1.

(w) — lowercase; ooc; heresy; religion issues.

— HwYeonJ

tác phẩm thuộc project "ramyeonz's noodles bowl"
-----------------------------------------
người dân trong vương quốc từng truyền tai nhau về một truyền thuyết, rằng ở nơi tận cùng phía tây nam có một vùng đất được trời đất thiên vị.

quanh năm không khí ôn hoà, mát mẻ, cây cỏ tươi xanh, con người và muôn loài sống chan hoà và ngập tràn niềm vui.

nơi đó còn được gọi là phước lành của vương quốc.

...legends remain legends and the past never returns.

đó là những điều ta được nghe trong những tư liệu thời lập quốc vào hàng thế kỷ trước. tận cùng tây nam giờ chẳng khác bãi phế liệu khổng lồ mấy, nơi này đã gánh chịu gần như toàn bộ hậu quả từ các cuộc tấn công và tranh chấp chính trị. nghèo nàn, lạc hậu và úa tàn mới là những gì người đời nhớ đến.

velsignelse (1) - chẳng còn là phước lành, là vùng đất bị thần linh bỏ rơi.

từng có thời điểm, người dân đứng trước sự khốn khổ và khó khăn, họ chỉ biết rúc mình trong lời cầu nguyện dẫn tới thần linh. tiếng chuông nhà thờ rung gần như cả ngày, hoà trong đó là tiếng khóc than, tiếng thở dài và tiếng la hét. rồi họ nhận ra, vốn chẳng có thần linh nào cả, chẳng ai ban phước cho số phận bi đát của họ.

dân chúng lầm than, lời cầu nguyện nuốt ngược, đạp đổ tượng thần, phá nát điện thờ, đốt sạch kinh thánh.

sau đó hơn mười năm, một đoàn giáo sĩ bước ra từ rừng tai họa, tự xưng là sứ giả của đấng tối cao - fluch (2). họ cho xây dựng một giáo hội, truyền bá về vị thánh toàn năng. ngài fluch linh thiêng, giàu lòng vị tha, cầu gì được nấy và hằng hà sa số những điều tốt đẹp khác.

giáo hội còn mở thêm một cô nhi viện để nhận nuôi đám trẻ không nơi nương tựa hoặc cho gửi con vì điều kiện gia đình không cho phép. nhờ vậy mà giáo hội vô cùng được lòng quần chúng nhân dân nơi này.

'chỉ một năm từ ngày những giáo sĩ đến, người dân xứ velsignelse đã trở thành tín đồ trung thành nhất, một lòng sùng bái với vị thần linh thiêng.'

evan đóng sách lại, ngồi trong xe ngựa, lặng lẽ nhìn ngắm con đường kinh đô lót đá lần cuối, gã cùng gia tộc phụng mệnh hoàng gia chuyển ra velsignelse trên danh nghĩa là trông coi biên cương.

đó chỉ là cái cớ để hoàng gia đẩy gia tộc lee - cái đinh trong mắt những kẻ hám tiền và quyền lực ra khỏi kinh đô và cách xa bọn chúng nhất có thể. vì một lý do đơn giản, gia tộc gã nắm trong tay binh quyền hùng mạnh và tiếng nói chính trị có sức nặng, việc lật đổ bộ máy vương quốc chỉ là chuyện một sớm một chiều.

khi xe ngựa bước vào khu vực của velsignelse, độ hoang tàn và lạc hậu của nơi đây khiến evan choáng váng, hoàng gia đúng là thâm độc thật. người đứng đầu ở đó đã dẫn đường đến biệt phủ hầu tước và lặng lẽ rời đi với vẻ không mấy chào đón bọn họ.

nếu để nói nơi này là biệt phủ, nó thậm chí còn không bằng phân nửa chỗ cũ của họ, nó càng khiến gã bất mãn với những gì những kẻ kia đối xử với gia tộc đã cống hiến xương máu cho hòa bình của vương quốc.

evan đã ước gì cha gã thật sự đạp đổ tên quốc vương vô dụng và bè lẽ hám tài dưới danh hoàng gia đó.
-----------------------------------------
"ben này, cậu có biết gì về nơi này không?"

gã cất tiếng hỏi cậu quản gia trẻ tuổi trong khi mình đang vắt vẻo trên chiếc võng ngoài vườn. benjamin park không chỉ là người làm trong gia tộc, anh còn là một người bạn, người anh em đã sống cùng evan từ thuở tấm bé, nên việc benjamin rũ bỏ công việc và ngồi bệt xuống bên cạnh thật thoải mái chẳng khiến một quý tử như evan cảm thấy khó chịu.

"ngoài việc nó tàn tới mức rách nát như này thì tôi không biết gì nữa, thưa cậu chủ."

câu trả lời chán ngắt của benjamin cũng không nằm ngoài suy nghĩ của evan, velsignelse thật sự là chỗ mà chắc chắn không ai muốn đặt chân tới. gã nhắm nghiền mắt, để nắng ấm đắp lên người không khí trong lành của một vùng đất hoang sơ chảy vào buồng phổi. bỗng benjamin dường như nhớ ra gì đó và khẽ lay evan dậy.

"có một điều, đó là tôn giáo ở đây khá thú vị đấy."

gã mở một bên mắt, hơi nghiêng đầu về phía anh, biểu thị rằng mình đang dành sự chú ý lên câu chuyện anh muốn kể. benjamin ngồi xếp bằng, ngã lưng dựa lên người ethan trên võng, bắt đầu cất giọng.

"thật ra tôi được nghe cũng khá lâu rồi, giờ cũng không nhớ rõ nữa, nhưng tôi chắc chắn chỗ này thờ một thứ không sạch sẽ."

fluch vốn cũng chẳng phải thần linh đáng để tôn thờ, hắn là một thứ dị linh tà thần cổ xưa, đủ để xua đuổi các vị thánh khác tránh xa lãnh địa hắn chọn. khác với chúa trời hay những đấng bề trên mà chúng ta thờ cúng, tín đồ không đọc kinh thánh, cũng chẳng cần tuân theo lời dạy nào, thay vào đó, họ nuôi thần bằng máu tươi và thịt sống. chỉ cần dâng lễ và cầu nguyện, fluch sẽ thành toàn mọi mong muốn của người dâng lễ.

cô nhi viện của giáo hội thực chất là chốn nuôi nấng một cơ thể hoàn hảo hoặc một linh hồn tinh khiết - thức ăn khoái khẩu của ác thần.

"thế này thì là tà giáo mẹ rồi, tôn giáo thá gì chứ."

"đó chỉ là truyền thuyết thôi cậu chủ ạ, nếu muốn biết rõ hơn. sao cậu chủ không thử bắt đại một đứa trong cô nhi viện đó xem?"
-----------------------------------------

bỏ qua sự tan hoang của chỗ ở mới, phong cảnh velsignelse vẫn mang nét đẹp trong trẻo thuở ban sơ của vùng đồi núi trập trùng. evan tìm được một ngọn đồi thấp cách biệt phủ một khoảng không quá xa, gã ngồi đó ngắm nhìn khu chợ tấp nập từng đoàn người đang tranh giành từng miếng ăn của mặc, trong lòng evan dấy lên cảm giác khó tin và bàng hoàng. khi dân chúng đang lầm than thì bè lũ quý tộc lại chỉ biết hưởng thụ trong nhung lụa và chà đạp lên phận đời con người.

"anh là ai?"

evan quay phắt lại về phía giọng nói vừa phát ra, một cậu trai độ nhỏ hơn gã vài tuổi, dáng vẻ thấp bé và gầy gò, như con cún nhỏ đang cố tỏ ra nghiêm túc để đe doạ kẻ lạ dám bén mảng đến địa phận. tay em ta cầm một cây gậy gỗ tùng dài và sẵn sàng lao đến đập cho gã long não bất cứ lúc nào, evan đứng dậy bối rối không biết nên giải thích thế nào cho thoả. công nhận một điều rằng mọi lời benjamin nói đều ngu ngốc và đem lại nhiều hậu quả cho gã, đáng lẽ evan không nên tò mò thứ dị giáo đó và tự tìm đường đến cô nhi viện cách biệt phủ một khu chợ.

"tôi hỏi anh là ai? trả lời mau!"

cậu trai nhỏ bước nhanh đến vung gậy một phát cảnh cáo vào bụng evan, dù không mạnh nhưng nó đủ khiến gã đau điếng và muốn nôn toàn bộ đống đồ ăn đã ăn trước đó. 

"ta chỉ đi dạo thôi, cần gì mạnh tay thế."

"nói dối! anh chắc chắn là kẻ ngoại lai, ai cũng biết chỗ này là cấm địa cả!"

em ta vung gậy lần nữa với toàn bộ sức lực mình có vào người gã, evan theo phản xạ nhanh chóng cầm chiếc gậy gỗ lại và chặn được một cú chuẩn bị đáp lên bả vai vừa lành thương của mình. với sức vóc cao hơn hẳn và hơn hai mươi tám năm trong sân tập và chiến trường, gã dễ dàng giật lấy cây gậy khỏi đôi tay gầy nhẳng của em ta và quăng nó đi thật xa.

"cho ta giải thích, ta là người phủ hầu tước vừa đến, ta thật sự không biết chỗ này không được tới."

evan cố gắng giải thích bằng mọi cách, khẩn thiết nhất có thể để đứa nhỏ này tin gã và đừng la lên cho những giáo sĩ đến đây bắt gã. evan nói rằng mình rất thích ngắm cảnh nên đã đi dạo và vô tình đến ngọn đồi này, cậu trai nhỏ cuối cùng cũng nhượng bộ và tin lời, còn thay đổi thái độ trở nên vui vẻ và hân hoan chào đón gã.

"nếu muốn ngắm cảnh thì em biết chỗ này đẹp hơn đấy!"

-----------------------------------------

(1) velsignelse - danish: phước lành.

(2) fluch - german: tai ương

ethan lee 28 tuổi và em jake sim 19 tuổi

-----------------------------------------

-to be continued-
by HwYeonJ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top