-38-

một thằng nhóc ướt sũng từ đầu đến chân dưới một mái hiên của hiệu sách khuất tận cuối dãy phố nhộn nhịp. trời mưa và nó ngồi bó gối thu lu một đống trước cửa. đôi lúc nó đưa mắt nhìn vào trong, nơi ấm áp ngập sáng với cơ man sách. nhưng lại quá cô đơn không bóng người. và vì chẳng có ai nên nó mới ở đây, lạnh lẽo ngắm mưa nhảy trên con đường nhựa ướt đẫm.

nó nhắm mắt lại. vòng tay ôm chặt cơ thể minh hơn. nó đưa mình trở về những ngày trong quá khứ. khi nó vẫn chỉ là một một thằng nhóc vô công rồi nghề và anh vẫn chỉ là một khách hàng quen thuộc của tiệm sách.

.
.
.
.

"này, nhóc ăn cắp à ?'

"hả ?"

"anh hỏi nhóc hành nghề trộm cắp à ?"

", đoán vậy"

"nhóc mấy tuổi vậy ?"

"19"

"chà chà đáng lẽ nhóc nên tân trang lại bộ dạng của mình kiếm lấy một công việc thì hơn"

"đây công việc của tôi"

"móc túi người khác không phải công việc ổn định đâu"

"họ sẽ lại mua một chiếc mới lấp đầy chúng thôi"

"nhưng cũng thể đó chiếc cuối cùng họ . thể nhóc vừa lấy đi sự sống của ai đó. tất cả không chỉ tiền đâu"

"anh đang nói chuyện triết với một thằng ăn cắp à ?"

"anh rảnh . nhóc thấy đấy, cửa hàng sách quen thuộc của anh đóng cửa hôm nay anh chả biết làm nữa"

"nghe vẻ như anh một tên mọt sách"

" không, anh viết sách"

"vậy..."

"anh đến đây để lấy liệu tham khảo thôi. thật may mắn chưa bao giờ anh bị nhóc móc túi"

"tôi sẽ làm ngay bây giờ"

"thôi nào, thay móc cái chỉ còn lại vài đồng nhàu nát thì hãy để anh nhóc một bữa ăn đi"

"ý kiến hay hoặc tôi nên cướp luôn đồng hồ dây chyền của anh nhỉ ?"

"ấy ấy kỉ vật hết cả đấy. nào chúng ta nên đi thôi. trời lẽ sắp tối rồi"

"tuyệt"

"cậu thân yêu, đừng nghĩ đến việc kiếm thêm món lời khi mặt trời xuống núi đấy"

"đừng gọi tôi như thể tôi một đứa trẻ của anh"

"sao cũng được, anh còn chưa biết tên của cưng đấy, nhân tiện thì anh kin taehyung"

"jeon jungkook"

"tên đẹp đấy"

.
.
.
.

và dòng hồi tưởng ngừng trôi. ai đó trong màn mưa tiến lại.

"hey jungkook, làm đây vậy ?"

"đợi anh"

"chậc chậc, sao không về nhà đi"

"em nghĩ em lại mất nhà rồi"

"lại đánh nhau à ?"

"em không gây sự"

"tốt. xem nào. bọn chúng biến em thành một đứa luộm thuộm đúng nghĩa. điều gì khiến em nghĩ em sẽ tìm thấy anh đây"

"không biết"

"cái thằng nhóc này. sao thì cũng nên mang em về nhà thôi. trà hay nước ngọt nhỉ ?"

"sẽ thật lố bịch khi một thanh niên 21 tuổi đi uống trà đấy"

" vậy anh à kẻ điên đấy rồi"

jungkook cười khúc khích và nép sát vào người kia. cái ô không đủ to để che cho cả hai. vậy nên vai họ hứng trọn từng giọt mưa lạnh. không sao.

hôm nay giống hệt hôm đó.

màn mưa phía trước lại đưa jungkook vào một chuyến du hành nho nhỏ của quá khứ.

.
.
.
.

"này nhóc thực sự biết ăn không đấy !"

"nếu không biết tôi đã chả sống đến bây giờ"

"chẹp chẹp, đáng lẽ anh đây không nên đưa nhóc đến nhà hàng sang trọng thế này. món nhóc đang ăn bít tết ngượi thường sẽ ăn từng miếng một. ai lại vác cả miếng thịt nguyên vào mồm chứ"

"tôi nghĩ anh cũng thật lạ khi mang một thằng nguy cuỗm mất tài sản cuả mình bất cứ khi nào vào một nhà hàng năm sao đấy"

"làm ơn đi jungkook, sau khi mời nhóc xong thì anh đây cũng rỗng túi sớm thôi"

"vậy thì nên tiết kiệm đi thì hơn"

"ai quan tâm chứ. anh đây tồn tại  theo quan niệm sống cho hôm nay trước, đằng thì cũng không thể thấy trước tương lai"

"suy nghĩ vẻ lệch lạc đấy"

"nhóc nói điều ai cũng nói được về anh. lẽ thế tác phẩm của anh như một thứ nghệ thuật từ hành tinh khác vậy"

"a anh nói mình viết chuyện nhỉ ! anh viết về điều gì thử nói xem"

"hentai"

"này đấy vẽ đấy chứ !"

"ôi dào ai quan tâm"

"bảo sao truyện của anh khôngmấy người ngó đến. truyện đen đấy anh dai "

"tất nhiên anh đây làm cho vui thôi. tác phẩm tâm đắc nhất cái khác cơ"

"tên ..."

" còn chưa viết xong cũng chưa được phát hành"

" quặc"

"hả ?"

"thật quặc khi anh nói về tác phẩm chưa hoàn thiện của mình như thể đã xuất bản từ đời nào rồi"

"đấy em nghĩ thế. xem này, em ăn xong phần của mình rồi kìa"

"anh gọi tôi em à ?"

"ừm không được à ?"

"không, hơi lạ nhưng tôi ổn với nó"

"thật tốt, giờ thì kể cho anh nghe về em đi"

lại một lần nữa jungkook cảm thấy taehyung thật kì quái khi yêu cầu một tên trộm kể về tiểu sử của mình. nhưng dù sao nó vẫn cảm thấy chẳng nguy hại gì khi chia sẻ chút ít về mình cho người lạ mặt đi. một bữa ăn có lẽ đã mua cuộc được nó.

jungkook bắt đầu kể về những năm tháng tuổi thơ. về một gia đình hoàn hảo, về một đứa con trai nghe lời. về những lần vụng trộm của cả cha lần lẫn mẹ. về những ngày đến lớp và bị khinh bỉ không lí do. về cái cách nó thoát khỏi vỏ bọc của mình bằng việc chạy trốn tất cả. chẳng ai tốt với jungkook và nó nghĩ nó không cần khách sáo hay tỏ ra là kẻ độ lượng với người khác. và thế là nó  trở thành một tên trộm. vì nó không đủ tàn nhẫn để giết người và cũng chẳng dám bắt cóc tống tiền kẻ nào. jungkook sống qua ngày bằng những đồng tiền của kẻ khác. không dư thừa và cũng chẳng cần tiết kiệm. nó đã nói taehyung thật sai khi chỉ sống cho hôm nay. còn jungkook, nó không chết vào ngày mai được.

"nhà em đây à ?"

"không"

"vậy thì đi tiếp thôi nào"

"đây từng nhà. trước khi cha mẹ tôi bỏ đi. nhớ rằng tôi đã kể mình bỏ nhà đi chứ. đó thật ra một trò đùa khi tôi quá mệt mỏi. tôi đã chờ trong tuyệt vọng rằng ai đó sẽ kiếm tìm tôi. nhưng không, lần cuối tôi về, căn nhà bị bán đi. tôi đã hỏi đã hỏi tôi - người duy nhất tôi nghĩ còn quan tâm đến tôi. dì bảo, bố mẹ tôi còn muốn tống tôi đi từ lâu. taehyung à, suốt mấy năm tôi không biết, tôi thứ duy nhất ràng buộc họ với nhau, tôi món nợ, tôi đứa trẻ không nên sinh ra"

"lại đây nào, về nhà thôi"

"tôi nhà à ?"

", chiếc ghếpha dưới gầm cầu cái chăn rách. nhà em hôm nay khách đấy"

"ha tên khốn nhà anh theo dõi tôi à ?"

"nào nào vẻ như cảm xúc trong em đang dần biến em thành thằng nhóc hỗn xược đúng nghĩa rồi đấy"

"cút đi"

"thôi nào, đây còn chẳng phải nhà em hay anh, thử hỏi anh cút đi đâu được. một bước lùi ra xa hay ba bước tiến lên phía trước. em thấy đấy jungkook, trong cái không gian to lớn chẳng của riêng ai này  chỉ cần anh di chuyển cũng nghĩa anh đang cút đi rồi"

"sao cũng được"

", đối với những kẻ cách nghĩ lệ lạc như anh  đến từ những nơi gần nhất với hội thực tại như em thì sao cũng được"

"chà thật lạ một thằng thất học như tôi lại đang lắng nghe mấy câu theo tiếng nước ngoài ngoài của anh"

"chưa ai khen anh nói tiếng nước ngoài giỏi cả"

"anh nên hiểu tôi đang chê anh chứ nhỉ ?"

"nhưng những kẻ lạ thường hiểu theo nghĩa ngược lại"

"đồ điên"

"điên thể tạo nên tố chất của một thiên tài đấy em không biết sao ?"

"vậy xin lỗi thiên tài, tôi người ít học với trí não bình thường"

taehyung gật gù cười và theo sau thằng nhóc đang rảo bước dưới những ánh đèn trong đêm. hắn nghĩ là  jungkook vừa cuỗm lấy cái ví của mình rồi. nhìn cái dáng vẻ ấy kìa, những bước chân ngày một nhanh hơn như thể lấy đà cho một cuộc chạy trốn và hai tay nhét chặt vào túi áo. hắn biết thừa là đứa trẻ này so với việc phải gò bó đôi bàn tay vào chiếc túi nhỏ bé, thì thích giấu những ngón tay xinh xinh trong tay áo dài hơn nhiều. có lẽ hắn làm bé con này giận thật.

ồ, nhưng cả hai đều đang đứng trước cái ghế sô pha cũ kĩ và cái chăn rách bươm dưới hầm cầu. jungkook thực sự đưa taehyung về nhà nó. xung quanh bọn họ, taehyung có thể nhận ra những người vô gia cư khác cũng đang nằm dài trên chiếu, tấm đệm giường ướt mùi mốc meo, hay bìa cát tông khô cứng. những chiếc chăn không còn nguyên vẹn, những chiếc khăn mong tang được dùng làm chăn. một nhóm người ngồi xung quanh chiếc thùng sắt được dùng như một cái lò nhóm lửa, hoặc đơn giản là dựa vào nhau cho qua cái mùa đông này. cũng gần hết rồi và xuân sẽ lại đến. cái tiếng trò chuyện râm ran đem lại cái cảm giác ấm cúng trong không gian tối muộn của những kẻ cùng khổ. và taehyung nhận ra chỉ có jungkook cùng nhà của nó là tách biệt hoàn toàn.

"nhà em vẻ hơi xa với hàng xóm nhỉ ?"

"tôi không phải người cái ghế này đây"

" em còn bạn chung nhà nữa à ?"

", một tay sáng tác nhạc chả biết chết dẫm đâu mấy hôm nay"

"em chơi với cả nhà sáng tác à, tuyệt ghê"

", từ lúc tôi sống với anh ta thì vẫn chả bài nào anh ta sáng tác đến với công chúng cả. tính ra thì cũng ba năm rồi"

"em tận ba năm chỗ này rồi á ?"

"ý tay sáng tác kia khởi nghiệp ba năm rồi chả thu hoạch được cả"

"thế anh ta sống bằng chứ ?"

"chủ yếu đánh đàn dạo, ngoài đường, quán ăn, phòng trà. đủ thể loại chỗ, nhưng anh ta không hát được nên vẫn mãi cứ lận đận. nghe bảo cũng tiết kiệm được nhưng gửi về quê hết, tầm một năm trước còn bị lừa tiền mất sạch phải vác mặt ra đây sống"

"anh ấy chưa về đây à ?"

"hoặc thể kiếm được chỗ mới bỏ rơi tôi rồi hoặc tôi cũng chả biết"

"vậy tối nay anh sẽ đây"

"anh điên à, nhà thì về đi !"

"nhưng jungkook à, trời mưa rồi"

màn mưa xuất hiện từ khi nào. không mạnh bạo vồ vập nhưng đủ để những hơi rét lạnh ùa tới. jungkook run người ngồi phịch xuống ghế. nó ghét mùa đông, ghét cả mưa và sắp tới có thể là gã rách việc taehyung này. giờ thì tất cả đang ập tới cùng một lúc.

nhưng có lẽ cũng tốt. hai đứa ngồi co ro trên chiếc sô pha mục nát. taehyung quàng ôm lấy jungkook và dù thằng bé có giãy ra hắn sẽ vẫn không thôi lặp lại hành động này. hắn như thể đã quen biết jungkook từ rất lâu vì những hành động thân mật của hắn kì lạ đến khó hiểu. sẽ chẳng ai muốn kết thân với một thằng trộm cắp hay gần như là ăn bám vào đồng lương của kẻ khác một cách lén lút đầy tội lỗi. nhưng taehyung lại xoa đầu jungkook, luồn tay hắn vào tấm chăn rách tả tơi và sưởi ấm cho những ngón tay đang siết chắt vào nhau của thằng bé. hắn cứ ngâm nga một câu hát như ru người nhỏ hơn ngủ và khi nó ngủ thật một cách gượng ép, hắn lại thò vào túi áo mình, rút ra vài tờ tiền rồi nhét vào túi jungkook. nhưng taehyung cũng không quên lấy lại chiếc ví rỗng tuếch của mình, rỗng đến không đáy vì quả thật đáy ví đã bị rách.

"mưa tạch rồi, anh về đây"

hắn nói thầm vào tai người đang say ngủ. mưa có tạnh đâu. vẫn lớt phớt và lạnh lẽo. taehyung trùm mũ áo lên rảo bước đi khỏi địa phận của những con người không có thứ gì trừ bản thân cùng một tâm hồn đang cố đi đúng hướng.
hắn cứ bước đi lả lướt như người say rượu, lại ngâm nga một câu hát vô nghĩa.

huỵch...

"xin lỗi"

"không sao"

đó là một anh chàng gầy gò với nước da trắng bệch, bên vai còn đeo cái túi đựng đàn. anh ta có mùi hương liệu phảng phất quanh mình.
cái mùi vị ấy làm taehyung chun mũi, hắn vừa khó chịu mà cũng thấy dễ chịu. nó làm hắn nhớ tới mùi sách cũ kĩ trong căn nhà nhỏ bé đã qua mấy đời của mình. cái mùi sách ấy vẫn thơm tho phần nào hoà với cái vị úa vàng của những năm tháng thời gian đi qua.

cái mùi hương liệu ấy còn giống y như đúc cái hương hắn ngửi khi ngồi trong tiệm sách quen thuộc và thấy bóng dáng đứa trẻ thậm thụt ngoài kia. khi mà những trang giấy của taehyung chưa thể hằn lên một nét viết của ý tưởng thì hắn đã vội chăm chú tới con người ngoài kia. đừng vội hiểu taehyung là kẻ bám đuôi, hắn chỉ muốn ngắm nhìn nét mặt buông thả của đứa trẻ chắc chẳng cách hắn mấy tuổi là bao. cuộc sống cứ vồ vập và nhìn sự buông thả dù tựa như bất cần đời đến nguy hiểm nhưng cũng đầy tự do như cánh chim không lồng làm taehyung ngỡ ngàng. và rồi một ngày tình cờ nào đó, sau chuỗi ngày dài để mắt tới cậu nhóc kia (cậu ta chưa một lần đổi vị trí nghỉ ngơi sau những phi vụ) taehyung lại đánh lạc mình vào một thế giới khác của xã hội.

đó là khi đuổi theo tên cướp vặt. gã ta lấy mất chiếc cặp của taehyung. vài đồng tiền trong chiếc ví rách đang yên vị nơi đáy cặp có mất cũng chẳng hề hà gì. nhưng những dòng viết về cậu bé kia còn đang dang dở làm taehyung không thể đánh mất dù là một nét. cuộc rượt đuổi dẫn hắn tới cái gầm cầu đầy ánh lửa và mang theo cái mùi của sự nghèo nàn đáng thương. và thế là hắn thấy jungkook. một mình cặm cụi đếm số tiền mình kiếm được. rồi lại vò đầu bứt tai. hôm ấy nó kiếm không nhiều. mảnh chăn rách rơi xuống đất, jungkook gần như không quan tâm. đứa trẻ gầy từ xa lén lút đi lại toan lấy đi. jungkook chỉ ngồi im cười chua chát xong với tay nhặt tấm chăn đưa cho đứa nhỏ. thằng nhóc không phải người xấu, thật vậy. chỉ là phải mò đến nơi tận đáy xã hội mới thấy cái mặt tốt đẹp của những kẻ không địa vị. và taehyung nghĩ, tại sao hắn chỉ viết về bề nổi trong khi cậu bé hắn đang say đắm thuộc về bề chìm, một xã hội không tên.

.
.
.
.

"taehyung, hôm nay trời mưa"

" vậy"

"mưa thì sao ?"

"thì phải về nhà sớm chứ sao ?"

"em hết nhà rồi"

"jungkook, nhà của em gầm cầu, nhà mới của em cái phòng trọ đối diện với cái của yoongi, và nhà em luôn trong tim anh"

"sến"

"không sao, đôi lúc ta cần một thứ đó ngọt ngào trong một ngày mưa"

"sến quá rồi taehyung"

"nào nào, cậu bây giờ thì em chọn nhà nào đây. anh không nghĩ yoongi muốn bất cứ ai phá hỏng không gian yên tĩnh mà anh ấy thể dùng để sáng tác đâu"

"một nơi đủ để nuôi em"

"cậu bé à, anh không thể nuôi em được"

"nhà văn với tác phẩm để đời viết về những mảnh đời một hội tăm tối lại không thể cứu vớt một kinh hồn nhỏ sao ?"

"anh không thể nuôi em, anh không thể lúc nào cũng che chở cho em, anh sẽ dẫn em đi đúng hướng, bởi jungkook à, chúng ta đều những kẻ đang cố tìm hướng đi cho bản thân anh tình nguyện kẻ đi đầu"

"đi đầu thì dễ lạc lắm đẫ"

"đôi khi lạc sẽ mở ra con đương mới. con đường tốt hay xấu phụ thuộc vào cách nhìn của người đi đầu. giống như anh nhìn thấy em"

"vậy nói đi, em là con đường tốt hay xấu ?"

"jungkook, em con đường khó đi nhất nhưng vẫn đúng đắn nhất anh đã chọn"

"hừm"

"nào nào giờ thì kể cho anh làm thế quái nào bọn côn đồ lại tới nhà em. em lại đi đánh nhau à ?"

"đã nói em không gây sự, tai nạn..."

trên con đường về nhà. mưa rất nhiều, quần hai đứa đều bị nước mưa bắn lên, vai áo thì sũng nước. nhưng nó vẫn đẹp vô cùng trong một ngày mưa. 

                  END#38

cái này viết từ lúc nào bản thân mình cũng không nhớ. thực sự lâu lắm rồi, cứ chây bửa mãi mới lết xong. và lần đầu tiên mình viết thoại nhiều hơnlúc viết cảm giác rất nhiều muối đọc xong thấy nhạt vcl. và cái phần này sẽ khá nhiều lỗi chính tả mình viết xong đăng luôn (không phải ngại check sự đơ của máy) nên mong mọi người thứ lỗi. và rồi, thi xong hết, nhập học xong và đến tận tháng tháng 8 mình mới đi học nhưng càng rảnh mình sẽ càng LƯỜI nên rất xin lỗi khi phải để mọi người chờ đợi. thế thôi. bye bye.
P/s hôm nay đăng trước 22h máy mình đang hâm sợ là thêm chắc mất luôn chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top