you and only you
Tôi là học sinh mới của trường trung học H, mới chuyển đến sáng nay thôi. Tôi vẫn chưa quen được nhiều bạn, vì vậy nên đống đồ tôi đã phải tự mình đem lên lầu.
Phòng tôi thuê là phòng 205 lầu 3 của khu kí túc xá B, nó khá tiện lợi cho việc tôi đi học và cũng có cảnh khuôn viên trường rất đẹp nếu tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phòng bên cạnh phòng tôi là của một người bạn học chung khối. Cậu ấy là một hàng xóm đáng yêu khi đã chủ động sang chào tôi khi tôi bê đợt đồ đầu tiên vào phòng.
"Tớ là Ryu Minseok." Đó là tên của cậu ấy.
...
1. Bạn thân của Minseok và cậu ấy hòa hợp một cách khó tin.
Mỗi lần quay trở lại phòng vào cuối ngày, tôi hay thấy Ryu Minseok được bạn thân của cậu ấy đưa về phòng. Hai người bọn họ thường nói về một tựa game nổi tiếng hay về bộ phim mà cả hai người đã cùng xem.
Hai người bọn họ cứ ở gần nhau sẽ giống như lạc vào thế giới riêng của mình vậy, họ sẽ gạt bỏ hết tất cả những gì sót lại của thế giới ngoài kia ra một bên để cùng nhau tạo nên một thế giới riêng. Tin tôi đi, tôi đã chứng kiến cảnh nhiều người trở thành nạn nhân của họ rồi.
Điển hình nhất hả? Tôi không nhớ tên cậu bạn ấy lắm, chỉ biết cậu ấy họ Moon thôi.
Những lúc khối của bọn tôi có tổ chức sự kiện, hai người đó sẽ đồng thanh nêu ra một ý kiến mà ăn khớp với nhau đến từng chữ. Tôi có chút thắc mắc, phải ở cùng nhau bao lâu rồi mới có thể đạt đến cảnh giới này nhỉ?
Tôi có cảm giác như chỉ cần Ryu Minseok nghĩ ra điều gì đó, tín hiệu cũng sẽ truyền đến não cậu bạn kia và ngược lại.
Nghe có vẻ khó tin ha?
2. Hình như tôi đã nhìn nhầm rồi ha!
Bởi mới nói, trường không nên bố trí giờ học sớm như vậy, đặc biệt ở trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt này, đồng hồ báo thức trở nên khá vô tác dụng.
Nói cho cùng, tuy rằng năng lực thức đêm là vô cùng, cũng có thể sử dụng quỹ thời gian đó vào những việc tương đối tốn sức khác nhưng nếu đem quỹ thời gian đó đi ngủ thì kết cục sáng hôm sau cũng không thể dậy sớm hơn.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để ra khỏi giường và chuẩn bị đi học khi kim đồng hồ mới nhích khỏi con số 6 một quãng nhỏ. Đó là cả một quá trình dài.
Tuy rằng nói con trai không quan trọng ngoại hình lắm, nhưng tôi vẫn thấy rằng chúng tôi sẽ có chút để ý.
Ryu Minseok và bạn thân của cậu ấy đều là những người có vẻ ngoài sáng sủa. Tuy rằng nói nhìn bề ngoài bọn họ trông không liên quan đến nhau nhưng khi bọn họ đứng cạnh nhau lại hòa hợp đến lạ kì.
Tôi thở dài khi uống nốt cốc sữa bò, thật sự thì bây giờ chơi chung cũng có dựa vào tiêu chí ngoại hình sao?
Chẳng hạn như bây giờ đây tôi đụng mặt họ trong thang máy, trông tôi giống một giống như là một cái ốc vít thừa bị nhét vào trong cỗ máy đang chạy mượt mà sẵn rồi vậy. Bọn họ vốn đang cười nói rất vui vẻ, lại bất chợt dừng lại, tuy rằng thái độ chào hỏi rất thân thiện, song tôi vẫn cảm thấy mình nên nép vào một góc.
Trời mùa đông thật sự rất khắc nghiệt, cái lạnh khiến cho mí mắt tôi nặng trĩu. Tôi cố gắng nhìn xung quanh để ép nhãn cầu hoạt động và mở to lên. Qua phản chiếu của bức tường bằng thép của thang máy, tôi thấy tay của bạn thân Ryu Minseok để lên eo cậu ấy.
?!
Tôi vội vàng mở to mắt. Không hề có chuyện đó, hai người đó đang cùng nhau xem một video về mèo dễ thương trên điện thoại.
Chậc, lạnh quá nên tôi hoa mắt mất rồi.
3. Ryu Minseok có nhiều người theo đuổi lắm.
Tuy rằng dáng vẻ có chút nhỏ nhắn, nhưng gương mặt đáng yêu và tình cách cởi mở của cậu ấy đã ghi điểm cộng rất nhiều trong mắt mấy bạn nữ.
Bình thường tôi không có thói quen tán dóc cùng mọi người nhưng hôm nay thời tiết thật sự lạnh lẽo, tôi nghĩ có khi bản thân sẽ biết thêm điều gì đó hay ho.
Mấy bạn nữ thường gọi Ryu Minseok là "Mặt trời nhỏ", và chủ đề yêu thích để nói chuyện của họ cũng là về đường tình duyên của cậu ấy.
"Ryu Minseok có bạn gái rồi sao?"
Nếu như bạn nữ ấy không nói, có lẽ tôi cũng chẳng để ý rằng trên ngón tay áp út của cậu ấy có đeo một chiếc nhẫn bạc đâu.
Ryu Minseok gãi đầu ngượng ngùng, dưới thời tiết trở nên âm u vì cái lạnh của mùa đông, nụ cười rực rỡ cùng vành tai đỏ ửng của cậu ấy trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Tuy rằng việc Ryu Minseok ngầm khẳng định như vậy làm cho mấy bạn nữ tiếc hùi hụi, nhưng thật sự không ai để ý rằng cậu ấy cả ngày đều ở cạnh bạn thân của cậu ấy sao?
Tôi nhìn thấy bạn thân của cậu ấy ngồi ở phía xa xa nghe những lời than vãn tiếc nuối mỉm cười một cách sâu xa, nhưng quay đầu lại nhìn thêm lần nữa liền không thấy gì.
Aiya, tôi có khi phải đi khám mắt thật thôi.
4. Cái gì mà giới hạn của tình bạn?
Không biết có phải do độc thân quá lâu hay không, tôi cũng bắt đầu tự ti về hiểu biết của bạn thân về cái gọi là giới hạn của tình bạn bè.
Hai người con trai chụp hình cho nhau trong hoa viên của kí túc xá vào dịp tuyết đầu mùa có nằm trong phạm vi này không nhỉ?
Không phải do bản thân tôi lạnh quá mà sinh ra ảo giác nhưng thật sự chỉ là một người đứng tạo dáng và một người chụp cũng có thể tạo ra bầu không khí ngọt ngào vô cùng, ai có trí tưởng tượng tốt liền có thể nhìn ra mấy cái tim nhỏ bay xung quanh.
Khi tuyết dần dày lên, những tán cây rủ xuống vì không thể nâng nổi tuyết đọng bên trên, những ánh đèn lờ mờ xung quanh đó vụt sáng tỏa ra từ hai cái bóng đen đang dần hòa làm một, cùng tuyết mùa đông ôm chặt lấy bọn họ, giống như cách họ đang làm với nhau.
Tôi nắm chặt lấy gói đồ ăn vừa lẻn ra mua được ở bên ngoài, đầu ngón tay được ủ ấm bằng hơi nóng của gói đồ trở nên trắng bệch. Tuy rằng mấy bạn nữ đã phổ cập cho tôi về góc quay khi xem mấy bộ phim tình cảm nhưng ở đây làm gì có chiếc máy quanh nào? Chỉ có Ryu Minseok và bạn thân của cậu ấy hôn nhau dưới đợt tuyết đầu mùa, làm ấm cả một vùng trời năm ấy mà thôi.
Tôi ôm gói đồ chạy thục mạng về kí túc xá. Lúc đó, tôi cảm thấy chột dạ khi nghĩ bản thân đã làm phiền họ rồi...
5. Ryu Minseok và bạn thân cậu ấy thật sự là một đôi.
Nếu vậy tôi không cần phải đi khám mắt nữa, tôi cũng không có nhìn nhầm đâu. Thật là tốt quá rồi!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top