Chương 1.2

Sau khi các tiểu đội trưởng chia đồ đẩy đủ cho các thành viên thì thầy bắt đầu phân công khu vực dọn vệ sinh công cộng.

Các tiểu đội một, hai, ba, bốn trực thuộc đại đội mười bảy siêu may mắn khi được phân công quét hai bãi tập sau lưng kí túc xá, vừa có mái che tránh nắng tránh mưa, vừa sạch, vừa ít rác, còn các tiểu đội khác thì được phân công quét các khu vực lân cận.

Đó cũng là toàn bộ nội dung quán triệt của ngày đầu tiên, thầy dặn dò các sinh viên lên phòng dọn dẹp, nghỉ ngơi rồi chờ thông báo xuống ăn cơm. Riêng hai đại đội phó và mười tiểu đội trưởng sẽ xuống nhà ăn để học quy trình chuẩn bị cơm để về hướng dẫn lại cho tiểu đội.

Buổi sinh hoạt kết thúc, mọi người kéo nhau trở về phòng, Minh Hải nhìn cái vali của mình rồi nghĩ đến cảnh leo bốn tầng lầu với cái của nợ này, cuộc đời không như là mơ mà.

Cứ nghĩ là bốn tầng lầu thì cũng không tới nỗi nào, nhưng ai có ngờ đâu leo hoài không đến, vừa nóng vừa mệt, mà cỡ cái nư của tiểu đội bốn thì làm sao mà im lặng được?

"Giỡn mặt tao hả?" - Giọng thằng Chí vang vọng khắp cầu thang, thằng này chắc kiếp trước là cái loa, mà không phải loa thường, loa phường hay loa kẹo kéo mà là loa dàn trong mấy buổi nhạc hội.

"Tao cũng không hiểu sao mình phải ở tầng 4 nữa, ngày nào cũng vậy chắc tao chết." - Pháp nó cũng hùa theo, mà đúng thiệt là ngày nào cũng leo vậy chết thật chứ đùa.

"Chắc tao lật cái nền của cái toà này quá." - Cuối cùng là Minh Hải, biệt đội mỏ hỗn không má nào chịu thua má nào.

Lếch lên tới phòng thì cậu là người bước vào đầu tiên, luôn gõ cửa ba cái, chờ một chút rồi mới mở ra, chờ thêm một lúc rồi mới bước vào khấn vái, xong hết rồi mới ngó đầu ra la lên:
"Vô được rồi mấy con giặc."

Cả bọn vui vẻ xách đồ vô rần rần. Công việc đầu tiên là chia giường, thằng Quang sợ độ cao nên Minh Hải đành phải leo lên trên, mà cái kiểu giường cũ kêu cọt cà cọt kẹt nghe mà bực cái mình.

Giường của Thanh Pháp kế giường của Minh Hải, nó nằm ở tầng dưới, móc ra cái mền đem từ phòng trọ trải ra nhìn vô cùng ấm cúng, hứa hẹn đây sẽ là tụ điểm hot nhất của phòng tiểu đội bốn.

Thằng Chí với Minh Huỳnh thì chia nhau cái giường sát ngoài cửa, Hoàng và Phú thì cái giường ở phía trong cùng đối diện giường của Minh Hải, chính giữa là giường của Tiến Đình và Hiền Thục.

Minh Hải chia quân trang cho mọi người giao nhiệm vụ cho cả đám chuẩn bị giường rồi quét nhà dọn dẹp, cất gọn vali,... còn cậu thì phải đi xuống nhà ăn để chuẩn bị cơm trưa cho cả đại đội.

~~~

Khi cậu xuống thì mọi người cũng đã đến đủ, mâm, nắp cũng đã được lấy sẵn, trên bàn còn có mấy cái khăn, công việc còn lại chỉ là lấy muỗng, đũa, vá múc cơm và muôi múc canh thôi.

Mỗi người một việc, đồng tâm hiệp lực thì vượt gió rẽ sóng là chuyện nhỏ. Nói vậy chứ ba cái việc cỏn con này làm chừng mười lăm phút là hết mức, xong việc thì còn đến tận một tiếng rưỡi mới đến giờ ăn, tức là mọi người phải đợi đến lúc đó.

"Là giờ tụi mình phải đứng đây chờ thêm một tiếng rưỡi thiệt hả?" - Minh Hải ngơ ngác nhìn cái đồng hồ đang điểm chín giờ ba mươi phút còn giờ ăn của đại đội là mười một giờ.

"Ừa là giờ phải chờ á." - Đại đội phó đi tới bên cạnh cậu, người hắn phát ra hương nước hoa nam tính trái ngược với hương trái cây nhiệt đới nhẹ nhàng của cậu.

Trong lúc chờ mòn mỏi thì mọi người cũng tám chuyện với nhau, Minh Hải thì đứng nói chuyện với Trâm Anh còn đại đội phó thì vẫn đứng bấm điện thoại kế bên cậu.

Hắn đưa tay ra nhéo eo câu một cái làm Minh Hải giật mình quay sang nhìn hắn, nhưng Hoàng Khang lại tỏ ra rất bình thường như không có gì xảy ra, gương mặt không biến sắc lâu lâu lại choàng qua nhéo cậu một cái, tuy không đau nhưng mà cậu dễ bị giật mình.

Mà Minh Hải cũng không vừa, phương châm sống của cậu là ông ăn chả bà ăn nem, quá phẫn nộ trước tình trạng bị trai đẹp sàm sỡ, cậu khoác tay qua ôm luôn cánh tay của hắn để hắn khỏi lộng hành, tiện tay ngắt bụng đáp trả, Hoàng Khang chỉ cười trừ trước sự trẻ con của cậu, thản nhiên để cậu muốn làm gì làm.

Tới lúc các cô phục vụ nhà ăn đem những thùng đựng thức ăn ra thì Minh Hải vòng xuống căn tin mua nước, mọi người ở lại chia việc nhau làm, Trúc Trúc thì lấy rau, Trâm Anh thì lấy đậu que xào còn Hoàng Khang thì lấy đồ ăn kèm với đồ mặn.

Minh Hải quay trở lại từ căn tin, bắt đầu công việc mang những khay đã đậy nắp sang bàn trống bên cạnh, cho tới khi cậu thấy Trâm Anh làm rơi miếng đậu que xuống bàn thì...

"U là trời, con gái, bốc đậu que còn rớt thì làm sao đi lấy chồng?"

"Sao nói bạn dậy, bạn buồn á." - Trâm Anh nũng nịu nhưng nhận lại được từ Minh Hải là cái nhìn kinh hãi, cậu rất sợ con gái làm nũng trước mặt mình, cho dù là ai đi nữa.

"Đi bưng mâm, tao làm cho." - Nhanh tay đẩy Trâm Anh đi ra, rồi bước vô chỗ lấy đậu que.

Lẽ dĩ nhiên với tốc độ tay của cậu thì băng chuyển đi nhanh hơn gấp hai gấp ba lần Trâm Anh rồi, còn nhỏ thì bị đẩy xuống chuyền khay. Chỉ cần Minh Hải nhúng tay vào thì dăm ba cái này là chuyện nhỏ.

Múc đồ ăn xong xuôi hết thì Hoàng Khang đứng đếm lại số lượng mâm, chai nước Minh Hải mua về nãy giờ vẫn chưa mở được, không biết nó vặn bằng cái máy gì mà cứng như đá, mở đỏ cả tay vẫn không ra. Hắn thấy vậy liền giựt lấy rồi mở ra cho cậu, cũng không quên ghẹo:
"Mở chai nước không được rồi mốt lo cho ai?"

"Mốt lấy chồng, chồng lo." - Cỡ cậu mà muốn ghẹo? Mày khoải, mày buyến!

"Vậy he." - Đếm xong rồi lại đưa tay nhéo eo cậu, Minh Hải giật mình một cái rồi trừng mắt nhìn hắn, cậu đưa chai nước lên miệng hớp một hơi nhưng không ngừng đưa ánh mắt chết chóc về phía con người vừa xàm sỡ mình.

"Vậy đó, uống không." - Cậu đưa chai nước cho cậu, hắn cũng không ngại, nhưng điều làm Minh Hải bị shock ngang hông là...

Hắn uống đụng môi! Mà hắn cũng chẳng thèm lau cái miệng chai trước khi uống nữa.

Nhìn mặt Minh Hải ngơ ngác, Hoàng Khang không biết mình mới vừa làm cái gì sai mà cậu lại trông như vậy:
"Ủa sao vậy?"

"À đâu có gì." - Miệng thì nói không có gì chứ tai đỏ hết trơn, may là hắn đúng gu cậu, chứ không phải thì Minh Hải cào cho nát mặt.

Rất nhanh cũng đã đến giờ ăn, Hoàng Nam nhắn cho mọi người xuống xếp hàng trước nhà ăn, các tiểu đội trưởng cũng bắt đầu bê các khay cơm ra ngoài bàn ăn.

Minh Hải định dùng tay không bê cái thố canh đang bốc khói nghi ngút, vừa chạm vào đã bị sức nóng của nó làm giật mình, nhưng thay vì cầm tai mình thì cậu lại chụp lên tai của Hoàng Khang, nhắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu còn Minh Hải chỉ cười trừ.

"Cầm có cái thố à, cũng hong được." - Hắn vừa nói vừa búng trán cậu một cái, Minh Hải theo thói quen cũng kêu một tiếng "a" làm hắn tưởng mình lỡ tay.

"Đau hả?"

"Không cái nết tao dậy á." - Cậu xoa xoa trán, mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

"Hay vậy quá."

Nói xong, hắn cũng bê cái thố canh ra dùm cậu, sướng nhất Minh Hải luôn rồi chứ còn ai nữa.

Thầy chủ nhiệm vào kiểm tra, hỏi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi chưa, mọi thứ sẵn sàng rồi thầy mới cho mọi người vào trong ăn. Ăn uống xong rồi thì đại đội di chuyển lên lầu nghỉ ngơi rồi chiều lại xuống nghe quán triệt nội quy.

~~~

Nói là lên ngủ chứ được mấy ai chìm vào giấc ngủ, lâu ngày không gặp biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất để tám, không thì ngồi bấm điện thoại.

Gần tới giờ thì Minh Hải cho mọi người thay quân trang rồi hối thúc tụi nó đi xuống sân.

Minh Hải nhìn cái sân chán không nói nên lời, vừa dơ vừa bầy hầy, cát thì đen thui còn ẩm và vón cục lại không khác gì mấy cục lựu đạn của mấy con mồn lèo.

"Rồi xong tiêu cái quần." - Thằng Hoàng như nói lên tiếng lòng của cậu, dường như không có chỗ nào sạch hơn để sinh hoạt hay sao mà lại lựa ngay cái chỗ quỷ ma này.

Ngồi nghe sinh hoạt cũng khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi, mà nghe không thì có gì vui đâu, vừa nhàm chán vừa buồn ngủ, Minh Hải trong lúc buồn chán đã cạ sạch cát trong mấy cái khe gạch.

Thầy cũng chỉ nói sơ về những việc cần làm trong buổi tối, đại khái là trong khoảng từ 19 giờ tới 20 giờ các phòng phải đóng cửa để tập gấp nội vụ, tuyệt đối không có sinh viên nào được phép ra khỏi phòng.

"Còn về clip hướng dẫn gấp thì thầy đã gửi lên nhóm cán sự rồi, các trưởng phòng chuyển về cho các bạn giúp thầy. À đúng rồi, hai đại đội phó, nếu được thì đi dạo hết khu vực trung tâm để biết vị trí của các giảng đường bãi tập, sau này dẫn lớp đi cho dễ."

Cả hai đại đội mười sáu và mười bảy đều vỗ tay rần rần hết sức là hào hứng, còn nhìn sang bốn đại đội phó đơ cái mặt ra trông cũng buồn cười lắm.

Trời cũng bắt đầu lâm râm nên thầy cho mọi người đi lên lầu nghỉ ngơi, bấy giờ thì chỉ mới có tầm khoảng hai giờ mấy thôi, cỡ khoảng sáu giờ chiều thì mọi người mới bắt đầu ăn, tức là khoảng bốn giờ ba mươi thì các tiểu đội trưởng mới xuống nhà ăn để chuẩn bị cơm.

~~~

Đến giờ thì mọi người cũng ra khỏi phòng để di chuyển xuống nhà ăn, vừa hay Minh Hải đi đến cầu thang thì gặp ngay đồng chí Hoàng Khang cũng vừa bước ra.

"Sao giờ mới đi?" - Hắn lại nhéo má cậu một cái làm Minh Hải cũng phải xù lông lên - "Giờ mày cũng mới ra đó."

Hai người xuống tới thì mọi người cũng đã tập trung đầy đủ, Trâm Anh thấy vậy cũng nhanh nhảu trêu Minh Hải:
"Đi chung luôn ta."

"Là sao nữa, vô tình gặp ở cầu thang thôi." - Cậu chưởng nhẹ vào vai nhỏ một cái.

"Hì, tui thấy sao nói vậy." - Trâm Anh cười đầy ẩn ý, Minh Hải cũng không hiểu gì đành tiếp tục với công việc dang dở.

Chưa có ai lấy muỗng hết nên cậu nắm đầu Trâm Anh đi qua lấy đũa, Hoàng Khang cũng đi theo còn công việc lấy mâm, lấy thố để lại cho mấy tiểu đội trưởng nam làm.

"Giờ nè, lấy một ống đầy đi rồi về chia ra mười ống nhỏ." - Minh Hải vừa nói vừa xoay đầu đũa bỏ vào ống, hành động thoăn thoát phải nói là vô cùng điêu luyện. Cậu nhận ra nếu ngồi đếm riêng từng ống thì chắc tới năm sau, làm như thế này sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Trâm Anh cũng nhanh tay làm theo, nhưng mà con nhỏ lấy muỗng thay vì là đũa, còn đại đội phó thì phụ trách bê mấy ống đầy về chỗ.

Rồi vòng lặp cũ lại được tái hiện, Trâm Anh đẩy khay, Trúc lấy rau, Minh Hải lấy chả giò hải sản sốt mayonnaise, Hoàng Nam lấy cà rốt và món chính hôm nay là thịt heo nướng mật ong, nghe thôi mà đã thấy thèm rồi.

Trong lúc đang hăng say bỏ đồ vào khay thì hết thịt nên cô phục vụ phải đi lấy thêm, tranh thủ thời cơ, hắn huých nhẹ vào tay cậu:
"Cho miếng đi."

"Sao mà hay ăn vụng quá à." - Miệng thì nói vậy chứ tay thì vẫn bốc cho người ta, bên đây thì được ăn chả giò, còn những người còn lại ăn gì? Ăn cơm chó chứ ăn gì nữa.

Mà cái vui chính là ai rồi cũng sẽ có sự cơ cấu, còn những mâm cuối cùng thì các tiểu đội trưởng được Minh Hải chia đều số chả giò còn lại ra, thịt thì cũng được cô lựa cho miếng to hơn, nói chung là có làm thì mới có ăn thôi.

~~~

Buổi tối hôm ấy, trong phòng của tiểu đội 4 đã có một cuộc họp kín hết sức là căn thẳng...

"Thằng nào đi đái không dội?" - Thằng Đình lên tiếng đầu tiên, là nạn nhân của những lần đi vệ sinh với cái bồn cầu vàng chạch.

"Mẹ đi đái dưới lầu à." - Từ sáng tới chiều Minh Hải còn không được ở trong phòng nói chi tới chuyện đi đái, người có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.

"Ê khoan, trước khi anh em nói tiếp thì cho Chí nói. Chí là Chí đái dưới sàn chứ hong có đái trong bồn nha."

"Há há há há há."

Cả phòng cười rần rần như ong vỡ tổ, Minh Hải với thằng Pháp cười ngã ra cả giường, hai mắt mở không nổi. Thằng Hoàng thì cười lăn xuống giường. Thằng Phú ở tầng trên cũng cười ngã nghiêng làm cái giường kêu cọt kẹt, thằng Quang thì ôm cái cầu thang mà cười. Còn thằng Thục thì đần cái mặt ra không hiểu chuyên gì.

"Thằng đầu buồi, tự nhiên người ta nói chuyện đái bồn nó la nó đái sàn... há há há há." - Minh Hải cười đến mức cả nước không còn sức để ngồi, bám víu lấy thằng Pháp cũng đang cười như điên.

"Nói vậy chịu rồi, legit legit."

Cuối cùng thì vụ án cũng khép lại vì cả đám cười muốn ná thở nhờ ơn "Vua đái sàn".

Đang cười rộn ràng thì có một người kêu Minh Hải ở ngoài cửa, cả đám dòm ra rồi thằng Quang khều cậu một cái:
"Ê bà dà, trai kiếm kìa."

"Hớ, trai gái gì giờ này hỏng biết, cười mệt muốn chết." - Minh Hải lau nước mắt xong xoa nhẹ hai bên gò má, cười cái gì mà mỏi hàm muốn chết.

"Ra đây." - Còn ai khác ngoài đại đội phó nữa, gần tới giờ tập gấp nội vụ rồi không biết kiếm làm gì nữa.

Minh Hải bước ra ngoài, đẩy hắn qua bên kia, khuất khỏi tầm nhìn của mấy con báo nhiều chuyện trong phòng, đanh đá hỏi:
"Gì, qua đây kiếm chuyện hay gì?"

"Lát đi dạo với tui hong?" - Hắn hỏi một câu làm cậu xịt keo cứng ngắt luôn, cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Muốn dụ tao đi rồi bắt cóc tao ha gì? Không có dễ dụ đâu nha." - Trong lòng thì khoái muốn chết, nhưng mà giả bộ làm giá chứ làm quá người ta nói mình mê trai.

"Vậy không biết một ly trà sữa có dụ được không ta?" - Hắn ghé sát lại người cậu nói nhỏ làm người ta ngại đỏ cả mặt.

"Cũng... cũng được nhưng mà... mai... mai rồi đi." - Minh Hải đầy người hắn ra, nhìn cái nụ cười kia kìa, sao lại có người cười đê tiện mà vẫn đẹp trai vậy chứ?

"Vậy mai đi nha, tui về phòng đây." - Hắn xoa đầu cậu rồi đi một mạch về cuối dãy hành lang, cũng gần đến giờ gấp nội vụ rồi.

"Mày hoài đi nha."

Cậu quay lại thì thấy nguyên một đám đang thò đầu ra ngoài hóng hớt, mặt đứa nào đứa nấy đều cười rất gian xảo, Thanh Pháp kê tay lên miệng nói:
"Dô gấp nội vụ nè bà già đứng nói chuyện với trai hoài."

"Bà nội cha tụi bây, đi vô." - Minh Hải đuổi cả đám dô rồi đóng cửa lại, không biết sau đó đã có gì xảy ra nhưng phòng của tiểu đội bốn lại có rất nhiều tiếng cười, vui vẻ, nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top