Đừng yêu
Em 4 tuổi, anh 6 tuổi.
Hôm ấy em thấy một gia đình chuyển đến bên, em thấy một cậu bé xinh xắn đang ngậm một cây kẹo mút vẫy tay với em, em cũng hào hứng vẫy tay lại, trong lòng em lúc đó vui lắm, em lại có thêm bạn mới rồi.
Em 6 tuổi, anh 8 tuổi.
Em vào lớp một. Sự kiện động trời đủ khiến bố mẹ em mở tiệc. Nói chung là lúc đấy em vui lắm, được "thăng chức" thành học sinh tiểu học rồi, nhưng mà điều khiến em vui nhất lúc đó vẫn là được đi học cùng trường với anh.
Em 8 tuổi, anh 10 tuổi.
Em vẫn nhớ hôm đấy đi học về thì trời mưa to, em đợi mãi mà chẳng tạnh để đi về, thế là em định làm liều, chạy xe đạp trong mưa để về luôn. Em vừa dắt xe ra thì thấy trong xe có một chiếc áo mưa, lúc đó thì em vô lo vô nghĩ mà, thấy thì mặc thôi, đâu ai biết là đồ của anh đâu? Tối hôm đó anh dầm mưa chạy xe về rồi bị cảm nặng, sốt cao. Em thấy có lỗi quá, nên mấy ngày liền chả dám nhìn mặt anh.
Em 10 tuổi, anh 12.
Dạo ấy thì anh đã học cấp hai rồi, nên em cũng không được đi học cùng anh nữa. Những ngày ấy chán thì cũng không phải là chán, nhưng cứ thấy thiếu thiếu, trống vắng kiểu gì ấy. Nhưng mà lúc đó em đã thực sự nghĩ là, anh không học ở đây cũng tốt, vì anh mà em cũng không có nhiều bạn.
Em 12, anh 14.
Em tốt nghiệp tiểu học, chính thức gặp lại anh. Lúc này em đã sang một giai đoạn mới, dậy thì. Em nhớ rất rõ lúc đấy em thầm thương anh Lee Felix lớp của anh, ngay lúc em sắp tỏ tình rồi thì bạn thân em lại chạy tới bảo là, "Tao tỏ tình anh Felix thành công rồi". Thế là em giận quá, nghỉ chơi với cậu ấy tận mấy tháng, còn anh thì cứ bảo từ từ sẽ có mối khác và bằng một cách nào đó anh lại có người yêu trước em?
Em 14, anh 16.
Vì em và anh học trường liên cấp từ năm cấp 2 nên cho dù anh lên cấp 3 em vẫn gặp lại anh. Em và anh lúc đấy cũng không còn nói chuyện nhiều nữa, em ngại, còn anh thì có vẻ như là... không quan tâm. Em đã không biết gì về chuyện của anh trong một khoảng thời gian rất dài, tưởng chừng như là vô tận, rồi tới một ngày em nghe tin, anh chia tay bạn gái rồi.
Em 16, anh 18
Năm đó cảm xúc của em phức tạp lắm. Vì em nhận ra là em thích anh. Anh càng ngày càng khác, không còn là Hyunjin em biết ngày trước nữa. Anh ăn chơi nhiều hơn, anh tụ tập bạn bè nhiều hơn, anh bắt đầu hút thuốc và, anh thay người yêu như thay áo vậy. Anh lạnh nhạt hơn với em, không còn cùng em đi học nữa. Vì thế nên em sợ, em sợ anh cũng sẽ thay em như những cô nàng trước đó. Thật sự em không có dũng khí để mà đứng trước mặt anh nói lời yêu, vì em sợ...
Em 18, anh 20.
Em lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình với anh, anh chưa trả lời ngay nhưng câu trả lời em nhận được từ hội fan girl của anh là những cú đánh đập, những lời lăng mạ, sỉ nhục em, rằng em không đủ tư cách bên anh, em không được đến cạnh anh,... Hình như anh cũng vì chuyện này mà bị bạn bè trêu chọc, vì lúc đó em chỉ là một con mọt sách, không trang điểm, mặt đầy mụn,... Nói chung là em rất xấu. Khoảng một tháng hay gì đấy sau khi em tỏ tình với anh thì anh gọi em lên sân thượng, lúc tưởng chừng như anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của em thì anh lại bảo "Đừng yêu anh", sau đó anh biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top