-40-
chỉ một cánh đồng tím. chỉ một màu trải khắp trong mắt em. em đã trông chờ điều gì ở lavender vậy ?
thị trấn của jungkook ngập trong sắc tím của oải hương. một sự ngọt ngào bí ẩn giăng mắc trên những ban công hay cả mái nhà, bên khung cửa, trước bậc thềm mỗi ngôi nhà, trên trước bàn nhỏ xinh.
"jungkook, đến đồng tím đi"
cái cách gọi ví von cho cánh đồng oải gương đã hằn sâu vào trái tim những đứa nhỏ.
"thôi nào, chúng ta đã quá lớn cho nơi đó rồi"
"những cậu bé bồng bột mang suy nghĩ mình đã trưởng thành rồi thường nói vậy"
"em trưởng thành thật rồi, xin anh đấy"
"thôi nào, lần cuối cùng em ra đó đã là gần một năm trước rồi"
"làm ơn, thậm chí còn chưa đầy một năm nữa. anh đi một mình đi"
"em luôn cứng đầu cậu bé ạ"
"đi đi, đừng có xoa đầu em nữa"
.
.
.
.
"taehyung chúng ta phải chạy thôi"
"anh sẽ theo sau"
"không cùng nhau"
"không em trước anh sau"
"xin anh đấy lần này không giống những lần trước đâu, cái thị trấn này tàn đến nơi rồi, chẳng còn gì để cung cấp cho bọn hoàng gia nữa, chúng ta sẽ chết hết thôi"
"em trước anh sau, đồng tím, 6 giờ"
"taehyung !"
" em trước anh sau, không sau đâu bé con anh sẽ theo kịp em mà, chúng ta không chết đâu"
"cười lên nào. đây, giữ cái vòng này cho anh nhé và anh sẽ tìm thấy em, anh sẽ tìm thấy em thôi"
cái nụ cười hình chữ nhật gắn lên khuôn mặt người kia sao mà trống rỗng. ánh mắt của cậu trai hai mươi trầm lặng.
.
.
.
.
"taehyung à, đã hơn 6 giờ rồi, mặt trời đi ngủ đến nơi rồi, anh ở đâu vậy ?"
cánh đồng màu tím không một bóng người. gió vẫn thổi hiu hiu và màu đỏ phía xa vẫn từ từ lặn xuống.
"taehyung, em đã đến rồi nhưng em không đi được nữa"
nằm co quắp trên mặt đất, được bao quanh những bông hoa tím, jungkook ôm lấy cả lồng ngực bằng hai tay. những ngón tay nhuốm máu không ngừng bấu víu vào chiếc áo loang lổ một màu đỏ thẫm. mùi oải hương thấm vào vị máu tanh nồng. jungkook nằm đó lạnh lẽo đếm từng giây trôi qua trong chờ đợi.
"taehuyng à, em nhớ ra là em chưa đến đây gần một năm rồi, khi lần cuối cùng ta cũng chạy ra đây như thế này, khi lần cuối cùng ta gặp những người còn lại, em sắp thành họ rồi"
"taehyung à, anh biết em ở đâu đúng không ? em chẳng còn gì để lại. em chẳng có gì để mai sau anh nhớ tới. khi đến anh chỉ cần tìm em, tìm em giữa oải hương. nhớ về em anh nhớ về oải hương anh nhé..."
dù đôi tay nắm siết chiếc vòng cổ, jungkook vẫn không có gì để lại.
.
.
.
.
"jungkook !"
"jungkook anh xin lỗi, quân hoàng gia đông quá và em biết không phải khó khăn lắm anh mới tìm thấy hết đống kỉ vật anh chôn lung tung. về sau anh sẽ nghe lời em, không tách chúng ra nữa, bị bỏ một mình cũng chẳng vui chút nào. cái nhẫn của em vẫn lành lặn này"
"jungkook, em đến rồi đúng không ? mau ra đây nào trời tối rồi anh không tìm em được đâu ? lính cũng sắp tới đây rồi, ra đây nào"
"jungkook..."
"jungkook ra đây nào em, không thì anh không trả cho em chiếc nhẫn được đâu, ra đây nào, jungkook..."
"jungkook ! chết tiệt đừng có đùa, mau ra đây, anh không bị thương gì hết nên em sẽ nhừ đòn nếu anh bắt được em đấy"
"ra đây mau lên ! jeon jungkook"
vẫn là một cánh đồng tím nhưng đã chìm vào bóng tối. vẫn là tiếng gió thổi đến cay xè mắt phải rơi lệ. tiếng gào thét ở phía xa và tiếng khóc lạc lối ở giữa một rừng oải hương. vẫn cái vị tanh nồng thoang thoảng quện vào không khí lạnh lẽo. vẫn một dòng máu thấm vào đất mẹ cùng nước mắt mặn chát.
"có người, có người ở thị trấn này sống sót. giết !"
"mau đem lửa đốt trụi cạn đồng ấy luôn đi, có khi còn cả đống người đang nấp trong đấy"
"mau đốt để diệt sạch bọn dân đen vô dụng ấy đi !"
lúc 6 giờ, hoàng hôn đỏ rực nhuộm lên cánh đồng tím. bây giờ cháy một màu tan hoang trên sắc tím thơ mộng.
"tìm thấy em rồi, tìm thấy em rồi..."
.
.
.
.
"cả cách đồng chỉ có đúng hai cái xác, chậc chậc"
"chắc chạy trốn với nhau đấy"
"này, mày nhìn cái vòng bạc này quen không, kể cũng lạ vòng chả đính thêm cái gì vào cả, trông vô vị thật, đúng là bọn dân đen nghèo nàn"
"giống cái thằng hôm qua tao bắn, hôm qua chỉ xả vài phát thôi, tao nhớ lắm. dai sức thật, chạy ra đếm tận đây"
"thôi đi, tiếc gì bọn dân đen vô dụng"
"ồ không tao tiếc nhất cái cánh đồng này, cả một màu tím trải dài, trải dài miên man đến mức người ta lạc mất nhau. mà nhìn xem rõ là sắp chạm đến nhau rồi mà vẫn không thể"
một cái chạm xa như ngàn nẻo đường thu gọn hết vào cánh đồng tàn lụi. giữa triệu bông oải hương, kim taehyung cách jeon jungkook đúng một cái chạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top