-27-
nửa đêm taehyung nổi hứng đi ngắm sao.
hí hửng quay sang hoseok thì thấy anh đã lăn đùng ra ngủ. nhưng mà cái áo thì ướt đẫm mồ hôi, chân còn phải băng bó. thôi để anh ngủ tiếp vậy.
định bụng rủ jimin đi thì lại thấy cậu bạn ho vài tiếng, giọng lại khản đặc đi. không tốt. nên để cậu ấy tĩnh dưỡng thì hơn.
chạy sang gọi yoongi thì hyung ấy đang cắm mặt vào máy tính. cơ mà hai tay thì đang ôm lấy cái mặt với hai con mắt nhắm tịt sắp gục xuống đến nơi. không nên đánh thức. đắp chăn cho anh ấy và đi ra ngoài.
lúc ra phòng khách thì mới nhận ra jin hyung không có trong phòng. lại ra chỗ giá để giày. giày ông anh cả mất tiêu đi đâu rồi. chắc lại lết đến phòng tập.
quay sang phòng namjoon và nhóc út. mở cửa mới thấy cái mẩu note trên bàn.
anh với jin ra ngoài, sáng mai về, không lo chết đói đâu.
hai người này hay thật. đến studio cũng kéo nhau theo. thể nào cũng đến tận 7 giờ sáng mới vác mặt về. hoặc là cả bọn sẽ thấy cái dáng nằm vất vưởng của jin trong phòng tập đẫm mùi mồ hôi và namjoon ngủ gật với máy tính chầu chực bên cạnh.
taehyung liếc sang giường jungkook. tóc nó hơi ướt. chắc nó vừa gội đầu rồi mới đi ngủ. đã nói bao nhiêu lần. đừng có tắm sát giờ đi ngủ. nhất là khi đầu còn ướt. nhóc con cứng đầu. phải gọi dậy mới được.
"jungkook dậy đi"
taehyung lay người thằng bé. nó khẽ động mình rồi lăn qua lăn lại không chịu mở mắt. cuối cùng là ụp hẳn mặt vào lòng taehyung. giọng nó ngớ ngớ như trẻ con đang tập nói.
"dậy nào tóc em còn ướt đấy. dậy đi anh sấy cho. mai không có lịch trình đâu, ngủ muộn tí không sao"
thằng nhóc cứng đầu vùi sâu hơn vào lòng cậu
"kookie"
taehyung dựng thằng bé dậy. người nó nhũn như không xương. jungkook chẳng buồn phản ứng. nó cứ xà nẹo vào người anh nó.
"cái thằng bé này"
taehyung lẩm bẩm khi với lấy cái máy sấy bị để một góc dưới chân giường. thằng bé hay ngay cả vị nhóm trưởng nên sắp xếp một buổi mà dọn cái đống hỗn độn trong phòng thì hơn.
"ồn lắm, nóng nữa"
jungkook bừng tỉnh khi tiếng ù ù máy móc ập tới tai nó. nó vùng vằng lẩn sang chỗ khác. đầu nó chôn chặt vào trong ổ chăn và và người co lại, hai tay nó che đi đôi tai đỏ ửng hết cả lên trong khi miệng lại thúc giục người kia tắt máy.
"một tí thôi, không thì em sẽ đau đầu đấy"
"thế này còn đau hơn"
taehyung chịu thua. cậu để cái máy sấy còn chưa dùng được một phút lên cái tủ đầu giường. máy móc thiết bị của thằng út nằm la liệt trên đó, dù trong phòng có nguyên một cái bàn chỉ để vài thứ linh tinh.
"này trời đẹp lắm, đi ngắm sao với anh đi"
taehyung ôm lấy thằng nhỏ. đung đưa qua lại thân mình nó để bắt nó phải mở mắt nói chuyện. jungkook phụng phịu đáp bằng cái giọng của người nghẹt mũi
"muốn ngủ mà"
"mai ngủ bù cũng được"
"không. mai phải dậy ăn đồ của jin huyng"
"anh sẽ để dành cho em"
"không. mai phải tập vũ đạo với hoseok hyung"
"chân anh ấy đang đau. làm thế là hành anh ấy"
"mai phải luyện thanh với jimin hyung"
"cổ họng cậu ấy bị đau rồi"
"mai phải nghe bài mới của yoongi hyung"
"nó còn hơn phân nửa chưa xong"
"mai phải thu cho bài hát của namjoon hyung"
"bài đó còn mới viết xong lời"
"mai phải ngủ bù..."
"đi nào, ngắm một tí thôi rồi về"
"lạnh"
"em vừa bảo nóng"
"ngại"
"anh cõng"
"buồn ngủ"
"anh rửa mặt cho nhé"
jungkook ỉu xìu gục mặt xuống. nó sắp khóc rồi đây này. nó tha thiết giấc ngủ của nó. nhưng mà taehyung cứ lởn vởn bên tai mấy lời dụ dỗ làm nó khó chối từ. mai jungkook chẳng có kế hoạch gì cả. nó vừa tự bựa ra một cái lịch trình nghe có vẻ thật bận rộn. thật ra là nó cũng như mọi người. nó cần một ngày nghỉ đúng nghĩa trước khi gục ngã dưới ánh đèn hào quang.
"em bảo nhá, anh muốn ngắm sao thật à"
"ừ"
"thế nhìn vào mắt em đi, mắt em toàn là sao thôi. jin hyung bảo nó lấp lánh vô cùng. giống như có cả triệu vì tinh tú trong đó"
"anh muốn ngắm thật lâu, em không buồn ngủ à"
"20 phút thôi, em chỉ cho anh ngắm 20 phút"
"ki bo"
"sao trong mắt em không phải hàng miễn phí"
taehyung phì cười. jungkook mở to mắt nó ra và dí hẳn mặt vào cậu. mắt nó đẹp kì lạ. có cả một vũ trụ bao la ở trong đôi mắt ấy.
từ của sổ phòng jungkook. taehyung có thể thấy bầu trời đêm. bầu trời đêm mà qua mắt cậu nó mang sắc tím khác biệt. chút gì đó quyến rũ, lại bí ẩn. trong cái tím lãng mạn ấy nổi bật những vì sao. nhưng không sao nào sáng như vì sao ngước nhìn cậu. không vì sao nào gần như sao ngồi trong lòng cậu. không vì sao nào đặc biệt như vì sao đang ngủ ngon lành trong vòng tay cậu.
END-27-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top