Chương 1.1
Tiếng chuông báo thức êm ả vang lên lúc bốn giờ sáng, Minh Hải tỉnh dậy với tâm trạng vô cùng háo hức, có thể nói là cậu gần như chẳng ngủ được bao nhiêu. Sau một thời gian dài ở nhà, cậu sinh viên trẻ rất nóng lòng được đến trường rồi. Cậu phóng xuống giường, bay thẳng vô nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay đồ chuẩn bị lên đường.
Cậu di chuyển nhẹ nhàng xuống lầu để không làm bà nội thức giấc. Mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn một nồi nước lèo thơm lừng, cậu chỉ việc trụng mì rồi ăn thôi. Nói không phải khoe chứ mẹ của cậu là siêu cấp vô địch, dù sáng phải dậy sớm để ra chợ nhưng chưa bao giờ bà quên chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa con.
Ăn uống xong cậu liền ra đón xe buýt đi lên trường, nhưng hôm nay là ngày đặt biệt, Minh Hải dù làm gì cậu cũng luôn đặt tiêu chí đúng giờ lên hàng đầu, nên đành phải nhờ ba chở ra bến xe để đón chuyến xe sớm nhất đi từ thành phố lên đến trung tâm giáo dục quốc phòng, nhưng điều mà ngàn lần Minh Hải không bao giờ ngờ đến chính là trong chuyến xe đó cậu gặp một chuyện hết sức kinh khủng.
"Bà nội cha nó, người tính không bằng trời tính, đi năm giờ rưỡi sáng mà còn phải đi tay vịn, nổi điên không?" - Cậu chửi thầm trong lòng, dự tính đi sớm để có chỗ ngồi nhưng nào ngờ đâu xe chật kín người, ai nấy đều đi sớm như cậu, đã vậy mỗi người còn vác theo một cái vali to ngang ngửa cái của cậu, thành ra chỗ đứng còn không có chứ nói gì đến chỗ ngồi.
Đứng liền một mạch hai mươi lăm cây số thì các khách trên xe cũng vơi bớt, người ta nói ở hiền gặp lành quả không sai, Minh Hải cuối cùng cũng được ngồi thêm một chút.
Xe đã đi được một quãng xa nhưng mà chỉ mất tầm ba mươi phút, dù quen với cái chuyên cơ mặt đất này rồi nhưng đôi lúc cậu vẫn cảm thấy bất ngờ vì tốc độ chạy của nó.
Rất nhanh xe đã đến trạm dừng chân tuy nhiên muốn vào trong trung tâm thì phải lếch bộ thêm chừng khoảng ba trăm mét nữa, Minh Hải thầm nghĩ:
"Chuyến này chặt cặp giò đem bỏ chứ đi cái gì nữa."
Kéo chiếc vali đen vừa to vừa nặng, dù không mệt lắm nhưng mồ hôi thì cứ chảy như thác, hên là trời trong mây trắng không nắng, chứ nắng hồng là chắc cái miệng xinh của cậu không kìm được mà sẽ chửi liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Lần đầu đi học quân sự nên còn ngây thơ, ngốc nghếch, ngờ nghệch, Minh Hải đi cả một con đường rất xa đến cổng số một rồi lại phải đi dọc bờ hồ trong lành xanh mát rười rượi để tới nơi tập trung
"Má nó xa!" - Minh Hải vừa đi vừa lèm bèm, mặc dù biết là nó không làm nó gần hơn nhưng mà nó cũng giúp cậu gia tăng sức mạnh tinh thần.
Đi được một lúc thì cũng tới bãi tập, nơi được chỉ định tập trung của đại đội mười bảy, những chiếc lá khẽ rung trước cơn gió nhẹ làm rơi những hạt nước còn đọng lại sau cơn mưa.
Người ta có câu triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ. Đúng rồi tại lá động thì không chỉ một hạt mà là một đống nước rơi trúng người của Minh Hải làm cậu không kìm được cái miệng xinh của mình:
"Mưa cái mẹ gì giờ này vậy!"
Đứng chờ một hồi cũng tầm hai mươi phút thì mấy đứa bạn thân yêu mới kéo nhau vô, đi đầu là Quốc Anh với cái vali nhỏ xíu, cậu nhìn cái vali rồi nghĩ thầm trong bụng:
'Ủa rồi sao nó đem được đồ ta?'
"Ủa Quốc Anh, mày đem có cái vali bự cỡ đó thôi đó hả?" - Minh Hải chỉ vô vào thứ chắc chỉ to bằng một nửa cái cậu đem theo, nói ra những thắc mắc trong lòng.
"Ừa tao để cái mền trong đó hết nửa rồi á ba."
'Shocku.' - Minh Hải thầm nghĩ, cậu không tin được là bằng phép thần thông quảng đại nào mà nó có thể nhét vừa đồ mặc của hai tuần vô cái vali tí xíu đó.
Không lâu sau khi Quốc Anh tới, nó nhìn thấy Châu Hạ, cô gái "bự con" nhất Toán 3, một đứa dám chỉ một đứa dám tìm, Quốc Anh cứ chỉ còn Minh Hải cứ tìm.
"Châu Hạ kìa." - Tay nó chỉ về phía đám đông tấp nập ở vị trí cổng số hai, trong khi cái đứa cận hai độ, ba độ như Minh Hải ở khoảng cách đó thì người hay ma cậu cũng không rõ nhưng vẫn cố căng mắt ra nhìn.
"Ê tao thấy nó tao chết liền á."
Mãi tới lúc nhỏ đi tới gần bãi tập thì Minh Hải mới thấy, vừa chạm mặt liền không ngại buông ra những lời chọc ghẹo:
"Ê Châu Hạ, nãy giờ Quốc Anh nó chỉ mày mà tao nhìn kiểu: Đâu? Tao có thấy đâu? Đâu? Nó đâu? Mày chỉ cái gì?"
"Ghẹo tao quài đi nha." - Châu Hạ chỉ cậu một cái rồi quay qua nói chuyện riêng với Quốc Anh còn cậu thì tiếp tục bấm điện thoại.
Chờ thêm khoảng 5 phút nữa thì các sinh viên cũng lần lượt kéo đến, bãi tập càng lúc càng đông người, đám thằng Pháp rồi tụi thằng Hoàng cũng tới đầy đủ, thân làm tiểu đội trưởng, Minh Hải nhanh chóng tập trung mọi người lại, vừa để kiểm soát số lượng vừa điểm danh cho tiện.
Đến bảy giờ ba mươi thì thầy chủ nhiệm cũng đến, ra hiệu cho đại đội tập hợp, lúc này thì Minh Hải vẫn chưa có thời gian để ý đến những thứ khác đâu do cậu vẫn còn bận rộn với công việc ổn định đội hình.
"Ủa đủ chưa mấy đứa ơi? 1... 2... 3..." - Cậu bắt đầu đếm số thành viên của tiểu đội.
"Thiếu Hiền Thục với Chí, báo cáo hết." - Thanh Pháp chưa gì đã nhập gia tuỳ tục, bắt chước theo quân đội rồi, còn chuyện có đúng hay không thì chưa biết.
"Rồi tính một phút một ngàn."
Cũng phải mất thêm năm, mười phút nữa thì đại đội mới tập hợp xong, bây giờ Minh Hải mới đến ý tới một chàng trai mặc áo sơ mi, quân tây mà còn sơ vin trông ngầu vừa ngầu, vừa lịch lãm, nói chung là nhìn cũng cuốn lắm. Đó là chưa kể đến dáng người của hắn, cân đối mà cao ráo. Thật ra cũng không cao lắm tại vì cơ bản Minh Hải cũng tầm một mét bảy hơn rồi.
Nhưng mà lúc này người ta đang ngồi ở chỗ của Trâm Anh, còn đang hăng say nói chuyện. Mới gặp thôi mà không biết đào đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy không biết
Sẵn nói về trang phục thì Minh Hải cũng chọn một bộ đồ khá là thời trang, một cái áo cổ lọ màu sáng phối chung với chiếc quần tối màu, bên ngoài là một cái manteau đen dài qua gối, thêm một cái mũ nồi nhỏ nhỏ xinh xinh, cặp kính tròn đổi màu vô cùng ấn tượng và không quên cọng dây chuyển hình ngôi sao mặt đá màu đen vô cùng là chanh sả.
Ổn định đội hình xong thì thầy cũng bắt đầu quán triệt. Điều đầu tiên cần phải quán triệt là nội dung và chế độ sinh hoạt trong ngày, đại khái thì cũng không có gì phức tạp cả chỉ cần đúng giờ giấc, quân phục chỉnh tề, tác phong nghiêm túc là được, thầy cũng khá dễ tính nên mọi người cũng thấy thoải mái.
Tiếp theo là giao chìa khoá cho các trưởng phòng, cũng chính là các tiểu đội trưởng hoặc đại đội phó, dù đã biết trước và cũng không cam tâm lắm nhưng toàn bộ sáu tiểu đội nam của đại đội mười bảy đều phải ở trên tầng bốn và tiểu đội mười của đại đội mười sáu, hốt hụi chót phòng cuối cùng của tầng bốn.
Minh Hải nhận cái chìa khoá mà tự nhủ với lòng rằng: 'Má cái quỷ này nó cũ, mất thì thay mẹ chứ ở đó mà đền năm chục ngàn.'
Nhìn chiếc chìa khoá mà cậu hoang mang không biết nó có dùng được hay không, lỡ mà đút vô chưa kịp vặn nó gãy ngang rồi kẹt trong ổ luôn thì chết dở.
Sau khi đã đưa chìa khoá cho các phòng thì thầy bảo đại đội phó hậu cần dắt ba tiểu đội trưởng đi lấy chổi, đại đội phó của đại đội mười sáu thì chọn ba tiểu đội trưởng từ bốn tới sáu còn bên đại đội mười bảy thì chọn từ tám đến mười.
Minh Hải thở phào nhẹ nhõm, phần vì cậu lười không muốn đi, thêm phần đồ cậu mặc là đồ màu sáng, nếu bị đống chổi đó quẹt trúng người một cái là bộ đồ cậu coi như đi tong.
Chờ một lúc thì chổi cũng được đem ra, thầy cho các tiểu đội trưởng còn lại lên lấy về. Minh Hải cũng nhanh chóng đi lên, nói về khoảng nhanh tay lẹ mắt thì cậu chính là trùm, cậu nhanh tay chụp lấy hai cây chổi to và mới nhất rồi đi về trong hào quang của chiến thắng.
Sau khi phát chổi xong thì là lúc nhận tài liệu, bây giờ là lúc đại đội phó học tập kéo theo hai tiểu đội trưởng để đi lấy giáo trình. Đại đội phó của đại đội mười bảy, Trần Lãm, vừa kêu Minh Hải và Tuấn Lương đi thì có người kéo tay nó, đột nhiên đại đội phó học tập lại đổi ý kêu Tuấn Lương với Văn Đại đi.
"Ủa?" - Minh Hải ngơ ngác không hiểu gì, vừa đứng lên định đi thì lại phải ngồi xuống, mà thằng Pháp ngồi sau lưng cậu cũng ngỡ ngàng luôn.
"Ê Pháp, là sao mạy? Tự nhiên kêu tao cái đổi ý kêu đứa khác."
"Ai biết chắc sợ mày bê mày xỉu nên kêu đứa khác." - Nó nói rồi lại cúi người bấm điện thoại, thật ra là không được phép dùng đâu nhưng thầy cũng không để ý lắm nên tụi nó cứ thoải mái thôi.
"Là sao nữa? Mày ghẹo tao hoài đi." - Nói xong rồi lại quay lên nghịch cát trong cái kẽ gạch, vui vẻ tận hưởng cái khoảnh khắc nhàn rỗi này.
Một lúc lâu sau thì giáo trình cũng được mang về, trông chúng nó cũ đến mức người ta ngỡ rằng khi chạm nhẹ vào cũng đủ để nó tan thành cát rồi bay đi như cách ma cà rồng tan biến thành tro bụi dưới ánh sáng mặt trời.
Lần lượt các tiểu đội trưởng đi lên lấy giáo trình về, Minh Hải cũng phải lên lấy về, mỗi loại chín cuốn, ba loại hết thảy là hai mươi bảy cuốn, cũng ít lắm, ít hôm nữa làm đám tang cậu luôn.
Minh Hải nhìn đống giáo trình mà ngán ngẫm, đám quỷ ma kia thì bấm điện thoại rồi, nhìn tiểu đội người ta lên cầm phụ tiểu đội trưởng, rồi nhìn lại mình thì quá buồn.
"Để tui bưng về phụ cho." - Anh hùng đã ra tay giúp đỡ mỹ nhân rồi, đại đội phó hậu cần Nguyễn Hoàng Khang, người mà Minh Hải để ý từ đầu đến giờ đã lên tiếng thì làm sao từ chối, nhưng người ta vẫn phải làm giá một chút.
"Vậy thì có phiền bạn quá không?" - Để phù hợp nhất cho việc diễn tả Minh Hải trong tình huống này thì chắc chỉ có câu giọng ngoài đời chua chát, nhưng mà khi gặp anh sẽ khác. Một Minh Hải nhẹ nhàng đến lạ trong mắt các bạn sinh viên khoa toán.
"Không có đâu." - Vừa nói vừa vác hết đống sách xuống mà không để Minh Hải phải động đến một ngón tay, Trâm Anh ngồi bên kia cũng không ngừng hóng hớt, còn Châu Hạ thì lại ghẹo cậu:
"Sướng quá trời, khoái gần chết."
Minh Hải trừng mắt chỉ con nhỏ ý nói: 'Mày coi chừng tao.' rồi quay sang cười tươi với hắn:
"Cảm ơn bạn nhiều nha."
"Không có gì đâu, mà cứ xưng hô bình thường đi không cần khách sáo vậy đâu." - Hoàng Khang phủi tay xong nói với cậu.
"Ok. Cảm ơn mày nha."
Ngỡ ngàng, ngơ ngác bật ngửa là những gì có thể diễn tả tâm trạng của hắn bây giờ, cứ nghĩ người có vẻ ngoài dễ thương thì nói chuyện cũng sẽ ngọt ngào nhẹ nhàng ai mà có dè...
"Mạnh bạo vậy luôn á hả?" - Hắn tròn mắt hỏi lại, vẫn chưa tin vào những gì tai mình nghe thấy.
Minh Hải không nói gì chỉ gật đầu rồi đi chia sách cho mấy con báo kia. Mỗi đứa một cuốn truyền xuống ai hư thì mang lên đổi.
Sau Minh Hải tới thằng Lương, tiểu đội trưởng tiểu đội năm, nó cũng nói là nhiều quá bưng không nổi bằng cái giọng nũng nịu, khúc này mọi người chê nặng, trông sợ ma lắm, nhưng trái ngược với sự dịu dàng dành cho Minh Hải thì Hoàng Khang chỉ lạnh lùng đáp:
"Kêu bạn lên đem phụ, không thì tự bưng đi."
Nghe xong mà bất ngờ, hoang mang không biết có phải mình đang nói chuyện với cùng một người không nữa, lúc này thì Minh Hải cũng đi lên đổi lại sách do có một quyển sắp rơi ra khỏi bìa.
"Lãm ơi, cho xin đổi cuốn này đi, chứ xài ba bữa nữa chắc đền quá."
Hoàng Khang nhận lấy cuốn sách từ tay cậu rồi nhẹ nhàng đáp:
"Coi còn cuốn nào không gom lên đầu hàng rồi nói tui đem xuống cho khỏi mắc công đi lên."
"Ok cảm ơn nha." - Minh Hải cười rất tươi rồi quay về chỗ.
"Ủa? Alo?" - Thằng Tuấn Lương rất bất bình vì sự thiên vị này nhưng Hoàng Nam đã ngay lập tức phủ đầu nó - "Lấy lẹ về cho người khác lên lấy, cái nào hư đem lên đổi."
Vừa bước xuống thì Trâm Anh đã kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, nói nhỏ:
"Dui quá ta, được trai đẹp để ý luôn."
"Nói khùng nói điên, đâu có đâu." - Minh Hải phủ nhận, tất nhiên rồi làm gì có ai dám nhận vơ như vậy, mặc dù tự tin vào nhan sắc của bản thân thật nhưng chưa bao giờ cậu dám nghĩ có người để ý mình.
"Chứ mày không thấy nó thiên vị mày hả?" - Châu Hạ nghiêng người sang hỏi cậu.
"Có thiên vị gì đâu?" - Minh Hải khờ khạo nãy giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cậu vốn là vậy đó, bình thường thì lanh lẹ khôn ngoan chứ dính vô chuyện của mình là khờ ngang.
"Thôi mày khoải luôn, đi về đi." - Châu Hạ làm hành động "khoải" với cậu rồi đuổi cậu về.
"Mày khoải." - Minh Hải cũng đáp trả lại nhỏ rồi đứng dậy, phủi mông quay về chỗ.
Sau đâu khoảng chừng hai mươi phút thì Trần Lãm cũng phát đầy đủ tài liệu cho tất cả mọi người, coong việc cuối cùng là lấy chiếu, Minh Hải khóc thầm trong lòng vì cứ ngỡ chạy trời không khỏi nắng nhưng mà...
"Tiểu đội tám, chín, mười của đại đội mười sáu cử ba bạn mỗi tiểu đội đi vô cái phòng đó lấy chiếu." - Thầy chủ nhiệm chỉ định luôn người đi, vậy ai là người sướng nhất? Minh Hải chứ ai nữa.
Chiếu vừa đem ra thì mọi người cũng đi lên chọn lựa, Minh Hải nhìn cái cảnh chen chúc sao mà thấy mệt trong người ghê, vừa định đứng dậy đi thì đã có người đưa cho cậu chín cái chiếu còn khá mới và rất đẹp, không có một vết rách.
"Nè, không cần chen đâu tui lấy dùm đó."
Cậu bất ngờ đến cứng người, không kịp phản ứng, để Thanh Pháp vỗ một cái mới tỉnh, vội vàng lấy chiếu rồi cảm ơn người ta, Hoàng Khang thấy cái vẻ mặt bối rối của cậu mà không nhịn được cười nên đành quay mặt đi chỗ khác.
"Rồi mỗi đứa một cái đem lên đắp." - Minh Hải vừa nói vừa chuyển chiếu xuống.
Sau khoảng chừng mười phút thì chiếu cũng được đưa về cho tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top