End.
Quốc thái dân an, hưng thịnh thái bình.
Đó là tám chữ được khắc sâu lên dòng lịch sử về một triều đại chói lọi đã từng tồn tại cách đây hàng trăm năm trong bề sâu phát triển của Đại Hàn Dân Quốc. Nó vàng son tới nỗi mỗi khi lật về trang sử xa xăm ấy người ta chẳng thể nào giấu đi cái tự hào kính nể cho lớp người xưa đã chìm vào dĩ vãng. Khai thông kinh mạch xá lộ, phát triển công thương song hành lại chăm lo đê điều sông nước. Toàn bộ những chính sách mà triều đại đó thi hành thậm chí còn để cho về sau biết bao là thành quả.
Nói chẳng ngoa khi năm tháng triều đại kia tồn tại, Đại Hàn phát triển còn hơn rồng bay lân múa.
Nhưng cũng là triều đại huy hoàng trong dấu mốc vàng son, người đời vẫn dành cho nó nuối tiếc khôn nguôi trong sự chất vấn.
Tại sao một vị minh quân tựa đức cao tái thế lại phát điên rồi chấm dứt năm tháng sáng chói nhanh tới thế? Rốt cuộc trên dòng sử mờ nhạt ghi chép đơn sơ ấy đang nói đến điều gì mà có thể làm cho ngài để mặc giang sơn sụp đổ?
"Năm 1XXX, nhật quang băng hội ắt nguyệt bạc mẩu loạn."
( Năm 1XXX, ánh sáng mặt trời tan vỡ thì hẳn mặt trăng sẽ tối tăm không rõ. )
Triều X, năm Moon vương thứ ba.
Trải qua sáu tháng nổi dậy và thành công lật đổ hôn quân hại nước hại dân, chàng tướng sĩ dũng mạnh tuổi chỉ vừa qua độ đôi mươi đã uy nghi ngồi vào long ỷ, khoác lên thân mình vương bào đỏ sẫm. Chàng thông thạo kinh văn lại hiểu biết rộng rãi về cách trị nước chăm dân nên chẳng mấy chốc kinh đô đã phồn hoa giàu có. Đến cả những vùng ngoại thành nông thôn cũng được chàng quan tâm thi hành nhiều tấu sớ khai hoang phát triển, làm toàn bộ bộ mặt xã tắc đổi mới hưng thịnh.
Dân chúng vui mừng một lòng tin tưởng vào bậc vương quân, chúng thần văn võ thì kính nể phò tá. Âu mà nhìn chung, chỉ hai năm triều chính chàng liền giúp giang sơn vùng lên hùng mạnh. Chỉ riêng có ngôi hậu bỏ trống mới khiến lòng người không yên!
"Bệ hạ! Mong người hãy sớm lập hoàng hậu, sớm cho triều ta có hoàng tự để trông mong!"
Nhìn đám thần tướng đang quỳ rạp dưới chính điện, Moon Hyeonjoon ngồi trên ngai cao khẽ gõ gõ tay mà nhàn nhạt cong môi vẽ ý cười.
Bản thân chỉ mới lên ngôi còn chưa đầy tới ba năm mà đã có vài người lớn gan lớn mật muốn mơ tưởng bay cao bằng vị trí hoàng tôn rồi cơ đấy. Kẻ nào kẻ nấy đều nghĩ bản thân mình che giấu tốt lắm, nhưng nhìn hậu cung bao phi tần do chúng đưa vào mà xem, chàng đã phát ngán cái vấn đề này rồi.
"Nếu ta nhớ không nhầm thì tháng sau sứ thần nước bạn sẽ vào đến kinh thành để đàm phán kết giao. Các khanh đã chuẩn bị xong chưa?"
Đám quan lại vốn xôn xao bấy giờ nghe chàng nói vậy thì nín lặng, chỉ cúi lưng ái ngại liếc nhìn nhau không ai dám hó hé lấy nửa lời. Chúng đương nhiên muốn nói, muốn tiếp tục tấu sớ ai oán như thay vạn lời con dân để thúc ép thiên tử chưa ngồi vững trên ngai toạ chí tôn. Nhưng Moon Hyeonjoon lại chẳng non nớt như chúng chắc mẩm. Chàng có cái uy của bậc bề trên chỉ cần cười nhạt đã chạm gáy cho lũ kẻ tôi tớ run sợ.
Dù có hỏi đám nít ranh thì chúng cũng biết, chuyện triều chính giao hữu với ngoại bang phương xa là quan trọng hơn ngày lập hậu. Thế nên cư nhiên, câu chuyện tôn tự hậu phi bị gạt phăng đi để thần tử bàn bạc cho lễ yến chiêu đãi sứ giả phía Bắc.
Đúng sai nặng nhẹ ai cũng biết cả chứ đừng nói tới chư quan phục vua phụ nước?
Suốt tiết khí kể từ đó, chuyện chàng nghe nhiều nhất dần trở thành đối sách, thành pháp trị cho ngày đón tiếp phái đoàn kết giao. Nhờ thế, tâm tình chàng thoải mái ra không ít. Phải chi rằng triều chính cứ đều giống như dạo này.
Mà lòng mình dễ chịu liền khiến Hyeonjoon chẳng tự đề ra phép tắc cho bản thân nữa. Chàng bỗng nảy ra những suy nghĩ đúng với độ thanh niên trai tráng muốn khám phá đó đây. Chàng vượt tường cung cấm, tự mình mình lặng lẽ hoà vào cuộc sống đêm tối của muôn dân.
Âu cũng vì để hiểu xã tắc hơn thôi!
Thì phải, người đời luôn nói muốn trị nước tốt trước là phải lo cho con dân đó thôi. Thế nên để hiểu để thấu rồi để lo, Hyeonjoon loanh quanh trò chuyện với họ dĩ nhiên sẽ không sai.
Nhưng nhân vô thập toàn, có tốt đến mấy cũng khó mười phân vẹn mười.
Ở một góc khuất nhỏ cách xa con đường huyên náo sáng đèn của phiên chợ đêm, tiếng thút thít nhỏ nhẹ vang lên chẳng làm ai bận tâm. Một đám ma men bí tỉ vây lại, cười cười cái điệu ghê rợn rồi ép sát thân người mềm mại không đủ lực phản kháng. Bàn tay chúng thô ráp sấn sổ động chạm lên người kia, kèm theo bao từ ngữ thô tục đốn mạt dù người nọ quỳ lạy lã chã rơi ngọc cầu cứu xin tha.
Chúng thừa biết khúc khuất này làm gì có ai lại rảnh rang dạo qua. Nên, chúng cư nhiên mặc sức lộng hành bỉ ổi.
Cơ mà đêm này thì quả là có người.
"Này!!"
Giọng chàng hét lên, như tiếng trống rền vang làm chúng giật nảy khựng lại.
"Mẹ kiếp, tiểu tử nhà ai phá chuyện tốt của ông!"
Tên mập trong số chúng khi quay ra thấy dáng người đến là thiếu niên gọn gàng trói gà chưa chặt thì kênh kiệu chỉ tay bước tới.
"Muốn làm anh hùng thì lăn về nhà, đừng ở đây quản chuyện bao đồng!"
"Không muốn đấy?"
"Ỷ đông hiếp yếu đồi bại phách lối, chả ra thể thống gì hết!"
"Tên oắt này!!"
Vươn tay lao tới túm cổ y phục chàng, tên đó lấy đà như muốn đấm song chưa tới một chiêu đã bị chàng bẻ ngược hạ gục nằm dưới đất. Thấy đồng bọn chẳng mấy chốc đã bất tỉnh im lặng, đám ma men đứng đó lập tức loạn cào cào túm vai nhau tháo chạy. Cơ mà miệng lưỡi thì vẫn ngoái lại hùng hùng hổ hổ.
"Mẹ mày, lần này tao tha."
"Tên tiểu tử nhà mày, cứ đợi đó cho tao!"
"..."
Khôi hài thật.
Chờ chúng đi hết, Moon Hyeonjoon nhíu mày bước qua tên mập rồi ngồi xuống trước người bị trêu ghẹo cho co rúm dính lấy bức tường kia. Chàng đảo mắt nhìn thân người bụi bám tới lếch thếch trước mắt mà chua xót tự trách. Hoá ra chàng còn chưa đủ tốt để con dân của mình chịu cảnh này.
"Cậu không sao chứ?"
"...Dạ không."
"Cảm ơn công tử đã cứu giúp, tôi..."
Chầm chậm ngẩng lên và chầm chậm đem chàng giấu vào đôi con ngươi đen tuyền sáng ngọc trời, gương mặt khả ái phớt hồng làm hồn phách chàng trôi dạt đi đâu. Hoá ra ấy lại là cậu trai dung mạo động lòng người thế này.
Ngẩn ngơ một hồi vì mải ngắm nghía bông phù dung mềm yểu, nhà vua nọ mãi mới nhận ra bản thân đang thất lễ làm người đối diện thêm sợ, vội vàng đáp lại câu nói còn chẳng nghe rõ hết.
"Chuyện tiện tay thôi không sao hết."
"Ta hơi mạo phạm, mong cậu tha lỗi cho."
Vội vàng xua tay phản đối, cậu trai nhỏ như mèo con bị dẫm lên đuôi nhảy bật người về phía trước, đến giọng nói cũng cả lên mấy phần.
"Dạ không đâu ạ!"
"Công tử đã cứu tôi mà, tôi cảm ơn còn không hết...!"
"Tôi không có ý gì đâu..."
Khẽ cười nhìn giai nhân dưới trăng mờ, chàng vươn tay đỡ người đứng lên rồi lại kĩ càng xem rằng người có phiến bụi trên y phục để xoá đi. Mà có lẽ bởi may mắn thoát nguy nên đôi môi cậu bấy giờ cong lên, tô vẽ thêm cho câu từ tuyệt sắc mỹ lệ về dung nhan chàng vẫn nghĩ.
Hay là bởi dáng vẻ chàng cặn kẽ kì lạ nên chọc cười cho cậu?
"Công tử tốt bụng thật đó."
"Ta đưa cậu về."
Câu từ còn chưa thả hết chàng đã vội quay lưng bước đi. Trông bộ dạng ấy là biết chàng ta đang ngại ngùng tới trốn tránh đôi mắt biết cười kia của cậu. Uy phạm thiên tử một chút cũng chẳng thấy đâu.
Đè tay lên môi che khoé miệng, cậu nhỏ giọng trong veo với theo lưng chàng.
"Công tử, tôi đi hướng này cơ ạ."
Nhanh chóng ngừng chân rồi phắt cái quay lưng về sau mà bước, Hyeonjoon cố để ra nét mày bình tĩnh tựa như không nhưng vẫn là chẳng ngăn được đỏ má. Và rồi càng chọc cậu trai nhỏ kia cười lớn hơn chạy theo bước chân chàng.
Để rồi dưới đêm trăng sáng tỏ, một người đi trước một người đi sau cứ yên lặng hoà vào đất trời ngủ say.
Thoáng chốc gặp gỡ khiến ta cứ hoài nhớ đấy nhưng thoáng chốc thì xưa nay đâu nào tính là duyên.
Moon Hyeonjoon từ đêm trăng đó trở về liền say liền nhớ nụ cười người như hoa. Chàng đôi lúc giữa giờ canh khuya muộn khi bên đèn mờ xem tấu sớ vẫn thoang thoảng nghe tiếng cười người trong lòng.
Nhân gian hay nói có gì mà vua lại không có, cả hạ thế này là của vua. Nhưng nhà vua đôi mươi trăng tỏ nói rằng chàng không có ái nhân. Chốn góc nhỏ tự nào chàng ghé ngang đã chẳng làm chàng tìm được người nọ nữa. Như hoá khói quẩn quơ chốn xã hà.
"Bệ hạ, canh tư rồi, ngài nghỉ ngơi chút đi ạ"
Thái giám tóc bạc đứng bên nhẹ cúi lưng, lo lắng khuyên ngăn đức chí tôn tổn hại đến long thể. Chàng cứ lao thân vào công vụ đến muộn giờ đã liền mấy hôm rồi, nào đâu ra sức mà gắng gượng hoài để ban mai thượng triều cùng thần tử.
Đảo mắt nhìn sang lão rồi lại nhìn về trang sớ trên tay, Hyeonjoon thở khẽ mà gập lại cuộn giấy đặt lên trên bàn gỗ.
"Được rồi, ngươi lui đi"
Lại một ngày kết thúc vô vị.
Cơ mà chẳng để ý thì thôi, để ý rồi mới thấy thời gian trôi nhanh đến nhường nào. Cuối cùng thì phái đoàn giao hảo từ phương bắc xa xôi đã gióng ngựa kéo xe đến trước cổng kinh thành đây rồi. Họ mang theo hàng cỗ rương gỗ xếp chồng đến đếm không xuể để bày ra tất cả thiện chí kết giao mà đứng trước nhà vua cúi lưng lễ độ.
Bỏ qua mấy chuyện lễ nghi rườm rà, buổi cung yến hồng môn cứ thế diễn ra trong tâm thế vui vẻ, trong rượu ngon thịt mềm và trong vũ cơ kinh diễm.
Cầm ly rượu trên tay nhấm nháp, Moon Hyeonjoon lơ đễnh, chỉ chăm chú vào mặt nước nhỏ sóng sánh trước mắt. Đi đến bước này là coi như xong, chàng chẳng cần lo nghĩ gì thêm nữa.
Nhưng duyên trời đôi khi còn khó nói hơn cả tâm tư vua. Gương mặt phù dung tắm trăng chàng thương nhớ bỗng xuất hiện rung động lòng người trong điệu múa thướt tha.
Cố kiểm soát lòng mình nhưng ánh mắt thì không thể, chàng ta trên ghế cao cứ thơ thẩn nhìn theo không rời bóng dáng kia. Tới độ dù tiếng huyền cầm sáo trúc đã ngừng vang chàng vẫn lưu luyến muốn nhìn theo.
Nhanh chóng thu gọn ánh mắt gắn chặt của nhà vua, sứ giả phương Bắc đứng lên vui vẻ nói lớn.
"Mặc dù phương Bắc không có gì nhiều nhưng ca kĩ thì luôn xuất sắc hơn người."
"Không bằng tôi dâng lên cho bệ hạ một thú vui để cậu ta hầu hạ người."
Bước chân đang đi bỗng khựng lại, quay ngược về ngoan ngoãn quỳ xuống giữa chính điện. Khoảnh khắc đưa mắt nhìn lên, đôi ngươi hạnh trai đen láy mở tròn biểu lộ hết cái tâm tư ngỡ ngàng. Công tử khi trước đưa tay cứu em ấy vậy mà lại là bậc cao cao chí tôn vạn người thuần phục!
"Sứ giả nói quá rồi, ta thưởng thức thôi mà."
"Đừng dọa cậu ấy sợ."
Khảng khái như chẳng quan tâm, chàng cầm ly rượu uống sạch mà cười lớn. Chỉ là ánh mắt chàng vẫn cứ là len lén đảo quanh để rơi bông hoa kia vào trong.
Và thì rằng giờ đây, em ta đang co rúm đối diện chàng nơi mái đình đầm sen.
Ôi, chàng nào có tội tình gì sao người lại sợ chàng làm chi?
"Sao thế? Em hôm nào còn nắm tay áo ta mà?"
"Bệ hạ tha tội... tại, tại nô tài không biết..."
"Ngẩng mặt lên đi."
"Em cười sẽ đẹp hơn."
Ngữ khí ôn hòa trầm ấm của chàng thả ra, như xoa dịu nỗi lo không tên em nặng nề trong lòng. Chàng để em từ tốn thả lỏng cũng chầm chậm bình tĩnh ngước nhìn chàng.
"Bệ hạ..."
"Khuê danh của em là gì? Ta có thể biết không?"
"Dạ thưa là Choi Wooje ạ. Woo trong thần linh phù trợ và Je trong đủ đầy."
"Ồ, vậy giờ Wooje là của ta rồi."
Mỉm cười nhìn em tròn mắt, chàng vươn tay khẽ nhẹ xoa lên mái tóc em mềm.
Và rồi theo thấm thoát nhật nguyệt luân chuyển, chốn cung đình mái ngói có lấy một mảnh tâm ý của thiên tử trên cao. Chàng nâng niu trong tay, chàng thương mến sâu tận lòng. Chàng cho em cái tự do an nhàn khó thấy hiếm tìm ở chốn cấm cung quy củ.
Chỉ cần là có mắt sẽ thấy, không ngoa đâu. Vì dù khờ khạo đến như kẻ điên mất trí thì chỉ cần là có thể nhìn, ai cũng hiểu được tâm vua đang rơi trên tay ai.
"Wooje..."
"Ngài mệt sao ạ? Em ôm ngài nhé?"
Mon men lại gần long sàng, em nghiêng đầu kê má lên bàn tay to lớn khẽ nhỏ giọng mềm ngọt. Nhìn bông hoa xinh đẹp hướng về mình rộ hương sắc, thử hỏi có ai lòng không xiêu?
Chàng lướt tay ôm lên khoảng má bầu, ngữ điệu cũng bớt đi sự mỏi mệt.
"Ta không muốn lập hậu nhưng chúng thì cứ ép ta phải lập, ta đau đầu."
"Ài..."
"Em không giúp được gì cho ngài hết, em..."
"Phải chi em là nữ tử."
Luồn tay ra sau gáy và nâng em đến gần, chàng đặt lên môi em cái phớt chạm chóng vánh.
Đúng thế, chi rằng Wooje nằm ngoan bên cạnh chàng là phận mềm yếu. Chỉ cần thế thôi bao sung sướng ân sủng cùng ngôi vị hậu phi chàng liền hai tay mang tới trao tặng cho em. Chỉ cần như thế...
Nhưng, đâu ai đã nói nhất định phải thân khuê các ái nữ mới được ngồi lên vị trí trung điện bên cạnh chàng?
Chàng nói không thì sao nào?
Chàng nói chàng chọn em thì đã sao?
Cả thế gian sơn hà là của vua. Song vua không cần gì ngoài đoá phù dung tắm trăng sáng.
Thao thức tới canh năm gà đã gáy, Moon Hyeonjoon không chợp mắt nghỉ ngơi cứ vô định tâm trí mà nhìn ngắm em ngủ say. Người ta nói sao nhỉ, à, sự chuyên quyền của nhà vua. Chàng lên ngôi cai trị tới nay cũng là năm thứ ba, suốt ba năm ấy chàng bỏ quên thân mình để dốc lòng cố gắng chăm lo cho muôn dân ấm no. Vậy giờ đây khi xã tắc yên ổn thịnh thế, chàng chỉ một mong cầu nhỏ nhoi là có em bên cạnh nào có khó phải không?
Đêm dài thường lắm mộng và khuya canh trống vắng mới là lúc ta có vài suy tính khó có thể tin.
Một buổi thượng triều vốn chẳng khác mọi dạo trước là mấy hôm nay dường như nín lặng đến kì lạ. Chẳng còn nhốn nháo oán than đòi hỏi về trung điện, các chư thần viên quan bỗng liếc mắt nhìn nhau, ráo rác phỏng đoán tâm tư của thiên tử. Lí gì hôm nay trên long nhãn lại chứa thêm tia nóng vội không vui?
Long nhãn chưa soi tới song tâm trí rối loạn ắt nhiên sẽ tự không rét mà lạnh run.
Trôi đi một khắc thời thần, Moon Hyeonjoon nhìn hai bên văn võ cứ cúi đầu không tâu cũng chẳng sớ mà chán nản không thôi. Chàng gõ tay lên đầu rồng, từng nhịp lộc cộc như chờ đợi điều gì. Và cuối cùng, nó cũng như chàng mong muốn.
"Bệ hạ, chuyện lập trung cung..."
Tể tướng họ Han nọ thẳng lưng, bước ra khỏi chỗ đứng cũ mà hướng về chàng với câu chuyện cũ mèm.
Cái tên này luôn biểu thị rõ ràng tham vọng của mình thế đấy. Nhưng âu cũng bởi lẽ đứa con gái quý báu được ông ta hết mực nuôi dạy nay ở trong hàng phi tần cũng là chức vị cao nhất gần với ngôi trung cung.
Cơ mà, cái chàng đợi quả thực chính là lời chúng than thở về ngôi hậu.
"Ngôi vị trung cung có ảnh hưởng đến triều ta, thế nên đừng vội quyết. Trẫm tự mình có cách."
Lập tức truyền hạ triều một cách chóng vánh, chàng đứng dậy phất tay áo không nói không rằng liền bước thẳng ra khỏi chính điện trong cái ngơ ngác của quan thần. Chẳng ai hiểu nổi ý vua nên cũng đâu ai mà biết ý vua là gì. Chàng nói chàng có cách, nhưng cách ấy thì có giúp dòng tộc bọn họ bấu víu lên cành cao được không?
Phỏng qua đoán lại, quả nhiên muốn thỏa mãn khát vọng quyền lợi từ tay vua còn khó hơn lên trời.
"Bệ hạ có gì phân phó sao ạ?"
Phẩy tay ra hiệu không cần hành lễ thêm, Hyeonjoon ngồi xuống ghế, chằm chằm nhìn những bàn kim la xoay tròn phía sau quốc sư. Thiên mệnh ý trời, đều là do cái thứ chiêm tinh này dự đoán cả.
Vậy nên lần này, để ý trời giúp chàng một lần đi.
Không lâu sau đó, trong cung bỗng rộ lên đống tin truyền miệng rằng thì điện pháp tiên dụ mặt trời của triều đại đã xuất hiện và cần lập tức đưa nhật quang lại gần nguyệt bạc. Chỉ có nhanh chóng đưa hai người cùng cai trị thì xã tắc mới càng thêm thịnh thế thái bình.
Nghe thì mông lung vậy đấy nhưng đơn giản mà nói thì đó là ngôi hậu vị trung cung ấn định phải trao cho người có số vận gọi là nhật quang kia.
Lời đồn đại trong thâm cung vốn dĩ nhiều vô kể. Chúng cứ tựa rêu dại cỏ xanh chốc chốc lại nhen nhóm phủ kín một chốn nào đó rồi cũng nhanh chóng bị nhổ sạch hoặc là tan đi. Nhưng ấy là tin nhảm, xuất phát từ cái môi miệng mười truyền trăm trăm truyền mười. Chứ còn lần này là từ điện pháp, là điện lo liệu pháp sự lễ nghi cúng bái trong hoàng cung. Nên đương nhiên, nó khác nào cổ thụ lớn làm người ta không nhìn cũng phải thấy.
Và rồi câu chuyện phiếm ấy làm cung cấm không khác gì hồ nước đục, chỉ cần có người dám động tới thì chắc chắn loạn thành gà bay chó sủa.
Nhưng kiểu gì cũng sẽ có người nhất định phải thòng gậy, dùng hết sức khuấy nó lên vì hai chữ tư lợi đáng khinh.
"Bệ hạ, trong cung giờ đây nói rằng điện pháp tìm ra vận mệnh thái dương của trung cung."
"Chuyện lớn ảnh hưởng đến vận mệnh triều ta như vậy, mong người cho chúng thần an lòng!"
Đưa tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương, Moon Hyeonjoon nhìn tất thảy quan viên rồi nhàn nhạt nói từng chữ.
"Đúng là quốc sư và điện pháp tìm ra mệnh cách của trung cung."
"Nhưng người có mệnh cách đó e là các ngươi không chịu."
Thanh âm trầm trầm của chàng vang vọng khắp chính điện, làm tâm trí của lưỡng ban quan liêu rối loạn thành tơ vò. Tìm thấy rồi? Vậy ngôi vị trung cung là thuộc về ai? Tại sao nói bọn họ lại không chịu? Không chịu là không chịu điều gì?
Như hiểu và như thấy, chàng áp chế cái xôn xao náo loạn.
"Mệnh cách thái dương đó nữ tử không có được."
Bầy ong vỡ tổ cũng không ồn ào được như chính điện lúc này. Câu nói của bậc chí tôn đã vượt quá tầm suy nghĩ và hiểu biết của họ rồi. Nếu không phải nữ nhân thì chẳng phải ngôi hậu ấy là nam tử ngồi vào hay sao!
Điều đó là không thể! Nó quá trái với luân thường đạo lí rồi!
"Ta đã nói các khanh sẽ không chịu được mà."
Buổi triều hôm ấy cuối cùng cũng kết thúc trong tâm trạng bất mãn khó chịu của những viên quan. Chúng dùng mọi thủ đoạn mọi kế sách hòng mong tiểu thư con cái mình là hậu vị trung cung, để giờ mệnh cách tiên đoán ra lại chẳng thể là bất cứ ai trong gia tộc chúng hay sao? Quá không thể chấp nhận được rồi!
Cơ mà nom chừng nhà vua họ Moon thì không thế.
Vì dù sao cũng là chàng bày ra để mang đoá phù dung về cạnh đó thôi.
Mà đã là vua muốn thì dù có cản cũng không cản được.
Giống như Han quý phi là con của tên tể tướng nọ, muốn vươn cánh tay mình đến bên cạnh nhà vua và dùng sức bóp nát cánh hoa mềm. Cô ta quả thực rất giống phụ thân của mình, đúng hơn là dòng máu gia tộc Han ấy tham lam đến đáng sợ. Chỉ vì ngôi vị trung cung liền ra tay giết bao mạng người không ghê máu.
Kể từ ngày biết được mệnh cách trung cung chỉ có ở nam tử hán, Han quý phi chẳng khác gì mất trí mà trút giận lên đám nô tài tỳ nữ ở trong tẩm cung của mình. Đồ đạc chỉ cần tức giận liền đáp, lỗi sai nhỏ tí liền bị lôi ra đánh gậy lớn. Suy cho cùng sai bị phạt là đáng, chàng hoàn toàn nhắm mắt mở mắt bỏ qua được. Trừ việc cô ả cố tình muốn dìm em chết nước.
Vốn dĩ vẫn luôn như bao đêm trăng sáng tỏ, đoá phù dung của vua lại thẩn thơ dạo quanh bên hồ sen đầy thơm nhạt.
Wooje thích sen, thích cái thi vị dịu dàng trong ngần của đóa sen dưới màu trăng trăng trắng. Thế nên cứ như thói quen thường nhật, em luôn xuất hiện ở đình ngói, bình yên nằm đó để dòng nước gợn sóng đùa nghịch lòng tay.
Nhưng chính vì lẽ đó, mạng sống em cheo leo trước ngưỡng tử.
Mặt hồ yên ả vì em quẫy đạp mà cuộn trào dữ dội, tung toé lên cả những cánh hoa mềm. Tiếng ọc ọc xối bọt nước vang lên xé tan đêm trăng thanh tĩnh. Khoảnh khắc bàn tay đám nô tỳ vươn tới ghì chặt và ấn đầu em xuống lòng hồ lạnh, cái buốt giá khó thở khi ngập ngụa trong nước khiến em vùng vẫy như điên như dại. Em nhắm tịt đôi mắt, cố gắng chẳng để nước tràn vào khoang mũi khi ra sức chống lại cái lực dìm mình xuống.
Và rồi khi em tưởng chừng mình đã chết, đã sắp hoà hơi thở vào dòng nước ngập đầy hai tai cánh mũi thì luồng khí thở trở lại. Em được lôi lên mặt nước, em há to miệng để lấy lại từng nhịp thở vội vã. Cả thân người trên của em bấy giờ ướt sũng vắt ra nước ngả vào lồng ngực ai cứng rắn an toàn. Em bấu chặt lấy người đó, hết sức bình sinh túm bả vai vững chãi như ôm lấy ngọn cỏ cứu mạng. Rồi trước khi ngất lịm vì đuối sức, em lờ mờ thấy gương mặt ai quen thuộc luôn mỉm cười dỗ dành em chìm vào mộng cảnh mỗi canh khuya.
Là chàng. Chàng ôm đóa hoa về nơi an toàn chỉ thuộc về chính đoá hoa.
Sau sự việc đó bỗng chốc trong hậu cung chẳng còn vị quý phi nào nữa. Chàng hạ chỉ, phế truất ngôi phi chẳng để cô ả phân trần bao biện thêm nửa chữ. Chàng bất chấp mọi điều, gạt bỏ đi mọi lời chê trách, chàng nhất quyết cho ngôi hậu vào tay người chàng chọn lựa.
Và đứng trước bậc thiên tử chí tôn ngang tàn phải đạt được mục tiêu, bất cứ gì đều không lay chuyển được chàng. Chàng cuối cùng vẫn là chọn ngày lập hậu phong sách bảo rồi.
Ngày diễn ra lễ sắc phong, mọi quan thần viên chức còn thì thầm hỏi rằng sao buổi lễ đức trên cao đòi sinh doạ tử có được lại đơn sơ thế này. Nó chẳng khác quy củ gì cả, chỉ dừng ở mức đủ là cùng. Cơ mà ai cũng thấy nhà vua vốn ít cười ngày hôm ấy, cười đến chẳng thể nào tình si vui vẻ hơn được nữa.
Vì người mặc phục hỉ bên cạnh chàng là em, là đoá phù dung chàng thương mến.
Chàng thích em từ khi đôi mắt hạnh trai tròn xoe ấy câu mất hồn chàng đi, chàng yêu em từ lúc mảnh sương hồng nhạt còn đọng trên gò má xinh xắn. Và chàng yêu em, khi đêm đêm trăng lên em ở bên vỗ về cho tâm trí chàng mỏi mệt.
Vậy nên Hyeonjoon muốn chỉ bảo hộ cũng chỉ muốn sủng ái riêng mình em. Mình Wooje của chàng thôi.
Vậy nên em ơi, đoá hoa xinh đẹp của chàng ơi đừng nằm ở đây nữa, hãy dậy và ôm lấy chàng đi em.
Em cười lên mỹ mạo, em nhảy múa kinh động lòng người. Em luôn là cánh phù dung kiêu sa nhất, tinh khôi nhất, nhưng đó là khi em còn ngát hương với đời em ơi.
Dùng bàn tay to lớn đưa lên bên má người thương, chàng run rẩy lau đi vệt đỏ au lăn dài trên khóe môi hay cong lên rạng rỡ. Ly rượu trắng để phu phu thề ước giờ lăn lóc bên tay em, thấm ướt khoảng sân đang bốc lên khói trắng. Nó cướp em đi khỏi chàng rồi.
Ngày tưởng chừng vui nhất của chàng và em sau cùng lại hoá buổi tang thương. Em dưới trăng làm chàng nhất kiến khuynh tâm và em cũng trong tay chàng héo úa không trở về.
Kể từ ngày em đi, trong cung cấm phủ lên màu tang thương trắng xoá u buồn đến não nề. Một tên ca kĩ phương Bắc nhỏ nhoi mà thôi, chẳng ai buồn lòng rủ chút thương hại cho phận đời ngắn ngủi chưa kịp hưởng an nhàn của em. Mà nếu có, thì hẳn chỉ là Moon Hyeonjoon ngày đêm như mất hồn không vía loanh quanh chốn đầm sen thương nhớ em. Chàng mang một thân tàn tạ không thấy uy phạm thiên tử ra để mong em xót lòng trở về trong giấc mộng đêm cô đơn gối chiếc của mình.
Thoáng chốc có duyên cũng thoáng chốc vô phận.
Trôi qua năm năm nữa, tâm trí Moon Hyeonjoon vẫn chưa phai mờ bóng hình người thương. Chàng ôm một con tim không lành cứ thẫn thờ đi qua bao ngày tẻ nhạt chẳng gì thú vị. Vầng nguyệt quang của triều đại dần lụi tàn.
Câu chuyện lập hậu lập trung cung vẫn luôn còn đó, vẫn bủa vây chèn ép cho tinh thần chàng càng mỏi mệt buồn chán. Em bỏ chàng đi, chàng mệt quá!
Lại đi qua hai năm, phương Bắc xa xôi bỗng nổi dậy thành bộ lạc khát máu luôn để cao chiến sự ngoại xâm. Và mục tiêu của chúng bỗng lại là triều đại của Moon vương. Sự giao hảo trước đó, sự kết thương khi nào bị họ xoá sạch đốt thành tro.
Rất nhanh hàng vạn binh mã đã tới, vây quanh lấy biên cương như lớp bụi dày đen nhẻm. Chúng hung ác chém giết dân thường và cướp bóc vét sạch kim ngân hay bất cứ gì chúng thấy.
Để bảo vệ muôn dân, để giữ vững sơn hà Moon Hyeonjoon buộc tự thân ra chiến trận. Bóng dáng chàng tướng sĩ năm nào xưa kia vẫn còn đó, oai hùng dũng mãnh. Nhưng cái oai vệ đó không đổi lại nhát kiếm xuyên tim.
Là em.
Là em.
Là em.
Sao lại là em?
Tại sao đoá hoa ấy lại ở đây?
Tại sao...
À, vốn dĩ Choi Wooje là người phương Bắc.
Thì ra chẳng có gì là duyên là phận.
Thì ra, chỉ có chàng thật tâm.
Ngày XX mùa xuân
Triều đại Moon sụp đổ. Không tìm thấy hài cốt thiên tử.
Chỉ biết mộ phần vô danh, có thêm một dải lụa đỏ quấn quanh.
END.
———————
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới pé nheeee
Pé cảm ơnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top