vẻ, được làm công chúa của tiểu đội bốn giờ có thêm đại đội phó cưng chiều thì phải nói là còn gì thích hơn.
Hết giờ ra chơi thì mọi người quay trở lại bãi tập, chuyện sẽ không có gì nếu như giảng viên đứng lớp không bảo rằng chỉ có một nửa số thành viên của tiểu đội đi, nhưng theo lời thầy chủ nhiệm thì đến giờ giải lao đại đội phó hậu cần dẫn cả một tiểu đội đi trực nhà ăn.
Nghe tới đây là mọi người bắt đầu cảm thấy hơi sượng rồi, bây giờ mọi người đã đi hết rồi không lẽ cử sinh viên đại diện đi gọi về?
Vậy là Trần Lãm phải đứng nghe thuyết giáo một hồi lâu, trông mà tội nghiệp.
Nghe xong thì lại quay trở về học và tất nhiên là tiết học vẫn chán như lúc đầu rồi. Minh Hải khom người núp sau lưng bạn ngồi trước, nhắn tin cho người mà ai cũng biết là ai đó.
oOo
Minh Hải:
Chán quá, tao sắp ngủ tới nơi rồi!
Minh Hải:
*Icon con mèo đang ngáp*
Khang Nguyen đã gửi một ảnh.
Khang Nguyen:
Dòm cho đỡ nhớ nè
Minh Hải:
Chê
Minh Hải:
Ai thèm? Ai hỏi mà gửi?
Khang Nguyen:
Chê thiệt hong?
Minh Hải:
Chê
Minh Hải:
Nay ăn gì á?
Khang Nguyen:
Có tui nè ăn hong?
Minh Hải:
Ngon thì ăn
Nam Ngo:
Đảm bảo ngon, ăn xong là ghiền
Minh Hải:
Nhưng mà tao hỏi thiệt, ăn cái gì vậy?
Nam Ngo:
Tôm rang, hành tây chiên với cải thìa xào á
Minh Hải:
Tôm có lột vỏ hong?
Nam Ngo:
Hong á
Minh Hải:
...
Nam Ngo:
Sao dậy?
Minh Hải:
Hong có gì, thôi tao học tiếp nhắn nữa ổng tịch thu là chết
Nam Ngo:
Ú ki
oOo
Cậu đành ngậm ngùi lại quay trở lại với cái tiết học rất là nhàm chán, Minh Hải cũng ráng căng con mắt ra để ghi bài, nhưng mà cái ghế ngồi của cậu chỉ có một khúc, không có bàn để kê vợ, cậu cũng cố gắng nắn nót cho cẩn thận nhưng chữ viết vẫn không thể đẹp được.
'Sao hồi nãy Khang nó viết chữ đẹp được hay vậy trời.' - Cậu thầm nghĩ trong đầu, sau khi Minh Hải vô tình liếc qua tập của hắn thì không khỏi cảm thán, lâu lắm cậu mới thấy người con trai viết chữ đẹp như vậy.
Sau một thời gian dài trôi qua thì tiết học cũng kết thúc, ai nấy đều vui mừng vì sắp được về kí túc xá nghỉ rồi nhưng kiếp nạn lớn nhất vẫn chưa hết...
"Bà hết chỗ đứng rồi hả bà Lãm ơi?" - Minh Hải vừa dùng tay che nắng vừa mắng một cách đầy "yêu thương".
Không biết vì lý do gì đại đội phó học tập lại cho đại đội đứng xếp hàng ở nơi nắng chiếu trực tiếp xuống như vậy, vào thời điểm mười một giờ trưa.
"Rồi rồi, tiểu đội hai tới sáu di chuyển đi." - Trần Lãm dưới sự hối thúc của mọi người đã điều động đại đội di chuyển.
Mọi người bắt đầu đi theo đội hình về kí túc xá, ban đầu thì trông cũng ngay hàng thẳng lối nhưng đến khi gần về tới kí túc xá thì mạnh ai nấy đi, người này không bay qua hàng của tiểu đội khác thì cũng tự xếp thành hàng riêng, lộn xà ngầu lên hết.
Về tới phòng thì mọi người tranh thủ thay bộ quân trang ra, Minh Hải thay đồ xong cũng đi xuống nhà ăn để chơi, còn chơi với ai thì không có biết.
~~~
Ở dưới nhà ăn
Minh Hải vừa vào đã ngó Đông ngó Tây, thấy cái tên cao nhòng đang đeo khẩu trang đen liền di chuyển lại chỗ đó, hắn thấy cậu cũng giả vờ lơ đi như không thấy, tưởng người ta sẽ bắt chuyện với mình nhưng hắn không ngờ rằng...
"Ê Trâm Anh, nãy tụi bây đi có dramu quá trời dramu." - Minh Hải đi lại thẳng chỗ Trâm Anh, Mẫn Thanh với Châu Hạ, trực tiếp lướt qua hắn.
"Sao mấy người dám lơ tui?" - Hắn lấy bàn tay chụp lên đầu cậu, giọng hờn dỗi thấy rõ.
"Gì, tại mày thấy tao mà giả bộ không thấy, mày khoải, ui da."
Vừa dứt câu đã bị nhéo một cái rõ đau ở eo, còn hắn thì nhăn nhó đi ra chỗ khác đứng bấm điện thoại.
'Cái thằng này ngoài nhéo eo người ta còn trò gì khác hay ho hơn không?' - Minh Hải chửi thầm trong lòng.
Thấy hắn cau mày khó chịu, Minh Hải cũng biết rằng Hoàng Khang đang không vui, nếu như bây giờ cậu ngó lơ hắn thì có lẽ là không nên.
Cậu lại nắm tay hắn kéo đến chỗ Trâm Anh để kể tiếp chuyện hồi nãy ở bãi tập, nhưng hắn lại không di chuyển, bày ra một bộ mặt không cam tâm nói:
"Mấy người làm tui buồn rồi, giờ phải làm gì đó tui mới đi."
"Muốn tao làm gì?"
"Hun tui một cái tui mới đi." - Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt gian xảo, khoé môi cong lên thành một nụ cười chiêu dụ con mồi.
Tuy nhiên khác với mong đợi rằng Minh Hải sẽ người ngùng rồi đánh hắn, chân mày cậu hơi nhíu lại, ánh mắt cũng tỏ vẻ không vui.
Hoàng Khang ngay lập tức tắt nụ cười, hắn bắt đầu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, bàn tay của Minh Hải cũng đã nới lỏng ra.
"Tui giỡn, tui giỡn, tui xin lỗi." - Hắn hơi cúi mặt xuống, ngại ngùng nói ra lời xin lỗi Minh Hải, hắn quên mất rằng cả hai chỉ mới nói chuyện với nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng.
Minh Hải thở dài một hơi, cơ mặt cũng dãn ra, nhẹ nhàng đáp lại:
"Không sao đâu, nhưng mà lần sau ở chỗ đông người đừng giỡn vậy nha. Người ta hiểu lầm đó."
"Vậy là ở chỗ vắng thì được hả?" - Hắn lại không nhịn được mà trêu cậu.
"Mẹ mày." - Minh Hải đấm vào ngực hắn một cái, cậu cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Cậu nắm tay hắn đi về phía chỗ hội con gái, lúc này Châu Hạ thấy cảnh họ tay trong tay liền trêu một câu:
"Tình tứ dữ ha. Mới gặp có bao lâu đâu."
"Mày khoải. Tao vậy đó." - Minh Hải lại làm hành động "khoải" với nhỏ.
"Sao? Drama gì kể cho Mẫn Thanh nghe nè." - Mẫn Thanh nhớ đến câu chuyện ban nãy Minh Hải kể liền cảm thấy tò mò.
"Ý là thầy nói là không cho nguyên tiểu đội đi trực nhà ăn, chỉ cho nửa tiểu đội đi thôi. Sáng bà Lãm đứng nghe ổng nói đã luôn mà."
"Nhưng mà thầy chủ nhiệm mình nói là cho cả tiểu đội đi mà?" - Hoàng Khang lên tiếng, hắn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đã được thầy chủ nhiệm phân công phải dắt cả tiểu đội xuống trực nhà ăn chứ không phải nửa tiểu đội.
"Thì tao đâu có biết, hồi nãy là vậy đó, giờ sao?"
"Sao trăng gì đâu, cứ đi cả tiểu đội thôi, nếu giảng viên không cho thì mình cho đi một nửa, ý là tuỳ cơ ứng biến."
Nói xong hắn buông tay cậu ra đi ra ngoài kia nghe điện thoại, lúc này hội chị em mới bắt đầu nhiều chuyện:
"Rồi sao đây, xuống đây chi?"
"Xuống chơi với tụi bây nè." - Minh Hải vừa bấm điện thoại vừa nói, hình như là tin nhắn nhóm chat nên cười vui lắm.
"Chơi với tụi tao hay chơi với trai?" - Châu Hạ nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét.
"Ai biết gì đâu?"
Đang nói chuyện rôm rả thì một cánh tay vòng qua mặt cậu, đưa cho cậu một thanh rau câu vị dâu, loại đựng trong bịch dài, dai dai ăn rất ngon.
"Cho Minh Hải nè."
"Có bỏ thuốc mê hong đó?" - Một khung cảnh đang vô cùng cảm động mà qua cái mỏ hỗn của cậu là cảm lạnh ngang.
"Hay vậy quá." - Hắn nhéo má cậu, giống như thể hắn bị ghiền cái cảm giác mềm mại đó, không thể cưỡng lại được.
"Ê ê đưa lên cái."
Minh Hải lấy điện thoại ra chụp hình rồi up story, cái gì có thể ngại chứ ba cái này cậu không có ngại. Cậu để cây của cậu với cây của hắn đối nhau, giơ điện thoại lên chụp cái tách.
"Xé ra dùm tao cái, xé cái của mày nữa."
Hắn làm theo ý cậu không một chút phàn nàn, Minh Hải cũng rất chuyên nghiệp xoay lưng về phía hắn cầm hai cây rau câu chau đầu vô nhau, tay thì chụp hình liên tục.
Chụp xong thì cậu đưa lại cây rau câu cho hắn, trong một khoảnh khắc thì Hoàng Khang cứ ngỡ là cậu chỉ lấy chụp hình sống ảo thôi, nhưng Minh Hải đã kịp gỡ rối khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của hắn:
"Cầm dùm tao cái, tao edit capcut dựt dựt."
Hắn cảm thấy rằng những lúc cậu trẻ con như thế này lại đáng yêu hơn bình thường, sẵn đang cầm thì tiện tay đút người ta ăn, Minh Hải cũng không ngại cắn một miếng, cảnh tượng này đã làm cho đám bạn phải đánh giá rất nhiều nha.
"Coi đó, nó nói nó chơi với tụi mình, mà xuống đây chim chuột. Là chơi với mình dữ chưa?" - Châu Hạ rất là bức xúc trước sự lươn lẹo của cậu.
"Ăng ăng ăng." - Cậu mặc kệ lời nhỏ nói, đang vui vẻ tận hưởng cái khoảnh khắc này.
~~~
Ngồi chơi đã đời thì cũng tới giờ cơm trưa, Minh Hải cũng phụ giúp tiểu đội một mang khay ra, đến khi cậu đụng vào một cái khay nằm riêng thì bị Hoàng Khang chặn lại.
"Khoan, cái này đặc biệt, lát rồi hãy đem ra."
Nói rồi hắn giữ cái khay lại, cậu cảm thấy hơi khó hiểu nhưng mà cũng mặc kệ, cứ mấy cái khác ra trước đã.
"Ê bây ơi hình như thiếu một cái." - Trâm Anh đếm đi đếm lại, nhưng tiểu đội mười vẫn thiếu một khay.
"Hình như Khang nó giữ một cái á." - Minh Hải mới nhớ ra lúc nãy đại đội phó có giữ một khay mà hắn nói là đặc biệt gì đó.
"Ủa đủ chưa?" - Lúc này hắn mới đi ra, đem theo cái khay cơm còn thiếu.
"Thiếu một cái." - Trâm Anh giơ một ngón tay lên nói.
"Lấy một cái bên tiểu đội bốn qua đi."
Tiểu đội trưởng tiểu đội một gật đầu rồi đem một cái khay đi trong sự ngỡ ngàng của Minh Hải, tự nhiên người ta có chín cái đem một cái đi rồi ai ăn ai nhịn?
"Nè, cái này tui chuẩn bị riêng cho mấy người á, không có đưa lộn nhe."
"Có thuốc độc hả?" - Cái mỏ hỗn của Minh Hải phải nói là hết cứu, sơ hở là bung ra, nhiều khi nghe xong chỉ muốn vả cho một cái.
*Bóc*
Hắn bất lực búng trán cậu một cái, Minh Hải xoa xoa đầu mình rồi nhéo má hắn, dễ mà đòi đấu tay đôi với cậu.
Ở bên ngoài thì các tiểu đội cũng đã xếp hàng ngay ngắn, hắn đi ra ngoài điều động mọi người vào trong ăn trưa.
Trong phút chốc nhà ăn im ắng đã ngập tràn âm thanh, vô cùng nhộn nhịp, vô cùng huyên náo, và trong đó có chuyên mục mỗi ngày một tiểu phẩm cùng tiểu đội bốn.
Khi Minh Hải mở nắp khay cơm của mình ra thì hàng loạt tiếng ủa từ các bạn bủa vây tấn công cậu, giống như cái cách đám bạn ping chấm hỏi khi cậu cầm Cô Tiên Lũ và R ngược.
"Ủa? Bạn Trâm Anh ơi, tụi tui có câu hỏi." - Thanh Pháp liền gọi Trâm Anh lại giải quyết vấn đề.
"Sao? Dụ gì nữa?" - Nhỏ Trâm Anh phải chen chúc qua cái con đường vừa nhỏ vừa hẹp để qua chỗ thằng Pháp.
"Sao bạn Minh Hải được lột tôm sẵn còn tụi tui thì còn vỏ? Bạn giải thích đi."
"À, nãy Nam ngồi lột á, tưởng lột cho ai thì ra..."
"Quá trời quá đất." - Cả tiểu đội cùng trêu làm Minh Hải muốn đào cái lỗ chui xuống.
'Người ta không có biết, người ta vô tội.' - Cậu thầm nghĩ.
Vừa lúc này hắn cũng quay về từ căn tin và cầm theo hai chai nước, đi thẳng tới bàn tiểu đội bốn thì bắt gặp những ánh mắt hết sức là đáng sợ.
"Bạn đại đội phó, bạn lột tôm cho bạn tiểu đội trưởng tụi tui đúng hong?" - Thằng Pháp chỉ vô cái người đang xịt keo trước vành móng ngựa.
"Đúng rồi, tại tao nghĩ Minh Hải không thích ăn tôm có vỏ." - Hắn nói với cái gương mặt tỉnh bơ làm cả đám bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
"Thì hồi nãy lúc nhắn tin đó."
Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, Minh Hải liên tục quơ tay chối, như thể muốn nói rằng cậu vô tri không biết gì cả.
"Thôi ăn đi xàm quá." - Minh Chí lên tiếng chấm dứt phiên toà, mọi người cũng giải tán.
Hoàng Khang đưa cho Minh Hải một chai nước suối rồi xoa đầu cậu:
"Ăn ngon miệng nha."
"Tao không biết nó ăn có ngon không mà tao thấy no rồi đó." - Thằng Pháp buồn đũa chau mày, tiểu phẩm cho vui vậy thôi chứ nó cũng không có cọc cằn gì hết.
Và thế là trưa hôm ấy có một người ăn rất là ngon miệng, không cần phải tốn sức bóc vỏ tôm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top